Một phút nóng giận thiếu kiềm chế tôi đã hất cả mâm cơm vào người vợ để rồi phải ân hận cả cuộc đời
Anh xem lại mình đi. Anh chẳng bằng một nửa chồng cô Hoa kia kìa, anh ta mới học hết cấp 2 chứ không phải là có bằng thạc sĩ như anh đâu.
Cả tôi và vợ đều sinh ra trong một gia đình gia giáo, được ăn học đàng hoàng và có công việc ổn định. Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi luôn tạo cho vợ niềm tin tuyệt đối về một người đàn ông mẫu mực, chỉn chu. Còn vợ cũng chứng tỏ là một người phụ nữ đảm đang, biết quan tâm tới gia đình.
Chúng tôi đã có 4 năm hạnh phúc bên nhau cùng với đứa con kháu khỉnh hơn 1 tuổi. Thế nhưng sau khi vợ tôi sinh đứa con thứ hai hình như cô ấy bắt đầu có sự thay đổi về trí nhớ. Sau này tôi mới rõ đó là triệu chứng chung của những người phụ nữ sau sinh.
Vợ thường nhớ nhớ quên quên cả việc ở nhà đến việc cơ quan. Vài lần về nhà vợ cứ thút thít khóc vì bị sếp khiển trách. Lúc đầu tôi còn động viên vợ nhưng sau thấy vợ kêu ca nhiều quá tôi cũng phát bực. Rồi mỗi lần tìm đồ đạc trong nhà không thấy đâu là tôi lại muốn cáu. Vợ làm xong cất đâu cũng không nhớ. Sau này tôi mới rõ đó là triệu chứng chung của những người phụ nữ sau sinh
Một lần tôi chuẩn bị có cuộc tiếp khách hàng, muốn lấy cái áo mới mua để đóng bộ nhưng tìm mãi không thấy. Hỏi vợ thì cô ấy nói rằng đã thu hết quần áo giặt hôm nay cất vào trong tủ và còn là cẩn thận hết rồi rồi. Tôi bảo vợ có chắc không thì cô ấy khăng khăng là cô ấy nhớ như vậy, đồ của tôi cô ấy cất hết rồi. Tôi phát bực và cũng muộn rồi nên đành lấy chiếc áo khác mặc.
Lúc xuống nhà dưới chuẩn bị đi thì buồn đi vệ sinh nên tôi vào nhà tắm. Tình cờ ngó qua cái máy giặt đang mở thì mới thấy cái áo của tôi nằm trơ dưới đáy, vợ lấy đồ phơi đã quên nó ở lại. Vậy mà cô ấy cãi chày cãi cối là thu dọn rồi còn là cẩn thận nó rồi cơ đấy. Điên lắm nhưng sát giờ đi rồi tôi cũng không đôi co thêm với vợ nữa.
Cuộc gặp khách hàng hôm ấy khá căng thẳng. Sếp tôi nhăn nhó cả buổi và hai bên vẫn chưa đi tới thống nhất. Tôi thì lúc nào cũng căng như dây đàn để giải trình cho cả hai bên. Kết thúc cuộc gặp vẫn chưa kí được hợp đồng và còn phải gặp nhau nhau nữa. Thực ra là sếp tức đối tác vì họ đã thay đổi nhiều thứ so với thỏa thuận trước đó nhưng ông lại đổ hết lên đầu tôi. Vậy là suốt dọc đường về tôi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của sếp.
Về đến nhà đã tối, người mệt nhoài. Định đi tắm rồi ăn cơm thì vợ giục ăn trước để cô ấy còn đưa con sang ngoại. Chiều ý vợ tôi ngồi vào bàn. Những lúc thế này chỉ mong một bữa cơm ngon, thế nhưng khi tôi động đũa gắp thức ăn thì ôi thôi… Món xào thì mặn chát như kho, canh thì lại nhạt thếch.
- Cô nấu nướng kiểu gì thế hả? Nấu cho người hay cho chó ăn?
- Anh đừng có nói thế chứ? Mặn một chút thì anh vừa chan canh vừa ăn có sao đâu. Anh thử là em xem, vừa việc ở cơ quan về đón con là lại lao vào bếp. Vừa nấu cơm vừa trông con nên nhỡ tay cho mặn chút thôi mà.
Video đang HOT
- Cô lại còn cãi à. Lúc nào cũng chỉ cãi là giỏi thôi. Sáng nay tôi đã không thèm nói với cô rồi đấy, cái áo vất trong máy giặt mà cãi bằng được là giặt sạch là ủi hẳn hoi rồi. Không biết người như cô làm được cái trò trống gì ra hồn.
- Anh đừng có xúc phạm người khác như thế? Anh xem lại mình đi, anh đã tốt hơn đã tử tế hơn ai chưa mà nói người khác như vậy. Anh chẳng bằng một nửa chồng cô Hoa kia kìa, anh ta mới học hết cấp 2 chứ không phải là có bằng thạc sĩ như anh đâu.
- Cô…
Không thể nào chịu đựng được câu nói xúc phạm của vợ, tôi đã thẳng tay hất luôn mâm cơm trên bàn về phía cô ấy. Mặt và đầu vợ tôi dính đầy thức ăn còn đứa con mới hơn 1 tuổi ngồi bên cạnh thì khóc ré lên đau đớn. Lúc này tôi mới nhìn sang con thì hoảng hốt nhận ra con tôi đã bị cả bát canh nóng hất vào mặt.
Lúc đấy vợ tôi chỉ kịp lau qua cái mặt rồi cùng tôi đưa con vào viện ngay. Nhìn con bị rộp hết cả mặt mà tôi xót xa vô cùng. Đêm con ngủ không ngủ ngon vì đau, chốc chốc lại hết lên hoảng loạn. Bác sĩ bảo vết bỏng không quá nguy hiểm vì canh cũng đã bớt nóng và da con non nên nhanh lành. Nhưng vì canh có dầu mỡ nên những chỗ bỏng cũng dễ bị nhiễm trùng nên phải chú ý chăm sóc con cẩn thận.
Ngày con ở viện về vợ nhất quyết đòi ly hôn. Tôi tìm mọi cách năn nỉ, xin lỗi mà không được. Tôi biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây?
Theo Một thế giới
Chồng hất đổ cả mâm cơm vì vợ dám nghe điện thoại của... đàn ông
Chồng tôi ném luôn cái điện thoại xuống nhà. Chưa hết, anh còn chỉ tay vào mặt chửi tôi "lăng loàn, có chồng rồi còn đong đưa với trai" rồi hất đổ luôn mâm cơm trên bàn xuống vỡ tan tành...
Chào độc giả mục tâm sự , khi tôi viết những dòng này ra là lúc tâm trạng tôi rối bời và tổn thương vô cùng. Tất cả chỉ vì cú điện thoại từ một người đàn ông xa lạ nhầm máy mà khiến gia đình tôi mấy hôm nay căng thẳng, rơi vào bế tắc.
Tôi lấy chồng cách đây 2 năm và đã có một đứa con gái hơn 1 tuổi. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi cũng đã trải qua 3 năm yêu nhau mặn nồng. Thời gian yêu nhau, anh ấy đã tỏ ra là một người đàn ông gia trưởng, dù rất mực yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo nhưng cứ hễ thấy tôi liên lạc hay đi chơi với nhóm bạn thân (có cả nam lẫn nữ) là anh ấy tỏ vẻ khó chịu.
Thời gian yêu nhau, như người ta là lúc thảnh thơi, thoải mái nhất còn với tôi lại bị quản lý cả thời gian và không gian sinh hoạt.
Dù chỉ ở gần nhau có 2, 3 tháng từ lúc bắt đầu yêu nhau, sau đó anh ấy đi công tác nước ngoài 2 năm mới về, thế mà tôi vẫn phải tìm cách nói dối để có thể ra ngoài bay nhảy với bạn bè.
Tôi nhớ, có lần chỉ vì đi chơi với cô bạn thân đại học mà anh ấy chờ sẵn ở cổng nhà trọ rồi sau đó chạy vào đấm, đạp gãy luôn cánh cửa phòng và mắng chửi tôi té tát vì nghi ngờ tôi đi chơi với người đàn ông khác.
Lần khác, khi đó anh ấy đã đi công tác, tôi và đồng nghiệp đi liên hoan nhân ngày thành lập cơ quan. Vì ăn uống xong, mọi người còn đi hát nên dĩ nhiên sẽ không thể về nhà trước "giờ giới nghiêm 9 giờ" như anh ấy yêu cầu được. Vì thế mà đến 9 giờ tối, anh ấy gọi điện, tôi buộc phải chạy ra ngoài để tránh tiếng hát karaoke, giả vờ đang đi thể dục để đỡ bị nghi ngờ.
Vốn dĩ tôi phải làm vậy vì có lần, chỉ vì tôi thật thà khai báo đi hát karaoke với mấy người bạn thân mà anh ấy huy động hết bạn bè đến bố mẹ gọi điện cho tôi hỏi thăm, nói chuyện, khiến tôi muối mặt vô cùng.
3 năm yêu nhau, rất nhiều lần chúng tôi chia tay chỉ vì những ghen tuông, giận hờn vu vơ, thế nhưng cuối cùng hai đứa vẫn quay lại và đến với nhau vì đã yêu sâu đậm rồi.
Về sống chung một nhà, thời gian đầu chúng tôi khá hạnh phúc. Anh mới đầu còn đưa tôi đi khắp nơi để giới thiệu với bạn bè và đồng nghiệp. Qua thái độ và nụ cười, tôi biết anh tự hào lắm khi lấy được tôi làm vợ.
Bạn bè anh bảo rằng, anh may mắn khi lấy được vợ ngoan, thủy chung, xinh xắn lại có công việc đàng hoàng. Tôi lúc đó cũng vui sướng vô cùng vì được chồng quý trọng và yêu chiều hết mức. Thế nhưng, cuộc sống đúng không như là mơ.
Ai cũng có mặt hạn chế của mình. Người chồng gia trưởng, hết lòng vì vợ con của tôi cũng vậy.
Hàng ngày, anh có thể hi sinh cuộc gặp, cuộc nhậu với bạn bè để về nhà sớm tắm rửa, cho con ăn. Anh có thể cùng tôi nấu ăn hay ngồi xem phim, nói chuyện với vợ cả tối cuối tuần hoặc dẫn vợ con ra ngoài cùng.
Thế nhưng, nếu như tôi phạm một sai lầm gì dù nhỏ, anh có thể đay nghiến, nói đi nói lại cả ngày. Có lần chỉ vì tôi rửa bát còn dính một cái lá rau mà chồng tôi cho tôi lãnh luôn một cái tát rồi bảo tôi cẩu thả, ở bẩn.
Chuyện lên đến đỉnh điểm khi tối hôm qua, lúc tôi vừa mới bê mâm cơm ra bàn thì bất ngờ có điện thoại. Chồng tôi cầm luôn điện thoại mang đến bảo: "Có ai gọi này, số lạ đó".
Tôi vừa bấm máy thì có giọng đàn ông nói ồm ồm: "Em à, nhớ anh không?" Đúng lúc đó, chồng tôi giật máy rồi hét lớn vào điện thoại: "Nhớ nhớ cái gì, nhớ thì đến đây gặp tao, đứng trước mặt tao mà nhớ nhung này".
Rồi chồng tôi ném luôn cái điện thoại vỡ tung xuống nhà. Chưa hết, anh còn chỉ tay vào mặt chửi tôi "lăng loàn, có chồng rồi còn đong đưa với trai" rồi hất đổ luôn mâm cơm trên bàn xuống vỡ tan tành dù tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và ai đã gọi điện cho mình.
Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, không ai nói với nhau câu nào. Tôi quá thất vọng và uất ức khi bị chồng đối xử như kẻ tội đồ mặc dù mình chẳng mắc lỗi lầm nào. Còn anh ấy luôn tỏ ra khinh khỉnh như thể tôi là hạng phụ nữ hư hỏng, đong đưa trai gái bên ngoài.
Tôi nên phải làm gì với cuộc hôn nhân này đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên để có thể thoát khỏi tình trạng bế tắc lúc này.
Theo Người đưa tin
Cho anh ra ngoài... kiếm thằng con trai! Anh chỉ cần 1 đứa thôi! Tôi như chết đứng khi nghe câu nói gần như khẩn cầu của chồng: "Vợ ơi! Cho anh ra ngoài kiếm thằng con trai nối dõi. Nếu không, có chết anh cũng không thể nhắm mắt vì bị mang tiếng là đứa con bất hiếu". Tôi và anh quen nhau trong hoàn cảnh khá éo le. Hôm đó, vì muộn giờ học, tôi...