Một quyết định nguy hiểm
Chính phủ Mỹ ngày 7/7 (giờ địa phương) tuyên bố sẽ chuyển giao đạn cải tiến thông thường có mục đích kép (DPICM) cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD.
Quyết định của Washington được cho là có thể sẽ gây ra sự phẫn nộ từ một số đồng minh và các nhóm nhân đạo vốn phản đối việc sử dụng loại vũ khí nêu trên.
Giải thích cho quyết định trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nguyên nhân Washington cung cấp bom chùm cho lực lượng vũ trang Ukraine là vì nước này “không còn đủ đạn dược” để chống lại Quân đội Nga. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl cho biết quyết định này bị ảnh hưởng bởi “tính cấp bách của thời điểm hiện tại”.
Các phần của bom chùm được trưng bày gần khu trại của Liên hợp quốc ở Tibnin, Lebanon, năm 2007. Ảnh: Getty Images
“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng, người Ukraine có đủ pháo để tiếp tục chiến đấu trong bối cảnh tiến hành cuộc phản công hiện nay, và cũng bởi vì mọi thứ đang diễn ra chậm hơn một chút so với mong đợi”, ông nói và thừa nhận Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ hiệu quả, có lẽ thành công hơn những gì đã được đ.ánh giá.
Quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, bom chùm sẽ đóng vai trò là “cầu nối” cho đến khi Washington và các đồng minh có thể tăng cường sản xuất đạn pháo 155mm thông thường cho Kiev. Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan thừa nhận: “Chúng tôi nhận ra rằng bom chùm có nguy cơ gây hại cho dân thường từ vật liệu chưa phát nổ. Đây là lý do tại sao chúng tôi vẫn luôn trì hoãn quyết định này càng lâu càng tốt”.
Tuy nhiên, ông tuyên bố “vẫn có nguy cơ thiệt hại lớn cho dân thường lớn tới từ việc quân đội và xe tăng Nga tấn công các vị trí của Ukraine và chiếm giữ thêm lãnh thổ vì Ukraine không có đủ pháo binh”. Ngoài ra, ông khẳng định, chính phủ Ukraine “đã đảm bảo bằng văn bản rằng họ sẽ sử dụng bom chùm một cách rất cẩn thận” để giảm thiểu rủi ro cho dân thường. Do đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã nhất trí với quyết định trên.
Các nhóm nhân quyền và Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại với quyết định của Washington. Phó Phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ, ông Farhan Haq 7/7 cho biết, Tổng Thư ký Antonio Guterres không muốn chứng kiến việc tiếp tục sử dụng bom chùm.
Video đang HOT
Ông cho hay: “Tổng Thư ký ủng hộ Công ước cấm sử dụng bom chùm có tên là Convention on Cluster Munitions (CCM) đã được thông qua cách đây 15 năm và ông muốn các nước tuân thủ điều khoản của công ước này. Bởi vậy, ông ấy không muốn tiếp tục sử dụng bom, đạn chùm trên chiến trường”.
Tổ chức Ân xá quốc tế nhấn mạnh, chính quyền của Tổng thống Joe Biden “phải hiểu rằng bất kỳ quyết định nào cho phép sử dụng rộng rãi bom chùm trong cuộc chiến này sẽ có khả năng dẫn đến một kết quả có thể đoán trước: Cái c.hết của thường dân”. Người trong cuộc Nga thì cho rằng, quyết định gửi bom chùm trong đợt viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine của Mỹ đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại và là một nỗ lực trong tuyệt vọng để ngăn chặn thất bại.
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov lưu ý, Washington đang tiếp tục gia tăng nguy cơ trong cuộc xung đột, đồng thời cho hay động thái của Mỹ “thực sự vượt quá tiêu chuẩn, đưa nhân loại đến gần hơn với một cuộc chiến tranh thế giới mới”. Ông nhấn mạnh: “Giờ đây, do lỗi của Mỹ, sẽ có nguy cơ trong nhiều năm nữa những thường dân vô tội vẫn sẽ bị thương bởi bom, đạn”.
Ngay tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden cũng phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ chính đảng Dân chủ. Nữ nghị sĩ Ilhan Omar, người sẽ đồng chủ trì quy trình sửa đổi Đạo luật Ủy quyền quốc phòng cấm bán bom, đạn chùm, cho biết: “Chúng ta phải rõ ràng: Nếu Mỹ muốn trở thành người đi đầu về nhân quyền quốc tế, chúng ta không được phép tham gia vào các vi phạm nhân quyền… Trên thực tế, những nạn nhân vô tội của bom, đạn chùm hầu như chỉ có dân thường Ukraine. Thay vì xử lý bom, đạn chùm, chúng ta nên làm mọi thứ trong khả năng của mình để chấm dứt sử dụng chúng”.
Nữ nghị sĩ Betty McCollum của bang Minnesota mô tả động thái này là “không cần thiết và là một sai lầm”, đồng thời nói thêm rằng: “Những vũ khí này cần bị loại bỏ khỏi kho dự trữ của chúng ta, không phải để đưa tới Ukraine”.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ban Quản lý Liên minh Chiến dịch Quốc tế Cấm Mìn và Bom chùm Paul Hannon cho biết: “Quyết định chuyển giao bom, đạn chùm của chính quyền Mỹ sẽ góp phần gây ra thương vong khủng khiếp cho dân thường Ukraine cả ngay lập tức và trong nhiều năm tới. Việc sử dụng bom, đạn chùm đang làm tăng thêm tình trạng ô nhiễm nặng nề ở Ukraine do chất nổ còn sót lại và bom mìn”.
DPICM là những hộp chứa hàng chục đến hàng trăm quả bom nhỏ. Các hộp có thể được thả từ máy bay, phóng từ tên lửa hoặc b.ắn từ pháo, hải pháo hoặc bệ phóng tên lửa. Các hộp bom sẽ bung ra ở độ cao nhất định, tùy thuộc vào khu vực của mục tiêu và các quả bom nhỏ bên trong sẽ b.ắn ra khu vực đó.
Chúng có chung một bộ đếm thời gian để phát nổ gần hoặc trên mặt đất, phát tán các mảnh đạn để t.iêu d.iệt binh sĩ đối phương hoặc các phương tiện bọc thép như xe tăng. Ngoài ra, khoảng 10% – 40% quả đạn trong bom chùm không phát nổ, theo Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Những quả bom chưa nổ sau đó có thể bị kích nổ bởi hoạt động dân sự diễn ra sau đó nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên.
“Đạn dược chùm vẫn là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới. Chúng g.iết n.gười và gây tàn tật bừa bãi, gây ra đau khổ tràn lan cho con người”, Phó Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế Gilles Carbonnier cho biết và nhấn mạnh rằng: “Bất kỳ việc sử dụng bom, đạn chùm nào, ở bất cứ đâu, bởi bất kỳ ai, đều phải bị lên án”.
Theo Liên minh Bom, đạn chùm (CMC), loại vũ khí này đã được sử dụng từ Thế chiến II và trong hơn 30 cuộc xung đột kể từ đó. Liên minh này cho biết, lần gần đây nhất Mỹ sử dụng bom chùm là ở Iraq từ năm 2003 đến năm 2006. Các lực lượng Mỹ bắt đầu loại bỏ loại đạn dược này vào năm 2016 vì mối nguy hiểm mà chúng gây ra cho dân thường.
Trên 120 quốc gia đã tham gia Công ước CCM, coi sử dụng loại vũ khí này là vô nhân đạo và bừa bãi, phần lớn là do tỷ lệ không nổ cao khiến các khu vực tràn ngập bom, đạn con chưa nổ và gây nguy hiểm cho cả quân đội và dân thường trong nhiều thập niên sau khi xung đột kết thúc. Mỹ, Ukraine và Nga không phải là các bên tham gia công ước trên.
Tám trong số 31 thành viên của NATO đã không phê chuẩn công ước cấm bom chùm. Bà Mary Wareham thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết: “Thật thất vọng khi chứng kiến tiêu chuẩn 1% bom chùm chưa nổ đã được thiết lập từ lâu bị hủy bỏ vì điều này sẽ dẫn đến nhiều vụ nổ hơn, đồng nghĩa với mối đe dọa thậm chí còn lớn hơn đối với dân thường”.
Tỷ lệ không nổ là vấn đề quan trọng cả về mặt đạo đức và pháp lý để cung cấp vũ khí này. Ngoài nguy cơ dân thường nhặt phải những quả bom chưa nổ rất lâu sau cuộc chiến, bom chùm còn có thể gây nguy hiểm tức thời hơn cho lực lượng triển khai chúng.
Một cựu sĩ quan pháo binh của Lục quân Mỹ nói: “Chắc chắn có rất nhiều rủi ro chiến thuật khi sử dụng các loại vũ khí này. Nó hạn chế khả năng cơ động nhanh chóng bởi vì phải dọn sạch một đống vật liệu chưa nổ. Vũ khí này sẽ làm chậm bước tiến”.
Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ bàn kế hoạch ba điểm cho Ukraine
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo ngày 7/7 rằng NATO sẽ phải đàm phán về một kế hoạch ba điểm trong hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius (Litva), nhằm đưa Ukraine tiến gần hơn tới việc gia nhập liên minh này.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP
Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Stoltenberg nói: "Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo trong liên minh sẽ đồng ý một gói gồm ba yếu tố nhằm đưa Ukraine xích lại gần NATO hơn. Gói này sẽ bao gồm một chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm để đảm bảo khả năng cộng tác; thắt chặt quan hệ chính trị qua việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp mở màn của Hội đồng NATO -Ukraine mới thành lập; tái khẳng định rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO".
Trả lời câu hỏi về sự khác biệt giữa thời điểm hiện nay và thời điểm năm 2008 - khi NATO tuyên bố rằng Ukraine có quyền tham gia NATO nhưng chỉ dừng lại ở đó, ông Stoltenberg nói: "Tất nhiên, một điểm khác biệt quan trọng là Ukraine đã tiến gần hơn đến NATO, bởi vì các thành viên NATO đã hợp tác chặt chẽ với Ukraine trong nhiều năm, đặc biệt là kể từ năm 2014. Điều này đã đảm bảo mức độ hợp tác và khả năng cộng tác cao hơn nhiều giữa Ukraine và NATO".
Vào tháng 4/2008, các nhà lãnh đạo NATO từ chối cung cấp cho Ukraine và Gruzia các kế hoạch hành động về tư cách thành viên, nhưng đã đưa ra một tuyên bố chính trị rằng dần dần Ukraine và Gruzia sẽ trở thành thành viên NATO, khi họ tuân thủ tất cả các tiêu chí của liên minh này.
Ông Stoltenberg gọi Hội đồng Ukraine - NATO là một cương lĩnh chính trị, giúp tổ chức các cuộc tham vấn giải quyết khủng hoảng và đưa ra quyết định về việc tăng cường hợp tác chính trị.
Ông nói: "Hội đồng NATO - Ukraine sẽ là một hội đồng do Ukraine và 31 thành viên NATO thành lập và hy vọng sẽ sớm có 32 thành viên trong trường hợp Thụy Điển gia nhập. Chúng tôi sẽ cùng nhau tham gia hội đồng này một cách bình đẳng. Chúng tôi sẽ nhất trí về các thể thức liên quan tần suất họp của hội đồng này, nhưng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhất trí cả về các thể thức để đảm bảo rằng từng thành viên hội đồng, gồm cả Ukraine, có thể triệu tập một cuộc họp để tham vấn khi có khủng hoảng".
Theo ông Stoltenberg, Hội đồng NATO - Ukraine cũng sẽ đưa ra quyết định sau các cuộc họp của mình.
Trả lời câu hỏi của một phóng viên về những đảm bảo an ninh mà liên minh này có thể đưa ra cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, ông Stoltenberg cho biết đảm bảo an ninh tốt nhất là viện trợ quân sự từ NATO và viện trợ này phải tiếp tục ngay cả sau khi xung đột kết thúc.
Trong khi đó, ngày 7/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ thấy tinh thần đoàn kết giữa các nước thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở Litva, đồng thời mong muốn nhìn thấy các bước đi cụ thể liên quan tới nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Tổng thống Zelensky cho hay ông cũng hy vọng các nhà lãnh đạo NATO sẽ thảo luận về các gói hỗ trợ quân sự bổ sung cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga yêu cầu các bên tôn trọng các mối quan ngại của nước này về an ninh liên quan đến NATO.
Theo đài RT (Nga), trong bài phát biểu ngày 2/7, ông Medvedev nhấn mạnh Nga sẽ ngăn chặn mối đe dọa về việc Ukraine gia nhập NATO bằng mọi cách. Ông cũng cảnh báo rằng vì các thành viên NATO nói rằng họ không thể kết nạp một quốc gia đang tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang, nên cuộc xung đột hiện tại Ukraine sẽ còn kéo dài, bởi sự tồn vong của nước Nga đang bị đe dọa.
Nhà Trắng không biết các cựu quan chức Mỹ bí mật đàm phán với Nga Nhà Trắng tuyên bố không biết về các cuộc gặp của một số cựu quan chức Mỹ với Ngoại trưởng Nga nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine. Theo tờ Guardian, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều tuyên bố chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa từng phê chuẩn hoặc ủng hộ các cuộc gặp bí mật...