Một phút nhất thời của cha mẹ, con trẻ sống thiếu tình thương
Hình ảnh người phụ nữ tuổi trạc ba mươi, giữa đêm khuya “một nách hai con” dần khuất nơi cuối con hẻm làm tôi trăn trở về hôn nhân của các vợ chồng trẻ hiện nay.
Hình ảnh người phụ nữ tuổi trạc ba mươi, giữa đêm khuya “một nách hai con” dần khuất nơi cuối con hẻm làm tôi trăn trở về hôn nhân của các vợ chồng trẻ hiện nay.
Chuyện là chị T. ở cùng khu trọ, tôi cũng chỉ biết gần đây qua dịp khảo sát thực tế đề tài luận văn thạc sĩ “Kỹ năng giải quyết vấn đề trong gia đình của các vợ chồng trẻ sống tại Tp. HCM”, qua chia sẻ mới biết được chị quê ở miền Bắc, vào Sài Gòn làm và kết hôn với anh D.
Từ ngày đám cưới đến giờ chị cứ bám trụ nơi căn phòng trọ được mẹ chồng cho (mẹ chồng là người cho thuê phòng trọ). Vì hai đứa còn nhỏ (đứa lớn vừa hơn 3 tuổi) nên chị được chồng giao khoán là chăm con, giặt giũ, bếp núc và kinh tế gia đình do chồng nắm.
Hôm nọ, hai vợ chồng có mâu thuẫn, cãi vã ngày một nẩy lửa. Nghe đâu trong phòng còn có tiếng đứa nhỏ khóc, còn cả tiếng đập đồ. Được biết là anh chồng hôm đó trong người cũng có hơi men và trong lúc thiếu kiểm soát đã đánh vợ. Anh ta đẩy chị ra khỏi nhà và đuổi đi. Người mẹ trẻ không thể bỏ con ở lại nên vào nhà bồng đứa nhỏ chạy ra, anh thì dí theo đánh. Thấy cha rượt mẹ chạy, đứa lớn khóc thét chạy theo kêu “mẹ, mẹ”.
Một người chồng mạnh mẽ, rắn rỏi, cơ bắp ra đòn không thương tiếc với đòn nào chắc nịch đòn đó, những đường đánh rất đa dạng… Người phụ nữ nhỏ nhắn cũng cừ lắm, chịu đòn đến quỵ xuống vách tường mà vẫn giữ thành công và ôm trọn cậu con trai vài tháng tuổi vào lòng. Đúng là dù trong hoàn cảnh nào trái tim người mẹ vẫn bao la để che chở cho con.
Thấy vậy, tôi và vài người cùng xóm trọ có đến can ngăn. Mọi người khuyên chị hãy nghĩ cho hai đứa nhỏ mà ở lại vì về đêm trời lạnh, sương xuống không tốt cho bé nhưng chị nấc nghẹn và nhất quyết ra đi. Mọi người cũng khuyên anh hãy bớt nóng, giữ vợ con ở lại nhưng vì tính tự ái anh không làm được. Để rồi giữa đêm khuya, người mẹ trẻ, “một nách hai con” dần đi vào ngỏ vắng. Đèn đường chiếu xuống, bóng ba mẹ con nhỏ dần và mất dạng… để lại sau lưng một khoảng lặng.
Kỳ thực, cuộc sống hôn nhân nhiều lúc không được như ta mong muốn và sẽ không tránh khỏi những trận cãi vã. Bởi “chén trong sóng còn khua” thì chuyện cãi nhau làm sao tránh khỏi. Và trong tình huống này, chưa biết phần lỗi thuộc về ai nhưng trước hết ta thấy cả hai đều chưa đúng.
Cái chưa đúng của anh chồng là dùng vũ lực đánh vợ. Dẫu ngày nay nam nữ bình quyền nhưng việc đánh phụ nữ là điều đáng lên án. Chưa kể vợ vừa mới sanh, sức khỏe vẫn còn yếu. Thì chứng tỏ anh là một người chồng thiếu suy nghĩ và đáng trách.
Phụ nữ dẫu họ kiên cường đến đâu nhưng thể lực và sức chịu đựng cũng có giới hạn. Đuổi vợ ra khỏi nhà đã sai. Để vợ và con thơ đi trong đêm chẳng để tâm đến mọi người hết lời khuyên bảo cho thấy anh đã sai lại càng sai hơn.
Giá mà người chồng, người cha bớt nóng – biết “bớt lửa” khi “cơm sôi”, biết hy sinh cái tôi cá nhân, và thể hiện phần trách nhiệm thì hai đứa nhỏ giờ không phải chịu cảnh lang thang với mẹ nó ngoài đường phố Sài Gòn.
Nếu như anh không nghĩ đến vợ thì cũng nghĩ cho hai đứa nhỏ. Phải chăng anh đã thiếu trách nhiệm người làm cha?. Xét thấy nếu người cha không có “tầm” và người chồng không có “tâm” thì hạnh phúc gia đình khó vững bền.
Video đang HOT
Riêng ở phần chị vợ cũng thể hiện cách giải quyết vấn đề chưa tốt. Thực tế cho thấy, nhiều ông “rượu vào lời ra”, trong tình huống này chị có phân bua đến đâu cũng chẳng mang lại hiệu quả mà rõ ràng phần thiệt lại về phía chị. Khi có tranh luận hay bất đồng ý kiến xảy ra trong gia đình ít khi chúng ta kiểm soát được cơn tức giận của mình. Rõ ràng chị quá tức giận vì người chồng vũ phu nên chị chọn ra đi.
Ai cũng tôn trọng quyết định của chị nhưng tôi thấy tiếc cho cách giải quyết vấn đề của chị lúc ấy. Dẫu có 5 hận 10 hờn người chồng thì chị cũng cần nghĩ đến hai con. Cái khéo của người phụ nữ là giận mấy cũng dằn lòng lại cho chồng ngủ một giấc, tỉnh táo rồi nói chuyện, phân tích đúng sai cho ổng thấy. Giá như trong hoàn cảnh bất ổn chị vợ bình tĩnh hơn xíu thì ít nhiều tình thế phần nào được cứu vãn…
Qua lát cắt hôn nhân này, cho chúng ta thấy dù ở hoàn cảnh nào đứa trẻ vẫn cần được yêu thương và sống trong gia đình trọn vẹn có cả bố lẫn mẹ. Người trong cuộc cũng phải thật sự bình tĩnh để có thể làm chủ được chính mình và làm chủ được vấn đề. Trong lúc nóng giận, ai cũng cho rằng lý lẽ của mình là đúng và cố chứng minh rằng đối phương sai.
Nhưng chúng ta đâu biết rằng trong thuật toán hôn nhân việc chứng minh ai đúng ai sai trong một số trường hợp không cần thiết mà điều đáng cần ở đây sự lắng nghe – nhẫn nhịn – hy sinh – sẻ chia – giúp nhau hoàn thiện những điều chưa tốt. Các vợ chồng trẻ hãy nhớ “xuống nước” vì hạnh phúc gia đình thì không bao giờ là nhục.
Sự “xuống nước” không phải đánh đồng quan điểm là ta sai. Mà sự “xuống nước” ấy thể hiện là tình yêu, là lòng bao dung, và cũng là trách nhiệm trong hôn nhân. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng nhắc nhớ chúng ta là đừng vội ra quyết định khi đang nóng giận vì có thể phải hối tiếc với quyết định đó.
Giá mà họ chịu nghĩ cho nhau… thì câu chuyện không buồn đến thế.
Theo Thanh niên
6 người đàn ông có vợ ngồi nhậu thì có đến 5 ông rủ đi gái, người còn lại nói một câu khiến tất cả câm nín
Mấy hôm nay bất hòa với chồng cũng vì chuyện tôi phát hiện ra anh ấy nhắn tin với 1 ả làm phục vụ quán hát ở gần cơ quan nên đi làm về tôi chẳng muốn về nhà mà thay vào đó tôi la cà quán sá ăn uống.
Thiết nghĩ mình cũng đi làm ngày 8 tiếng như chồng ấy vậy mà chiều tối về còn đón con rồi chạy thục mạng đi chợ về nấu cơm ngon canh ngọt chờ anh ta về ăn. Trong khi anh ta lại đang bận ôm ấp gái thì đúng là quá bất công, nghĩ vậy nên tôi mặc kệ giao con cho chồng còn ăn uống thế nào kệ bố con nó.
Tôi bất cần và chẳng tha thiết làm gì vì niềm tin đã bị dẫm nát. Khi đang chán ngồi 1 mình ở 1 cái quán xinh đẹp theo phong cách Hàn quốc. Thì tôi vô tình nghe mấy anh bàn bên cạnh nói chuyện. Có vẻ họ đã ăn uống gần xong, nhìn đồng hồ khi đó cũng đã 9 giờ. Tôi định nhổm đít dậy đi về nhưng rồi quyết định nán lại khi nghe mấy người đó đề cập đến vấn đề &'bồ bịch'.
Có ông mạnh miệng bảo: "Tao vừa cua được 1 em ngon lắm, hôm đó mà con vợ mà không bắt về quê thì tao đã xõa 1 đêm tới bến với em kia rồi". Nghe anh ta nói vậy mấy ông còn lại cũng rôm rả nói về cô bồ của mình. Tôi nghe xong tay cầm không nổi cốc nước chỉ muốn qua cho mấy người đó 1 cái tát vào mặt:
Ảnh minh họa
Giờ nói ra mới biết nhé, lâu nay cứ tưởng thằng Tuấn ngoan lắm cơ. Vợ thì xinh như hoa hậu con thì ngoan học giỏi cứ tưởng mày chả có bồ cơ.
- Ôi dời, đàn ông ai chả 1 đôi lần hám của lạ, về nhà tao vẫn yêu chiều và quan tâm vợ con. Tao vẫn đi làm chu cấp cho họ đầy đủ là được mà, có gì đâu.
- Được thằng này thế mà được, con vợ tao cũng ngu ngơ lắm nên dễ lừa. Nhiều hôm ngủ với gái chán chê dậy nói anh vừa họp hoặc đi ăn với bạn nên không để ý điện thoại mà nó vẫn tin.
- Còn tao á, cứ lưu bồ là sếp hoặc tổng đài thì có mà biết đằng trời, có hôm đang tắm cô ấy còn chạy tất bật vào đưa điện thoại cho chồng vì tưởng sếp gọi thật. Và cứ thế là tao có lý do đi uống bia với sếp, nhưng thật ra là đi tập thể dục với bồ no nê mới về.
- Ha ha đúng là mấy bà vợ dễ lừa thật, nhưng cũng cẩn thận mấy bà ấy mà nổi điên cũng chẳng vừa đâu.
- Ngu gì mà để cho nó biết.
Nghe xong mà tôi ù hết cả tai, mất niềm tin hoàn toàn vào đàn ông. Lúc đó tôi thực sự muốn thay trời hành đạo, muốn giúp mấy cô vợ của mấy gã kia cho họ mấy cái tát cho bõ tức. Tàn cuộc mấy ông rủ nhau đi gái, nói đúng hơn là 5 ông còn ông còn lại không có động tĩnh gì từ nãy giờ:
- Hoàn đi thôi, hôm nay bọn tao sẽ kiếm cho mày 1 em thật ngon.
- Thôi tao không đi đâu, vợ tao còn ở nhà.
- Ôi giời thằng hâm này vợ mày bầu vượt mặt mày định làm ăn gì với nó hả??
- Tao chả cần làm ăn, tao về với cô ấy thôi. Bọn mày cũng về đi chừng mực thôi, vợ con cả rồi lo mà giữ già đình.
Thú thật anh này làm tôi hơi choáng nói đúng hơn là ngưỡng mộ, 1 % đàn ông tốt còn sót lại trên trái đất là đây ư?? Nhìn anh ta cũng có vẻ thành đạt, mặt mũi lại sáng sủa gấp bội phần mấy gã kia.
- Ơ thằng này chán thật, chẳng biết hưởng thụ gì cả, đi đi cho vui.
- Tao không đi đâu, bọn mày cũng về đi. Tao đi mua cơm rang cho vợ đây nãy cô ấy nhắn tin kêu thèm.
Anh ta bỏ đi trước để lại 200 nghìn trên bàn vì ăn xong hết 1 triệu 2. 5 người còn lại há hốc mồm bĩu môi:
- Thằng này chán vợ quản chặt quá nên sợ đây mà. Đi thôi bọn mày, tao mới mò được quán này có nhiều em ngon lắm, đảm bảo thăng tận nóc nhà.
- Đi đi, mày làm tao thấy hứng thú quá.
6 người đàn ông mà được 1 người coi trọng gia đình, coi trọng vợ. Ngẫm mà thấy buồn, những lời nói của họ khiến tôi cảm thấy hoang mang nhiều quá, nghĩ tới chồng mình nghĩ tới cái xã hội nhộm nhoạm bồ bịch lên ngôi này mà thấy nản quá. Tự dưng muốn bỏ quách chồng cho xong 1 mình sống thế nuôi con cho khỏe.
Thiết nghĩ với những người có gia đình rồi nhưng vẫn ham hố ngoại tình, rong ruổi ngoài kia tìm của lạ như 1 thú vui tao nhã, với họ hôn nhân là gì và họ xem hôn nhân là gì??
Có nhiều người nghĩ cứ thoải mái ong bướm ngoài kia chỉ cần về nhà tốt với vợ con chút là được. Liệu nếu đàn bà chúng tôi cũng làm vậy thì các anh nghĩ sao?? Gia đình đâu phải chốn tạm bợ thích đến thì đến thích đi thì đi. Vợ đâu phải là thứ các anh cần thì đon đả còn khi chán thì lại vứt xó.
Người các anh gọi là vợ ấy, đã chấp nhận bước vào thứ gọi là hôn nhân. Họ chịu bó buộc cuộc đời mình với các anh, sinh con cho các anh nhưng đổi lại họ được gì &'hạnh phúc' hay &'cay đắng'. Nếu đàn ông có lương tâm sẽ luôn làm vợ mình được vui được bình yên dù ở xa hay gần.
Đàn ông tốt sẽ khiến người ngoài phải nhìn người đàn bà của các anh để ghen tỵ. Còn đàn ông tồi sẽ khiến người phụ nữ của mình phải khóc vì hàng tá nụ cười của những con đàn bà lả lướt không đáng 1 xu ngoài kia.
Cám giỗ thì đâu mà chẳng có, các anh nghĩ phụ nữ chúng tôi không bị cám giỗ không có ai săn đón để ý ư?? Có đấy thậm chí nhiều là đàng khác nhưng chúng tôi có tự trọng, chúng tôi tôn trọng người được gọi là chồng và thứ được gọi là hôn nhân. Nếu ai cũng dễ dãi ngã vào tay người khác như thế thì còn kết hôn, sinh con đẻ cái với nhau làm gì nữa, ở vậy cho khỏe.
Trước khi các anh muốn phản bội lại vợ con mình hãy nhớ đến mẹ mình trước, hãy tưởng tượng họ sẽ thế nào khi bố các anh phản bội lại bà ấy. Tâm trạng của anh lúc biết bố cắm sừng mẹ cũng là tâm trạng của con các anh khi biết bố nó ngoại tình đấy. Thế gian biết bao gia đình đổ vỡ vì đàn ông bồ bịch rồi, liệu các anh chờ đến lúc tan cửa nát nhà mới chịu dừng lại à.
Khi bạn còn trẻ, còn sức thì bạn cứ rong chơi và tán tỉnh ai bạn thích, lên giường với ai bạn ưng dĩ nhiên là nếu họ đồng ý, không sao cả miễn an toàn lao động và không để lại hậu quả là được. Nhưng khi bạn kết hôn, hãy biết đánh vần hai từ "TRÁCH NHIỆM".
Theo Iblog
Vợ mất, con rể một mình chăm sóc mẹ vợ 8 năm đến ngày sinh nhật anh bật khóc như mưa rồi quỳ xuống ôm lấy chân mẹ vì... Hơn 20 năm trước, lúc Nga đem lòng yêu anh chàng làng bên là Thành, mẹ Nga đã phản đối kịch liệt, bởi vì cả 2 người đều là con 1, mẹ Nga thì muốn Thành về ở rể nhưng bố mẹ Thành lại không cho phép. Vì thế, suốt 1 thời gian dài họ không thể tiến tới hôn nhân. Sau đó,...