Một thời vàng son ở Bagan
Tới kinh thành xưa của Myanmar, lặng lẽ nhìn mặt trời lên, hay lang thang giữa những ngôi đền ngói đỏ sẽ đem lại cho ta sự thư thái trong tâm hồn.
Thành phố cổ của Myanmar từng là kinh thành của một số vương triều Miến Điện, ở phía đông nam Mandalay (nơi là kinh thành của của vương triều phong kiến cuối cùng). Khu di tích Bagan trải rộng 41 km, bao gồm rất nhiều công trình mang tính tâm linh được xây dựng cách đây gần 10 thế kỷ, khi triều đại phong kiến đầu tiên của Myanmar định đô tại đây. Trong các thế kỷ 12 và 13, Bagan là trung tâm phật giáo của quốc gia này.
Toàn cảnh quần thể di tích Bagan. Ảnh: Corbis.
Chùa Giglo XIII trong quần thể di tích Bagan.
Mỗi tòa tháp là một công trình điêu khắc tinh xảo. Ảnh: Dhama.
Video đang HOT
Đền Sulamani Guphaya được xây dựng từ thế kỷ 12, là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất trong toàn quần thể. Tên của đền có nghĩa là “Ngọc quý”. Ảnh: Dhama.
Một góc tường rêu phong màu thời gian. Ảnh: Dhama.
Bình minh ngái ngủ trên Bagan. Ảnh: Dhama.
Ảnh: Corbis.
Theo Bưu điện Việt Nam
Chưa đi tu chưa phải đàn ông
Chuyện xuất gia (đi tu) được xem như bằng chứng nhận đàn ông trưởng đích thực tại Miến Điện mà người đàn ông nào muốn &'ngẩng cao đầu' đều phải trải qua.
Người Miến Điện có một quan niệm, hủ tục hết sức... vô lý: bất cứ người đàn ông nào đều phải trải qua 1 lần xuất gia (đi tu). Nếu chưa từng trải qua &'ngưỡng cửa nhà Phật' này thì chưa thể được công nhận là 1 người đàn ông đích thực.
Bên cạnh đó, người dân Miến Điện cũng không hạn chế số lần xuất gia, thời gian &'ăn mày cửa Phật' là dài, ngắn hay là mãi cả cuộc đời. Có giới hạn đi tu trong vòng vài năm hoặc thậm chí chỉ là một vài tháng hay 1, 2 tuần lễ.
Thông thường các b.é t.rai bắt đầu đi tu từ năm lên 5 cho tới khoảng 15 t.uổi. Đây là nghi lễ gia đình chuẩn bị từ trước và hết sức coi trọng. Tăng sư Miến điện mặc trang phục tím đỏ còn ni cô mặc mầu hồng nhạt, tiểu sa mi có thể mặc mầu trắng tuyền thanh khiết. Đối với họ, quãng thời gian xuất giá này được xem như giai đoạn rèn luyện bản thân trước khi bước vào đời.
Mỗi ngày, tăng sư thường thức dậy rất sớm đọc kinh văn, ăn bữa sáng đạm bạc và bắt đầu công việc giặt giũ, quét dọn. Đến 11 giờ trưa, họ được ăn bữa chính duy nhất trong ngày. Đây được xem là thử thách khó khăn nhất với các b.é t.rai đang trong độ t.uổi phát triển.
Tại Phật tự Mahadhammika, cậu bé 5 t.uổi Nathan Thurien đang được tiến hành nghi lễ xuất gia. Nét nghịch ngợm còn nguyên vẹn trên mặt chú bé ngây thơ chưa hiểu công việc mình đang và sắp phải thực hiện.
Tại Miến điện có một ngôi chùa phật nghìn mắt nghìn tay, hiện đang tập trung hơn 1000 tăng sư phật tử. Cứ 10 giờ 30 sáng mỗi ngày, những tăng sư này phải xếp hàng nghiêm chỉnh bước vào phòng Trai Phàm, nhanh chóng ăn phần cơm chay được chuẩn bị từ trước, không được nói chuyện bàn tán, mọi quy trình đều diễn ra theo thứ tự được ấn định từ trước.
Tuy nhiên, có một điều &'đáng mừng' với các b.é t.rai này là dù có đi tu, xuất gia, thì vị trí của người đàn ông và phụ nữ vẫn không bao giờ bình đẳng cả. Đàn ông xuất gia theo phong tục cổ truyền và có thể được hoàn tục khi đến thời gian &'đăng ký' từ trước. Họ sẽ tiếp tục cuộc sống như người bình thường và thậm chí còn có địa vị cao hơn trước khi đi tu. Tuy nhiên, phụ nữ thì hoàn toàn ngược lại. Khi đã xuất gia làm ni cô thì cả đời không thể hoàn tục, mãi mãi phải &'ăn nhờ cửa Phật', tuân thủ lễ nghĩa cho tới khi &'về bên kia thế giới'.
Theo Bưu Điện Việt Nam