Một trật tự thế giới mới: BRICS đưa ra mô hình thay thế cho phương Tây?
Các quốc gia thuộc nhóm BRICS (Brazil , Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) đang tự đặt mình như một giải pháp thay thế cho các diễn đàn chính trị và tài chính quốc tế hiện có.
Trung Quốc có sự phát triển vượt trội về kinh tế trong nhóm BRICS. Ảnh: AFP
Theo báo Deutsche Welle (Đức), cho đến nay những dự đoán về việc các nước BRICS là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới đã không hoàn toàn chính xác. Nhưng thay vào đó, khối này hiện đang cung cấp một diễn đàn ngoại giao và tài chính phát triển bên ngoài phương Tây.
Phó Giám đốc Viện Các vấn đề An ninh và Quốc tế của Đức (SWP) Gnther Maihold nhận định: “Kỳ vọng sáng lập của các nền kinh tế mới nổi đã phai nhạt. Các nước BRICS đang trải qua thời khắc địa chính trị của họ”.
Những phát triển kinh tế gần đây nhất ở các quốc gia thành viên BRICS không như kỳ vọng ban đầu mà nhóm này được thành lập. Trong số năm thành viên, chỉ có Trung Quốc đã đạt được sự tăng trưởng bền vững và sâu rộng kể từ đó.
Khi tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng từ 6 nghìn tỷ USD năm 2010 lên gần 18 nghìn tỷ USD vào năm 2021, các nền kinh tế như Brazil, Nam Phi và Nga đã bị đình trệ. GDP của Ấn Độ đã tăng từ 1,7 nghìn tỷ USD lên 3,1 nghìn tỷ USD nhưng bị bỏ xa bởi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc.
Nhưng Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đang tìm cách khẳng định mình là đại diện của Nam bán cầu, cung cấp “một mô hình thay thế cho G7″. G7 là một “diễn đàn không chính thức” của các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới, được thành lập vào năm 1975. Đức, Pháp, Anh, Italy, Nhật Bản, Canada và Mỹ là thành viên, cũng như EU.
Từ BRIC, ban đầu là viết tắt của Brazil, Nga (Russia), Ấn Độ (India) và Trung Quốc (China), được đặt ra bởi Jim O’Neill vào năm 2001, khi ông là nhà kinh tế trưởng của ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs.
Vào thời điểm đó, 4 quốc gia này có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững và BRIC tượng trưng cho sự lạc quan về kinh tế đối với tương lai của các nước đó. Những người phản đối cho rằng các quốc gia quá đa dạng trong một khối và đó thực sự chỉ là một thủ thuật tiếp thị của Goldman Sachs.
Video đang HOT
Nhưng điều đó đã dần khuyến khích các nhà đầu tư và BRIC đã phát triển thành một nền tảng cho sự hợp tác liên chính phủ tương tự như G7. Năm 2009, bốn quốc gia đã gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Yekaterinburg của Nga. Năm 2010, Nam Phi được mời tham gia nhóm, trở thành BRICS.
Thách thức mô hình tài chính phương Tây
Vào năm 2014, với 50 tỷ USD tiền vốn, các quốc gia BRICS đã thành lập Ngân hàng Phát triển Mới như một giải pháp thay thế cho Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ngoài ra, họ đã tạo ra một cơ chế thanh khoản được gọi là Thỏa thuận dự trữ dự phòng để hỗ trợ các thành viên đang gặp khó khăn với các khoản thanh toán.
Điều này không chỉ hấp dẫn đối với bản thân các quốc gia BRICS mà còn đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển và mới nổi khác đã từng trải qua giai đoạn đau đớn với các chương trình điều chỉnh cơ cấu và các biện pháp thắt lưng buộc bụng của IMF. Đây là lý do tại sao nhiều quốc gia cho biết họ có thể quan tâm đến việc tham gia nhóm BRICS.
Ngân hàng BRICS đã mở cửa cho các thành viên mới. Năm 2021, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Uruguay và Bangladesh có cổ phần. Tuy nhiên, những khoản này thấp hơn nhiều so với khoản đầu tư 10 tỷ USD tương ứng của các thành viên sáng lập ngân hàng.
Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết sự quan tâm trên toàn thế giới đối với nhóm BRICS là “rất lớn”. Vào đầu tháng 3 năm nay, bà Pandor nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng họ đã nhận được “12 lá thư từ các quốc gia quan tâm đến BRICS, trong đó Saudi Arabia, UAE Ai Cập, Algeria và Argentina, cũng như Mexico và Nigeria”.
Bà Pandor nói: “Một khi chúng tôi đã định hình được các tiêu chí [để cho vay], chúng tôi sẽ đưa ra quyết định”, đồng thời lưu ý rằng chủ đề này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8 sắp tới ở Nam Phi.
Không trừng phạt Nga
Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, các nước BRICS ngày càng “xa rời” phương Tây. Cả Ấn Độ, Brazil, Nam Phi hay Trung Quốc đều không tham gia các biện pháp trừng phạt Nga. Điều này ngày càng được minh chứng rõ ràng bởi mối quan hệ thương mại lịch sử giữa Ấn Độ và Nga, hay sự phụ thuộc của Brazil vào phân bón của Moskva.
“Về mặt ngoại giao, cuộc xung đột ở Ukraine dường như đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa một nước Nga được phương Đông hậu thuẫn và phương Tây. Do đó, một số nhà hoạch định chính sách EU và Mỹ lo ngại rằng BRICS có thể không còn là một câu lạc bộ kinh tế của các cường quốc đang lên đang tìm cách gây ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển toàn cầu, mà trở thành một câu lạc bộ chính trị được xác định bởi chủ nghĩa dân tộc của họ”, nhà khoa học chính trị Matthew Bishop tại Đại học Sheffield nhận định.
Chuyên gia Maihold cũng đồng tình với quan điểm trên, lưu ý rằng nhóm BRICS là một diễn đàn để tăng cường tư tưởng chủ quyền và tự trị. Trong một thế giới lưỡng cực, ông Maihold cho rằng Nam Phi, Ấn Độ và Brazil chỉ đơn giản là “tranh giành những điều khoản tốt hơn”.
Mặt khác, Trung Quốc đang sử dụng nền tảng này cho tham vọng chính trị toàn cầu của mình, ông Maihold nói thêm, chỉ ra những lời đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Nga – Ukraine và các cuộc tập trận quân sự chung mà nước này tổ chức với Nga ở Nam Phi.
Chuyên gia Maihold nhấn mạnh rằng phương Tây đã nhận thấy sự thay đổi trong chiến thuật này và đang nỗ lực đối phó: “Họ đang theo dõi rất kỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức vào năm 2022, họ đã đưa ra quan điểm mời Nam Phi và Ấn Độ, để ngăn chặn quan điểm rằng G7 đang đối đầu với BRICS”.
Nga tăng cường 'xoay trục' sang châu Á sau hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây
Nga đã có sự chuyển hướng sang châu Á trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và năng lượng trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva do những diễn biến ở Ukraine.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa) trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2019. Ảnh: AFP
Theo nhận định mới đây của Giáo sư, Tiến sĩ Ilyas Kemaloglu với hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), Nga đã chuyển quan hệ thương mại và các dự án năng lượng sang châu Á. Các đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga vào thời điểm này là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Kazakhstan. Tuy nhiên, chỉ một năm trước, đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga là EU.
Cụ thể, Giáo sư Kemaloglu cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 1 năm đã dẫn đến những thay đổi đáng kể ở cả cấp độ khu vực và quốc tế. Trước các lệnh trừng phạt liên tiếp của phương Tây, trong một tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva tiếp tục hướng về châu Á, như nước này đã làm nhiều lần trong suốt lịch sử.
Có một số lý do khiến Nga quan tâm và gia tăng ảnh hưởng đối với khu vực địa lý thuộc Liên Xô cũ và các thành trì từng là của Liên Xô ở Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương. Nga đã chứng tỏ rằng họ là cường quốc quan trọng nhất ở Trung Á và vùng Kavkaz, cho rằng trở thành một tác nhân toàn cầu trước tiên là trở thành một cường quốc khu vực, đồng thời làm giảm sự diện của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ở đó. Song song với việc Nga tăng cường sức mạnh ở khu vực lân cận, mối quan tâm của nước này đối với các khu vực Trung Đông, châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương cũng tăng lên.
Cuộc xung đột ở Ukraine đã biến thành cuộc đối đầu giữa Nga và các nước phương Tây. Trong khi phương Tây hỗ trợ quân sự và vật chất cho Ukraine, họ cũng đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Moskva. Do đó, Nga đã tái tập trung chính sách đối ngoại của mình vào châu Á, nơi mà nước này đã đầu tư trong những năm gần đây.
Cuộc đấu đối đầu với các nước phương Tây cũng đã đưa Nga xích lại gần Trung Quốc. Quan hệ với Bắc Kinh có tầm quan trọng rất lớn đối với Moskva trên phương diện xóa bỏ sự cô lập về chính trị và phối hợp hành động trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ cũng cực kỳ quan trọng đối với Nga. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ được coi là "cửa ngõ" của Nga với thế giới về giao thông vận tải, du lịch, thương mại, năng lượng và tất cả các lĩnh vực khác.
Nga cũng đang phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ. Ấn Độ đang mua các công nghệ quân sự quan trọng từ Nga, đặc biệt là hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Nga cũng đã tăng cường hợp tác quân sự với Iran và Triều Tiên. Năm 2022, Tổng thống Putin đã đến thăm các quốc gia Trung Á cũng như Iran và Trung Quốc.
Cùng năm, các quan chức Nga đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Caspian, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Hội nghị về Tương tác và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), cuộc họp của Hiệp ước Tổ chức An ninh Tập thể (CSTO) và cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu. Cũng cần lưu ý rằng Nga đang tích cực tham gia vào các công việc của nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và đang tìm cách nâng cao tầm quan trọng của tổ chức này.
Việc Nga xích lại gần các nước châu Á diễn ra đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và dự án năng lượng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu ước tính tăng 25% lên 431 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 16% xuống 180 tỷ USD. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Kazakhstan hiện là những đối tác thương mại quan trọng của Nga. Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc vượt 190 tỷ USD (tăng 30% so với năm 2021). Trong 10 đầu tháng năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Thỗ Nhĩ Kỳ và Nga đạt mức cao kỷ lục (56,5 tỷ USD).
Năng lượng là một trong những lĩnh vực Nga chuyển hướng mạnh mẽ sang châu Á. Năm 2022, Nga xuất khẩu 15,5 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia (năm 2021 là 10,4 tỷ mét khối). Vào năm 2023, các bên có kế hoạch tăng con số này lên khoảng 23 tỷ mét khối và giai đoạn 2027-2028, đường ống Power of Siberia 2 sẽ được khởi động.
Ngoài ra, Nga đã tăng cường xuất khẩu dầu và khí đốt sang các nước châu Á khác. Thật vậy, ngoài Trung Quốc và Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu khổng lồ từ Nga nhờ giá chiết khấu, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga. Nhìn chung, Nga có kế hoạch tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Á-Thái Bình Dương lên tới 70 tỷ mét khối vào năm 2025. Các quan chức Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang làm việc để thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tóm lại, trong suốt lịch sử của mình, Nga coi trọng cả khu vực Trung Á và Trung Đông cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thực tế là các Trung tâm nghiên cứu Turcology (trung tâm khoa học và nhân văn Thổ Nhĩ Kỳ) và Trung tâm nghiên cứu phương Đông quan trọng nhất trên thế giới được đặt tại Nga là một trong những minh chứng về điều này. Tầm quan trọng của châu Á đối với Nga càng tăng lên trong thời kỳ Moskva có quan hệ căng thẳng với phương Tây. Với mức độ căng thẳng hiện nay, sự chuyển hướng của Nga sang châu Á có thể sẽ tiếp tục trên nhiều mặt và ngày càng toàn diện hơn.
Châu Á trong chính sách ngoại giao đang thay đổi của Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu theo đuổi chính sách đối ngoại "đa chiều" và "đa dạng hóa", nhưng không từ bỏ NATO. Các nhà lãnh đạo nhóm SCO. Ảnh: AP Theo nhận định mới đây của Tiến sĩ Omair Anas, Phó Giáo sư tại Đại học Ankara Yildirim Beyazit kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Đối thoại Tây Á, Hội...