Một tháng Myanmar sục sôi dưới chính quyền quân sự
Quân đội Myanmar bất ngờ đảo chính ngày 1/2, lập hội đồng tiếp quản quyền lực, châm ngòi cho làn sóng biểu tình ngày càng bạo lực trên cả nước.
Binh sĩ Myanmar đứng gác tại một trạm kiểm soát có rào chắn và xe bọc thép, chặn con đường tới tòa nhà quốc hội ở Naypyitaw hôm 2/2.
Trước đó một ngày, quân đội Myanmar bất ngờ đột kích, bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các lãnh đạo trong chính phủ dân cử, tuyên bố thành lập chính quyền quân sự tiếp quản quyền lực.
Cuộc đảo chính lập tức đẩy Myanmar vào tình cảnh hỗn loạn, chấm dứt thời kỳ chuyển đổi dân chủ trong một thập kỷ qua, gợi nhắc lại giai đoạn quân đội cai trị nước này hơn 50 năm.
Quân đội ngăn các nghị sĩ được bầu trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái tổ chức phiên họp quốc hội đầu tiên và cáo buộc cuộc bầu cử là gian lận, dù ủy ban bầu cử đã phủ nhận cáo buộc này.
Cuộc đảo chính của quân đội đã châm ngòi làn sóng giận dữ trong dư luận Myanmar. Sau một vài ngày nghe ngóng tình hình, người dân bắt đầu xuống đường phản đối đảo chính, yêu cầu khôi phục chính phủ dân chủ.
Trong ảnh, người biểu tình giơ ảnh gạch chéo mặt của Thống tướng Min Aung Hlaing, người lãnh đạo chính quyền quân sự, khi đối mặt với cảnh sát chống bạo động tại Naypyitaw hôm 8/2.
Xe cảnh sát phun vòi rồng vào người biểu tình ở Naypyitaw hôm 8/2.
Nhân viên y tế là những người đầu tiên khởi xướng phong trào Bất tuân Dân sự, kêu gọi người biểu tình khắp đất nước hưởng ứng. Biểu tình diễn ra khắp các thành phố lớn như thủ đô Naypyitaw, trung tâm kinh tế tài chính Yangon, hay thành phố lớn thứ hai Myanmar là Mandaly.
Video đang HOT
Tại những thành phố nhỏ hơn, hàng chục nghìn người cũng xuống đường biểu tình, bất chấp quân đội cấm tụ tập đông người.
Người biểu tình giơ ba ngón tay, biểu tượng cho phong trào phản đối cuộc đảo chính của quân đội Myanmar, hô khẩu hiệu trả tự do cho Suu Kyi trong cuộc biểu tình ở Mandalay hôm 10/2.
Hy vọng xây dựng nền dân chủ vững chắc tại Myanmar tan tành sau cuộc đảo chính thúc đẩy người dân tiếp tục xuống đường gần như hàng ngày tại các tỉnh thành trên khắp cả nước.
Các kỹ sư cầm áp phích hình Suu Kyi trong lúc tuần hành phản đối đảo chính ở Mandalay hôm 15/2.
Trong thời kỳ cai trị trước đây, quân đội Myanmar từng nhiều lần sử dụng vũ lực để dập tắt các cuộc nổi dậy đòi dân chủ năm 1988 và 2007. Sau khi đảng NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng sau cuộc bầu cử năm 2015, Myanmar chuyển đổi sang chế độ dân chủ, nhưng quân đội vẫn nắm giữ quyền lực thông qua hiến pháp mà lực lượng này tự soạn thảo.
Một người bị cảnh sát bắt trong cuộc biểu tình ở trước Ngân hàng kinh tế Myanmar tại Mandalay hôm 15/2.
Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết ít nhất 1.132 người đã bị bắt, truy tố hoặc kết án từ sau đảo chính. Một số nhân chứng cho biết nhiều người bị cảnh sát đánh đập trước khi bị bắt đi.
Người biểu tình mang theo biểu ngữ đòi “Công lý cho Myanmar” và “Trả tự do cho Suu Kyi” nằm, ngồi trên đường ray nhằm làm gián đoạn dịch vụ đường sắt trong cuộc biểu tình ở Mandalay hôm 17/2.
Nhóm người biểu tình phản đối đảo chính đối mặt với hàng rào cảnh sát chống bạo động tại Yangon hôm 19/2.
Khi phong trào biểu tình ngày càng tăng nhiệt, lực lượng an ninh Myanmar áp dụng các biện pháp trấn áp quyết liệt hơn, trong đó có cả sử dụng đạn thật. Hàng trăm người đã bị bắt và nhiều người đã thiệt mạng trong các vụ biểu tình cuối tuần qua.
Một ủy ban đại diện các nghị sĩ được bầu tháng 11 cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong “ngày đẫm máu” 28/2. “Sử dụng vũ lực quá mức và các hành vi vi phạm khác của quân đội đang bị phơi bày và họ sẽ phải chịu trách nhiệm”, ủy ban cho hay.
Quan tài Mya Thwet Thwet Khine, 20 tuổi, trong đám tang ở Naypyitaw hôm 21/2. Cô là người biểu tình đầu tiên chết vì trúng đạn tại Myanmar, sau khi phong trào biểu tình bùng lên sau cuộc đảo chính.
Tom Andrews, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, cho biết quân đội nước này chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng bạo lực, vì vậy cộng đồng quốc tế nên phối hợp phản ứng. Ông đề xuất lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu, thêm nhiều biện pháp trừng phạt từ nhiều quốc gia hơn đối với những người đứng sau đảo chính, trừng phạt các doanh nghiệp quân đội và đưa sự việc lên Tòa Hình sự Quốc tế.
Người biểu tình phản đối đảo chính giơ nắm tay lên trời trong cuộc tuần hành gần ga xe lửa Mandalay hôm 22/2.
Một người biểu tình xòe tay cho thấy những viên đạn thật, đạn súng săn, đạn cao su mà lực lượng an ninh sử dụng trong cuộc biểu tình chống đảo chính ở Mandalay, Myanmar hôm 26/2.
Sau “ngày đẫm máu” 28/2 khiến ít nhất 18 người thiệt mạng do trúng đạn thật của cảnh sát, các cuộc biểu tình hôm nay tiếp tục nổ ra ở Myanmar, một tháng sau khi đất nước này nằm dưới sự cai quản của chính quyền quân sự.
Đại sứ Myanmar tại LHQ thề 'đấu tranh'
Đại sứ Kyaw Moe Tun tuyên bố sẽ tiếp tục "đấu tranh" sau khi bị chính quyền quân sự Myanmar sa thải vì bài phát biểu "phản bội đất nước".
"Tôi đã quyết định sẽ đấu tranh tới khi còn có thể", đại sứ Kyaw Moe Tun ngày 27/2 trả lời phỏng vấn, sau khi truyền thông nhà nước Myanmar thông báo ông đã bị sa thải vì "phản bội tổ quốc".
Chính quyền quân sự Myanmar cáo buộc Kyaw Moe Tun đã "phát biểu cho một tổ chức không chính thức và không đại diện cho đất nước, đồng thời lạm dụng quyền lực và trách nhiệm của một đại sứ" trong thông báo cách chức ông.
Trong phát biểu gây chấn động tại Liên Hợp Quốc trước đó, đại sứ Kyaw Moe Tun nghẹn ngào kêu gọi các nước sử dụng "bất cứ phương tiện cần thiết" để đảo ngược "cuộc đảo chính" hôm 1/2, khi quân đội Myanmar bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và tiếp quản quyền lực.
Liên Hợp Quốc chưa công nhận chính quyền quân sự là chính phủ mới của Myanmar vì "không nhận được thông báo về bất cứ thay đổi nào", một quan chức cơ quan này cho biết. Bởi vậy, Kyaw Moe Tun vẫn được coi là đại sứ của Myanmar tại Liên Hợp Quốc.
"Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến việc thay đổi đại diện của Myanmar tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York", phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho biết. Đặc phái viên LHQ phụ trách vấn đề Myanmar Christine Schraner Burgener ngày 26/2 kêu gọi các quốc gia không công nhận hoặc hợp pháp hóa chính quyền quân sự Myanmar.
Kyaw Moe Tun phát biểu trong phiên họp của Đại hộ đồng Liên Hợp Quốc, ngày 26/2. Ảnh: Reuters .
Nếu chính quyền quân sự Myanmar, do Thống tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo, cố gắng tìm sự công nhận quốc tế bằng việc đưa một đại diện mới tới LHQ, điều này có thể gây ra tranh cãi và dẫn tới một cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng.
LHQ từng phải giải quyết tranh cãi về quyền đại diện tại cơ quan này. Hồi tháng 9/2011, Đại hội đồng LHQ chấp thuận yêu cầu công nhận đại diện của chính phủ lâm thời Libya, sau khi Mỹ, Nga, Trung Quốc và các quốc gia châu Âu công nhận chính quyền mới.
Kyaw Moe Tun ngày 26/2 cho biết ông đại diện cho chính phủ của Cố vấn Suu Kyi, kêu gọi giúp đỡ nhằm đảo ngược "cuộc đảo chính quân sự bất hợp pháp và vi hiến". Lời kêu gọi như của Kyaw Moe Tun rất hiếm khi xảy ra do nó trái ngược với quan điểm của giới lãnh đạo trong nước.
Các nghị sĩ dân cử Myanmar đã thành lập một ủy ban sau cuộc đảo chính và Kyaw Moe Tun nói rằng đây là "chính phủ được bầu hợp pháp, hợp lệ của Myanmar và cần được cộng đồng quốc tế công nhận".
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cam kết sẽ tăng ép từ cộng đồng quốc tế để "đảm bảo cuộc đảo chính này sẽ thất bại". Hội đồng Bảo an LHQ bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp do quân đội Myanmar ban bố, song không ra tuyên bố lên án cuộc đảo chính, do vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc, những nước kêu gọi không can thiệp "tình hình nội bộ" Myanmar.
Động lực thúc đẩy quân đội Myanmar đảo chính 5 năm cầm quyền thành công của cựu tổng thống Thein Sein được cho là đã khiến quân đội Myanmar nghĩ họ có thể điều hành đất nước tốt hơn Suu Kyi. Myanmar đang bị nhấn chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị trong gần một tháng qua, kể từ sau cuộc đảo chính của quân đội hôm 1/2. Ba người biểu tình...