Một nữ sinh muốn nghỉ học vì gia cảnh quá khó khăn…
Tôi đã từng nghỉ học một năm, và bây giờ đang định nghỉ luôn. Không phải tôi học kém, không phải tôi không ham học, mà gia đình tôi quá nghèo, quá khó khăn để có thể tiếp tục con đường học vấn…
Tôi không còn tâm trí nào để tiếp tục con đường học vấn nữa….
Tôi năm nay 18 tuổi, đang là học sinh lớp 11. Những dòng chữ này không phải tôi ngồi ở máy tính ở nhà mà gõ như nhiều bạn khác, cũng không phải tôi có tiền mà ngồi hang net. Tôi ngồi viết khi đang trong giờ tin học. Tôi không còn tâm trạng nào để tiếp thu bài giảng của thầy nữa.
Gia đình tôi có 4 anh chị em. Nhưng tôi là người duy nhất khỏe mạnh và tỉnh táo. Tôi không hiểu chúng tôi đã làm gì sai mà ông trời giáng xuống gia đình tôi nhiều tai ương và bất hạnh đến vậy?
Chị gái lớn nhất của tôi năm nay 28 tuổi, anh thứ hai 26 tuổi. Nhưng ngay từ khi 10 tuổi, cả hai bắt đầu có biểu hiện của bệnh tâm thần, và bây giờ thì hai người đều đã điên thực sự. Nhà tôi không có tiền để đưa anh chị ấy đi bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, cũng chưa từng thấy ai ra khỏi chỗ ấy mà hết bệnh, toàn mụ mị đi rồi chết trong điên dại. Bố mẹ tôi vẫn nuôi hi vọng, nay ông lang này, mai ông lang nọ, dâng sao giải hạn, trừ ma diệt quỷ đủ cả mà anh chị tôi vẫn suốt ngày chỉ cười ngu ngơ hoặc chửi bới, phá phách đồ đạc, đánh bố mẹ, đánh em.
Hai anh chị lớn đều bị tâm thần nên mọi hi vọng của cả nhà đều dồn vào anh thứ ba và tôi, đặc biệt là anh thứ ba. Anh học giỏi lắm, 12 năm học năm nào cũng là học sinh xuất sắc, dù nhà nghèo không bao giờ có điều kiện học thêm, mua sách tham khảo. Hè năm ấy, khi anh đang ôn thi đại học, thì anh bắt đầu trở bệnh. Người anh mệt mỏi, cơm không muốn ăn, thậm chí không có sức để học nữa. Bố mẹ tôi nghĩ anh học nhiều quá nên vậy mới khuyên anh nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ mấy cũng không đỡ, đã thể trên mặt anh dần xuất hiện ngày càng nhiều những đám đỏ rực. Bố đưa anh đi viện huyện. Người ta chuyển ngay anh lên tỉnh rồi lên Bạch Mai. Anh trở thành bệnh nhân thường trú của Khoa Dị ứng miễn dịch lâm sàng của bệnh viện Bạch Mai từ ấy.
Nếu không phải là anh trai tôi bị mắc bệnh thì chắc cả đời tôi cũng chẳng nghe đến thứ bệnh lạ tai nhưng cực kỳ nguy hiểm ấy: bệnh lupus ban đỏ. Căn bệnh này không lây nhiễm nhưng khả năng nguy hiểm đến tính mạng của nó còn nhanh gấp nhiều lần HIV. Cả nhà nghe tin anh bị bệnh như tin sét đánh, mẹ tôi ngất xỉu, tỉnh dậy rồi khóc lên khóc xuống. Một người đã quen đối mặt với rất nhiều những bất hạnh của cuộc đời vẫn không thể kìm nén trước hoàn cảnh trớ trêu và số phận nghiệt ngã này.
Thậm chí hàng xóm láng giềng cũng bủn rủn khi nghe tin. Giậu đổ bìm leo, hết nạn này đến nạn nọ, không hiểu sao bố mẹ tôi ăn ở hiền lành nhân đức mà sao toàn gặp những tai ương. Còn anh trai tôi nữa, ngoan ngoãn học giỏi, ai cũng quý vậy tại sao lại mắc phải căn bệnh quái ác như vậy. Tôi hoàn toàn sụp đổ, khóc cạn cả nước mắt, chỉ có hai anh chị lớn vẫn ngồi cười ngu ngơ ở góc giường tre cũ nát. Tôi phải nghỉ học một năm ấy để ở nhà chăm sóc hai anh chị, trong khi bố mẹ tôi thay phiên nhau đi làm và chăm sóc anh thứ ba.
Video đang HOT
Cuối cùng mẹ tôi quyết định bố sẽ ở lại Hà Nội chăm sóc anh ba, trưa và tối ở viện chăm sóc anh ấy, còn những lúc khác tranh thủ đi làm thợ nề, thợ mộc. Bố tôi ở quê vốn là thợ mộc. Mẹ về nuôi ba anh chị em tôi. Dù sao cũng phải để tôi tiếp tục đến trường. Giờ tôi là niềm hi vọng duy nhất…
Nhưng tôi đi học mà không sao an lòng được. Mẹ phải đi làm thuê, làm mướn cho người ta vất vả vô cùng. Mẹ tôi lại không phải là người có nhiều sức khỏe. Hàng đêm mẹ ho suốt mà cứ phải cố nhịn để giấu tôi. Còn chị cả và anh hai tôi ở nhà nữa. Mẹ khóa cửa hai người trong nhà, xích mỗi người lại một góc thật tội nghiệp vô cùng. Anh chị tôi cũng là con người, sao phải chịu đày đọa nhiều thế. Mẹ cũng khóc ròng khi đi mua về hai cái xích sắt. Nhưng ai dám để anh chị tôi ngồi với nhau, bình thường chẳng sao, lúc lên cơn họ xông vào đấm đá, cào rách da thịt nhau, đau xót vô cùng.
Tối muộn có khi mẹ vẫn chưa về. Tôi nấu cơm, lau rửa người cho hai anh chị. Có khi đang lau hay đang đút cho ăn, hai người hất văng cơm tung tóe, đánh cả tôi thâm tím mặt mày. Tôi không trách, chỉ buồn và khóc rồi lau dọn cho anh chị, tôi thương hai người lắm. Nếu tâm trí bình thường thì chẳng bao giờ họ đối xử với tôi như vậy đâu, tôi biết chứ. Lát nữa, khi hai người ăn xong, chính tôi sẽ là người nhặt những miếng cơm vương vãi.
Những tưởng một gia đình chỉ có thể chịu nhiều bất hạnh đến thế, ấy mà không. Cách đây hai tuần, bố tôi đi làm thợ mộc cho người ta, dùng máy cưa và bị tai nạn cưa vào bàn tay phải. Đến nay, vết thương của ông chưa lành hẳn, mà có lành rồi cũng chẳng thể làm việc như trước được nữa. Trước nay, lành lặn mà bố cũng chỉ kiếm tạm đủ cho những sinh hoạt hết sức tằn tiện của hai bố con ở bệnh viện. Anh tôi gần như không hề được ăn uống, tẩm bổ thêm bất cứ cái gì. Thuốc bảo hiểm cho cũng chỉ hạn chế phần nào, mình không có tiền đương nhiên không được dùng những loại thuốc tốt nhất. Anh tôi chẳng biết duy trì cuộc sống được thêm bao lâu nữa. Lên thăm, anh tôi gầy rộc ngồi dựa lưng vào tường, bàn tay gầy guộc xoa nhẹ từng vết bầm tím trên mặt em gái mà hai anh em cùng ứa nước mắt.
Bố tôi đã gần như mất khả năng lao động. Mẹ tôi đã kiệt sức lắm rồi. Tôi đi học cũng chẳng còn tâm trí nào, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ chập chờn hình ảnh chiếc giường tre cũ nát có hai con người gần 30 tuổi mà lúc nào cũng ngu ngơ, hình ảnh người mẹ gầy gò gập người nén những cơn ho, bố bất lực nhìn bàn tay phải vô dụng, đôi mắt trũng sâu của anh ba. Tôi không thể tiếp tục đến trường nữa. Tôi muốn nghỉ học để đi làm, kiếm thêm thu nhập giúp gia đình, hay ít nhất tôi cũng không còn là một gánh nặng. Nhưng nếu tôi nghỉ học rồi, niềm hi vọng duy nhất cũng không còn, bố mẹ tôi biết bấu víu vào đâu mà tiếp tục cố gắng sống đây? Anh trai tôi sẽ mặc cảm vì mình mà em gái lỡ dở. Tôi biết phải làm sao bây giờ???
Theo Kenh14
Vợ lên giường với nhiều gã đàn ông
Có lẽ cô ấy là loại đàn bà dâm đãng, thích lên giường với nhiều gã đàn ông nên mới như vậy.
Nhìn cảnh vợ quỳ xuống khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ tôi lại không lỡ lòng nào ly hôn. Nhưng mỗi khi nghĩ về những lần bị cắm sừng của mình tôi lại không sao chịu đựng nổi. Tôi không phải người đàn ông ích kỉ, tôi sẵn sàng tha thứ và thực tế là tôi đã làm như vậy. Chỉ có điều dường như sự bao dung của tôi đang dần trở nên vô nghĩa khi cô ấy cứ ngựa quen đường cũ để rồi liên tục...phản bội tôi.
Ngày tôi mới yêu cô ấy, đưa về ra mắt bố mẹ, mẹ tôi đã phản đối. Mẹ tôi nói nhìn cô ấy có tướng dâm. Lúc đây tôi chẳng những không nghe lời mẹ mà còn rất giận bà vì cách suy nghĩ cổ hủ đó. Thấy tôi kiên quyết cưới cô ấy làm vợ, bố mẹ tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng rồi khi về sống, tôi mới dần dần ngẫm ra lời mẹ tôi nói không phải là ngoa.
Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp bởi vậy trong công việc đó cũng là một lợi thế khá lớn. Gia đình tôi không có điều kiện, hai vợ chồng sống ở thành phố phải tự thân vận động nên cô ấy cũng vất vả. Thú thực, số tiền tôi kiếm được hàng tháng kém cô ấy rất nhiều. Tôi luôn nghĩ rằng vợ mình là người có nhiều công lao với tổ ấm này nên đi làm về tôi thường xuyên làm việc nhà giúp vợ, thậm chí cô ấy không mấy khi phải động chân, động tay vào việc nhà vì tôi nghĩ cô ấy đã quá vất vả ở chỗ làm rồi. Đó cũng là điều công bằng mà vợ chồng cần san sẻ với nhau. Tôi không trách cứ cô ấy. Tôi hiểu, kiếm được nhiều tiền cũng đồng nghĩa với áp lực công việc sẽ cao hơn. Tôi không có điều kiện công việc tốt như cô ấy thì phải giúp vợ việc nhà.
Vợ tôi ngủ với sếp nhiều lần với lí do bị sếp gạ tình (Ảnh minh họa)
Lấy nhau chỉ hơn 2 năm vợ chồng tôi đã dồn được tiền mua nhà. Nói đúng ra đó là tiền cô ấy cố gắng làm được chứ thu nhập của tôi chỉ đủ để chi tiêu sinh hoạt, lo đối nội, đối ngoại chuyện gia đình, còn tiền của cô ấy làm ra mới là phần tích lũy có giá trị. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi lấy được một người vợ thương yêu chồng lại giỏi giang tới như vậy. Nhưng rồi khi tôi biết sự thật, tôi đã phải nếm trải một điều vô cùng cay đắng.
Khi người đồng nghiệp của vợ đưa cho tôi đoạn băng nói là của vợ, tôi đã thấy lòng nhiều bất an. Về nhà, khi xem những hình ảnh đó, tôi chỉ muốn đập phá một cái gì đó cho hả giận. Trong đoạn băng, vợ tôi đang "hào hứng yêu đương" với sếp của cô ấy ngay trong phòng làm việc của sếp vào lúc tối, sau giờ tan tầm - khoảng thời gian mà cô ấy luôn xin phép tôi "Em về muộn vì ở lại họp một chút".Trước những bằng chứng không thể chối cãi, vợ tôi khóc lóc nói rằng cô ấy không hề có ý như vậy mà bị ông giám đốc gạ tình.
Vợ tôi nói rằng tên giám đốc thấy cô ấy có ngoại hình hơn người nên ép phải quan hệ nếu không sẽ cho nghỉ việc. Vợ tôi vì quá lo sợ mất việc nên đã đành nhắm mắt làm theo. Cô ấy giải thích: "Vợ chồng mình lên thành phố lập nghiệp với bao khó khăn, em không muốn bị mất việc. Em muốn giữ công việc này để dành dụm tiền, mua nhà cho hai vợ chồng. Hơn nữa, ông ta nói chỉ cần em ngủ với ông ta một lần thì mọi chuyện sẽ vẫn bình thường. Em nghĩ đành có lỗi với anh một lần để rồi yên tâm làm việc nhưng sau lần đó ông ta mang chuyện em đã ngủ với ông ta để khống chế em khiến em muốn thoát ra mà không được".
Nghe vợ nói tôi thực sự cảm thấy căm hận gã đàn ông đồi bại kia thay vì tức vợ. Tôi lại bỗng thấy mình bất tài, có lỗi, không kiếm ra được nhiều tiền nên đặt gánh nặng đó lên vai vợ, thành ra cô ấy mới cả nghĩ như thế. Sau lần đó, tôi phân tích để cô ấy hiểu được rằng chuyện tình cảm vợ chồng mới là quan trọng. Tôi không sợ khó, sợ khổ nên vợ không được phép như vậy nữa.
Vợ tôi nhiều lần nói dối, cắm sừng tôi để ngủ với sếp (Ảnh minh họa)
Tôi bắt vợ mình nghỉ việc, tìm chỗ khác để làm dù cho thu nhập có thấp hơn đi chăng nữa. Vì có trình độ, cộng với kinh nghiệm làm việc nên vợ tôi nhanh chóng tìm được việc làm mới, cũng là một chỗ rất khá. Vậy mà chỉ đúng 4 tháng sau khi vợ tôi chuyển tới chỗ làm mới, tôi lại bắt quả tang vợ mình ngủ với sếp mới. Họ hẹn hò nhau ở một khách sạn ngoại ô thành phố vào thứ 7 hàng tuần.
Lúc đó người tôi như phát điên lên vì căm giận. Tôi khôn ngờ vợ tôi lại cả gan làm như thế một lần nữa. Khi tôi tra khảo, một lần nữa cô ấy lại khóc lóc cầu xin. Cô ấy nói rằng vì chuyển sang công ty này mới, cô ấy chưa quen việc nên trong một lần làm giấy tờ, sổ sách, cô ấy đã làm nhầm và làm thất thu của công ty một khoản tiền khá lớn. Tên giám đốc lợi dụng tình thế đó ép cô ấy phải ngủ với hắn ta thì hắn sẽ đứng ra giải quyết vụ đó một cách êm đẹp. Nghĩ dại nên vợ tôi đã làm theo vì không có khoản tiền lớn đó để đền bù.
Lần này dù rất đau đớn nhưng tôi cũng đành bỏ qua cho vợ. Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy đã quá sai lầm, bồng bột nên mới như vậy. Tôi luôn nghĩ vì cái gia đình này, tổ ấm này và vì tôi nên cô ấy mới phải hành động ngu ngốc như vậy. Sau đó, cô ấy chuyển việc lần thứ ba. Lần này tôi không cho cô ấy đi làm ở chỗ lớn nữa vì sợ quá nhiều áp lực và cám dỗ. Nơi cô ấy làm chỉ là một công ty mới mở, công việc nhàn hạ nên không sợ bị sếp bắt bẻ hay tạo áp lực. Thế nhưng tới lần này, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn khi biết vợ mình lại một lần nữa cắm sừng chồng để ngủ với sếp.
Tôi có thể tha thứ cho sự phản bội của vợ vợ nếu đó là sai lầm nhưng chỉ sợ rằng đó là bản chất lẳng lơ, hư hỏng của cô ấy mà thôi (Ảnh minh họa)
Lần này cô ấy lại đưa ra lí do là vì sếp bắt buộc, cô ấy không muốn phải đi xin việc thêm một lần nữa nên cứ tặc lưỡi chấp nhận. Mọi lời nói của cô ấy với tôi lúc này không còn chút giá trị nào nữa cả. Tôi không nghe và không tin những lời cô ấy nói. Dù là đàn ông, dù không muốn suy nghĩ thiển cận nhưng tôi cảm thấy mẹ tôi nói có ý đúng. Có lẽ cô ấy là loại đàn bà dâm đãng, thích lên giường với nhiều gã đàn ông nên mới như vậy. Tôi biết, xã hội bây giờ không ít những cám dỗ nhưng không có lí nào mọi thứ đều đổ dồn lên vợ tôi như thế. Chỉ có bản thân cô ấy là người lăng loàn nên mới như vậy mà thôi.
Cô ấy lại cầu xin tôi một lần nữa, cô ấy hứa sẽ không tái phạm. Bố mẹ cô ấy cũng qua xin lỗi tôi, nói rằng vì cô ấy dại dột, cứ muốn bằng mọi cách lo liệu được tốt nhất cho gia đình này nên mới phạm phải sai lầm đó. Bố mẹ vợ tôi nói rằng mong tôi nhìn vào những gì cô ấy đã làm cho gia đình này, cho tổ ấm này mà bỏ qua cho cô ấy. Họ nói có ối người vợ ngoại tình, chẳng những đã không làm ra tiền còn phản bội chồng, mang tiền từ nhà đi cho trai. Còn đây, cô ấy cũng chỉ vì muốn lo liệu cho gia đình này ngày một khấm khá lên nên cô ấy mới lầm lỡ như vậy mà thôi.
Quả thực tôi không phải là người ích kỉ. Tôi có thể tha thứ cho cô ấy. Nhưng điều tôi sợ đó là hành động ấy không phải vì nông nổi, vì suy nghĩ không thấu đáo mà là vì bản tính con người cô ấy như vậy. Mà nếu thế thì sẽ có ngày nào đó cô ấy lại cắm sừng tôi. Liệu tôi có nên tha thứ cho cô ấy thêm một lần nữa hay không?
Theo VNE
Người yêu tát bạn thân tới tấp vì cuồng ghen Khi nhìn thấy cậu bạn thân chở tôi, anh vội chặn xe chúng tôi lại và tát bạn tôi tới tấp. Tôi quen anh trong một lần cùng cô bạn thân đi xăm hình. Anh là chủ quán, cũng là người xăm hình cho tôi ngày hôm ấy. Vẻ dí dỏm trong cách kể chuyện, cộng thêm chút cá tính với những hình...