Một thời yêu anh…
Anh đã không còn là của riêng em nữa…
Có lẽ em sẽ trở về nơi em sinh ra, em sẽ chạy trốn tất cả, chạy trốn để em không phải nhớ về anh nữa…
Từ hôm gặp lại anh tới giờ lúc nào hình ảnh về anh cũng hiện về trong em. Ban ngày công việc đã cuốn em vào nhưng tối đến là khoảng thời gian em lại ngồi nhớ đến anh. Em thầm tự trách mình tại sao ngày đó em rất yêu anh vậy mà vẫn không thể giữ nổi tình yêu của chúng ta? Tại sao em lại đánh mất anh để ngày ngày sống trong nỗi buồn vô tận? Một nỗi buồn mà có lẽ cũng chỉ có em mới thấu hiểu được tường tận hơn ai hết.
Em cũng trách anh tại sao ngày đó, anh yêu em đến vậy mà không chịu nghe em nói một lời đã vội vàng kết tội cho em? Và cho tới khi anh nhận ra sự thật rằng, em rất yêu anh thì anh lại không thể cầm điện thoại gọi cho em. Lòng tự trọng của anh quá lớn, nó đã cướp đi tình yêu của em dành cho anh bao năm qua…
Giờ đây khi mọi chuyện đã là của quá khứ. Anh lại nhớ tới em nhưng điều đó thì còn có ý nghĩa gì nữa đây anh? Anh gọi cho em để nói rằng anh vẫn còn yêu em, rằng lẽ ra ngày đó anh không nên cư xử như vậy… nhưng tất cả đã quá muộn rồi anh ạ!
Tại sao lúc chưa có sự ràng buộc, anh không hề nghĩ tới em?
Video đang HOT
Thời gian qua em đã cố gắng để quên anh, cố gắng giữ chặt những kỷ niệm về anh ở trong sâu thẳm trái tim mình. Vì em cũng đã chờ đợi rồi hụt hẫng nhưng vẫn cố chờ đợi để cuối cùng, em nhận ra một điều đó là em đã mãi mãi mất anh… Em tự hỏi mình tại sao anh không quên em đi? Tại sao từng đấy thời gian anh không liên lạc với em giờ lại gọi cho em làm gì? Tại sao lúc buồn anh mới nghĩ tới em? Tại sao như vậy hả anh?
Giờ đây khi anh đã có gia đình bé nhỏ của mình thì em cũng chỉ còn là quá khứ của anh thôi. Em thương yêu anh và luôn mong muốn anh tìm được hạnh phúc của đời mình… Cho dù hạnh phúc đó em không được chia sẻ cùng anh. Nhưng khi anh nói “H ôn nhân của anh không có tình yêu” thì em cảm thấy rất buồn. Nhưng đó là con đường anh đã lựa chọn và không một ai bắt ép anh lựa chọn con đường đó… Và lẽ ra anh có thể lựa chọn cho mình một lối đi khác.
Tại sao lúc chưa có sự ràng buộc, anh không hề nghĩ tới em? Để rồi giờ đây, khi anh thực sự thấy chán nản, thất vọng… anh mới nhớ đến em? Nhưng anh ạ! Bây giờ tất cả chỉ là kỷ niệm, anh hãy sống yên vui với gia đình mình anh nhé! Hãy chấp nhận con đường mà mình đã chọn nghe anh! Còn em, em sẽ cố gắng quên anh, cố gắng giấu đi những hình ảnh về anh, cố gắng không làm người thứ ba trong trái tim anh nữa…Biết là sẽ thật khó khăn nhưng em sẽ cố gắng để vượt qua nỗi đau này anh ạ!
Lúc nào em cũng chỉ là người đến sau, là người chỉ đáng nhận được thứ tình cảm dư thừa của người khác thôi sao
Có lẽ em sẽ trở về nơi em sinh ra, em sẽ chạy trốn tất cả, chạy trốn để em không phải nhớ về anh nữa… Giờ đây, em chỉ thấy cuộc đời đối với em thật trớ trêu, oan nghiệt… Em muốn được ở bên cạnh người mình thương yêu thương nhưng tại sao lại khó đến như vậy?
Lúc nào em cũng chỉ là người đến sau, là người chỉ đáng nhận được thứ tình cảm dư thừa của người khác thôi sao? Hay đó là chút lòng thương hại mà anh mang lại cho em? Em muốn nói với anh rất nhiều điều mà từ lâu em đã giấu kín trong lòng… Nhưng giờ đây, nói ra những điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa… và em sẽ giữ tất cả những kỷ niệm, những yêu thương đó cho riêng mình!
Quá khứ là dĩ vãng, thực tại là tất cả, còn tương lai thì chưa biết sẽ ra sao phải không anh? Anh giờ đây đã là quá khứ trong em… Và em sẽ phải chấp nhận sự thật đó.
Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé! Nếu có lúc nào đó, em nhớ anh và nhắn tin cho anh đừng trả lời tin nhắn của em, anh nhé! Để em biết được rằng, anh đã không còn là của riêng em nữa…
Lê Dung (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều!
Anh nhớ em, nhớ em vô cùng...
Ngồi đọc lại những lá thư em viết cho anh. Sao lại buồn đến thế? Anh tự hỏi tại sao chúng mình lại có thể quên đi tình yêu ấy?
Ngày ấy em yêu anh da diết, tha thiết. Anh cảm ơn em lắm, cảm ơn em đã yêu anh, đã mang tình yêu chân thành đến cho anh, để anh biết thế nào là tình yêu.
Thời gian trôi qua, chúng ta đang dần quên lãng nó, quên mất tình yêu luôn phải vun vén, luôn phải thêm gia vị... Chúng ta đã quên mất chúng ta đang yêu mà thay vào đó, chúng ta cứ để nó trôi đi dần vào quên lãng, mà chúng ta đã sống quá vội vàng, sống quên mất đó là tình yêu chứ không phải sống có trách nhiệm với nhau, kì vọng yêu cầu nhau phải thế này thế nọ. Chúng ta quên mất sức mạnh, quên làm mới nó mất rồi để rồi nó dần trở nên nhàm chán.
Anh ngồi đây, suy nghĩ về nó, tiếc nuối về nó, phải chăng cuộc sống, vì cuộc sống mà ta quên mất nó, ta tự đánh mất đi tình yêu tốt đẹp của chúng ta. Ta cứ đuổi theo những thứ xa vời ở đâu đó mà đã quên đi niềm hạnh phúc dung dị này.
"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều" - đã bao lâu rồi em không nói với anh như vậy? Em quên nó rồi sao? Em đã quên mất rằng nó có sức mạnh hơn bất cứ sự động viên nào sao? "Anh ơi, cố lên!" sao bằng nó được.
Anh rất muốn tìm lại tình yêu của mình...
Anh tự hỏi có bao giờ mình lấy lại được nó không? Nó có xa chúng ta thật không? Có lẽ thời gian, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nếu chúng ta là của nhau thì không gì có thể chia cắt được chúng ta. Thời gian là một kẻ vô hình. Nó có thể giết chết nột tình yêu non nớt nhưng nó cũng là nhân chứng của một tình yêu mạnh mẽ. Vậy thì hãy để thời gian đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Giờ anh nhớ em, nhớ em vô cùng. Đọc lại những dòng thư của em anh thật hạnh phúc, hạnh phúc vì em đã yêu anh đến thế. Giờ đây có lẽ anh cần những lá thư này để sống và làm việc. Lưu giữ những tháng ngày đẹp nhất của tình yêu chúng ta. Anh tin sẽ có ngày mình sẽ hạnh phúc và cùng ngồi đọc lại những lá thư này. Chúng thật đáng quý, đáng chân trọng.
Anh rất muốn tìm lại tình yêu của mình, nó đẹp và ý nghĩa mà mình không biết, mình đã lãng quên mất nó. Nhưng có lẽ lúc này đây tìm lại nó sẽ không phù hợp. Hãy để chúng mình có thời gian, sẽ lớn hơn, có điều kiện hơn để tìm lại nó. Và anh, chính anh sẽ tìm lại nó, tìm lại nó cho em, cho chúng ta. Anh biết mình phải làm gì mà. Hãy tin tưởng vào anh, anh sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được. Vì trong đôi mắt anh em là tất cả!
hieungoquang@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Vĩnh biệt tình yêu... Em không xứng đáng một chút nào với tình yêu của anh, không còn vị trí nào trong tim anh nữa... Nếu không có niềm tin vào con người, vào cuộc sống thì khó mà sống trên cõi đời này được cũng như anh chẳng thể ngờ được em có thể đánh đổi một tình yêu 5 năm để đổi lấy một tình...