Một người lạ gửi món quà Tết tới nhà, tôi mang sang cho cô bạn thân để rồi tẽn tò phát hiện sự thật sốc óc
Thật không ngờ người đó có thể làm nên chuyện xấu hổ như vậy!
Do đặc thù công việc nên chồng tôi có nhiều đối tác, khách hàng. Vào những đợt Tết này, mọi người thường gửi quà sang coi như lời cảm ơn. Vì thu nhập của chồng tôi khá cao, ổn định, do đó từ lúc lấy nhau tới giờ, tôi không cần đi làm nữa. Chồng bảo tôi tập trung vào nội trợ và chăm chút cho bản thân, còn việc kiếm tiền cứ để anh lo.
Nếu ai đó hỏi tôi có lo sợ chồng ngoại tình không thì thú thật, tôi rất sợ. Như đã kể ở trên, đặc thù công việc khiến chồng tôi bận rộn với nhiều mối quan hệ. Đặc biệt, xung quanh anh còn có sự xuất hiện của biết bao cô gái đẹp, nổi tiếng. Các lịch họp, hẹn ra ngoài ăn tối của chồng tôi dày đặc, làm tôi chỉ biết ở nhà vui đùa với con cái. Anh về tới nhà, mệt quá cũng ngủ luôn, vợ chồng không có nhiều cơ hội gần gũi.
Tính đến nay chúng tôi lấy nhau đã 3 năm, có một em bé 2 tuổi. Những nỗi lo về hôn nhân vẫn còn đó, chỉ là tôi quen dần để sống chung với nó. Thi thoảng, tôi rất muốn kiểm tra điện thoại chồng, mà anh ấy kỹ càng lắm, chẳng bao giờ để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Vả lại, tôi không muốn chồng nghĩ mình ghen tuông ích kỷ, hèn mọn.
Ảnh minh họa.
Vì là người vợ trong nhà, ngoài việc chăm sóc chồng con và chăm lo việc bếp núc dọn dẹp, tôi cũng chú ý tới làm đẹp và cải thiện cả khoản “giường chiếu”. Ấy vậy mà tôi cứ có cảm giác chồng hơi dửng dưng. Ý là nếu tôi hỏi chồng, anh sẽ gật gù khen vợ xinh vợ đẹp chứ chẳng chủ động nói ra.
Cũng giống như tôi, ông xã khá chăm chút vẻ ngoài. Hễ cứ đi làm là anh ăn mặc chải chuốt, gặp đối tác thì còn tỉ mỉ gấp 10 lần. Nước hoa, đầu tóc, giày, quần áo… đều là hàng xịn và được chồng tôi lựa chọn kỹ càng. Vậy thì bảo sao mà không lo được cơ chứ.
Video đang HOT
Đến dịp Tết năm nay, một chuyện éo le đã xảy ra, làm tôi thấy nỗi lo càng thêm trầm trọng. Chả là hôm đó tôi đang nấu nướng thì có người ở ngoài cửa ấn chuông, nói là muốn đưa quà cho chồng tôi. Tôi có hỏi là quà gì thì người ấy bảo quà Tết từ bên đối tác.
Từ hồi đầu tháng 12 Âm tới bây giờ, quà cáp gửi đến nhà tôi rất nhiều, chất đầy cả gian phòng khách. Thậm chí, chồng tôi quá bận bịu cũng chưa mở ra xem hết được. Với riêng món đồ mà tôi nhận từ người lạ kia, tôi để ý bên trong có mấy hộp bánh và hoa quả, rượu. Tôi tính là nhân tiện mình đem đi cho đứa bạn thân. Thực sự không phải vì tôi bủn xỉn keo kiệt đâu, mà vì nếu cứ giữ những đồ này trong nhà, vợ chồng tôi cũng chẳng động đến.
Túi quà đó rất đẹp, tôi không mở ra xem chi tiết mà cầm luôn sang nhà bạn thân. Quả thật tôi không nghĩ bên trong có thiệp gì đâu, chắc người gửi cũng nhắn với chồng tôi rồi thì cần gì phải thiệp nữa.
Ảnh minh họa.
Ấy thế mà khi bạn tôi nhận quà, nó bảo bên trong có một bức thư nhỏ viết bằng tay. Tôi cũng nói rõ cho bạn đây là quà được người ta biếu nên tôi gửi luôn bạn thân làm quà Tết. Nó thì chẳng suy nghĩ gì đâu, nhưng đáng nói ở đây là nội dung bức thư bên trong.
Bức thư viết bằng tay nắn nót vài dòng: “Em có chút quà gửi anh N. nhé. Hi vọng năm tới chúng ta vẫn có thể thường xuyên được bên nhau và tận hưởng những dư vị tuyệt vời của cuộc sống. Nhớ anh rất nhiều”.
Bạn tôi đọc xong cũng bàng hoàng, chính tôi còn sốc tới mức run cả tay. Nó khuyên tôi từ từ về rồi vợ chồng giải quyết, năm mới sắp tới rồi đừng làm lớn chuyện. Tôi có chất vấn chồng và giơ ra trước mặt anh bức thư viết tay. Anh ấy nói không biết gì hết, còn bảo có thể chỉ là một ai đó ngưỡng mộ anh tới mức cuồng si thôi. Chồng khẳng định anh chung thủy tuyệt đối với vợ con. Vậy mà tôi không tin, tôi không thể lờ đi coi như chẳng biết gì tới những dòng chữ định mệnh ấy. Nỗi lo trong tôi càng lớn, rất khó hóa giải, chẳng biết phải hành xử sao nữa…
Về nhà vợ ăn giỗ, sáng ra tỉnh dậy tôi suýt ngất khi thấy mình thê thảm nằm trong viện
Tôi chẳng nhớ lúc đó có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn quên sạch. Cho đến hôm sau, mở mắt ra cứ nghĩ là hôm qua mình đã về nhà rồi.
Kết hôn được 4 năm nay, cuộc sống hôn nhân của tôi có thể coi là tạm ổn. Hai vợ chồng mới sinh được một bé trai đầu lòng, vợ làm công việc bình thường vì tôi muốn cô ấy dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng con.
Hàng tháng cô ấy lấy lương ra chi tiêu, còn thiếu đâu thì tôi bù thêm. Công to việc lớn trong nhà, chuyện mua nhà mua xe sau này cũng là tôi chịu trách nhiệm. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là vậy.
Nhà bố mẹ vợ tôi ở ngoại thành, còn hiện tại chúng tôi đang thuê nhà sinh sống trong trung tâm thành phố để tiện đi làm. Cuối tuần trước, vợ chồng tôi đưa con về nhà ngoại ăn giỗ. Trong đám giỗ, ngồi uống rượu với một người họ hàng xa nhà vợ, hai anh em rất hợp cạ nói đủ chuyện trên trời dưới bể rồi tôi say mềm lúc nào không hay.
Nhìn xuống cánh tay mình thì thấy bó bột cứng đờ trắng phau khiến tôi hốt hoảng. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng nhớ lúc đó có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn quên sạch. Cho đến hôm sau, mở mắt ra cứ nghĩ là hôm qua mình đã về nhà rồi. Khi nhìn đến khung cảnh xung quanh tôi mới chết ngất khi nhận ra đây là bệnh viện. Cả người ê ẩm đau đớn như muốn đứt lìa thành từng khúc. Nhìn xuống cánh tay mình thì thấy bó bột cứng đờ trắng phau khiến tôi hốt hoảng.
Quanh giường bệnh tôi chẳng có ai cả. Có hai bệnh nhân cùng phòng, tôi hỏi thì họ bảo mẹ tôi đã ra ngoài mua đồ ăn rồi. Trong lòng rối bời mông lung không biết đã có chuyện gì xảy ra, hơn nữa vợ tôi đâu? Sao mẹ tôi từ quê phải lên chăm con trai thế này?
Vừa hay mẹ mang bữa sáng về. Qua lời mẹ kể tôi mới chết đứng khi biết sự việc xảy ra ngày hôm trước. Không thể ngờ nổi là trong cơn say tôi lại tiết lộ một bí mật tày trời với vợ và bố mẹ vợ. Cũng bởi thế mới dẫn đến cơ sự này.
Bình thường tôi đi làm lương 40 triệu nhưng nói dối vợ là lương 18 triệu. Mỗi tháng chỉ đưa cho cô ấy thêm tiền chi tiêu vừa khít, không thừa thãi, kẻo cô ấy lại tiêu hoang hoặc dấm dúi mang về nhà đẻ. Còn lại tôi cất đi tiết kiệm riêng, nói dối vợ là bây giờ dịch bệnh lương thưởng giảm sút.
Vừa rồi bố vợ bị ốm cần tiền phẫu thuật lên đến hơn 100 triệu. Nhà vợ có 2 chị em, em trai cô ấy đang học đại học năm cuối chưa làm ra tiền. Vợ có lương nhưng không cao lại chi tiêu trong gia đình mất rồi. Cô ấy hỏi tôi có tiết kiệm được đồng nào không thì cho bố mẹ vợ vay, 1, 2 năm nữa ông bà dành dụm được tiền sẽ trả lại.
Có tiền trong tài khoản nhưng từ chối ngay lập tức, cho bố mẹ vợ vay khác gì tặng luôn. Đời nào ông bà trả lại. Mà tôi không có trách nhiệm với bố vợ, chỉ là con rể thôi. Vợ tưởng tôi không có thật nên chẳng trách móc. Sau đó nhà cô ấy đi vay lãi cao để bố vợ chữa bệnh. Chuyện xảy ra cách đây mấy tháng rồi, bây giờ bố vợ đã phẫu thuật xong khỏe lại.
Sao mẹ tôi từ quê phải lên chăm con trai thế này? (Ảnh minh họa)
Làm sao ngờ được trong cơn say rượu tôi đã huênh hoang với mấy người cùng mâm rượu là mình có gần 1 tỷ trong tài khoản tiết kiệm. Thực ra tôi nói quá lên chứ số tiền cũng 600 triệu thôi. Tôi nói rõ to, thế là vợ và bố mẹ cô ấy nghe được.
Vợ tức tối lao lên chất vấn, trong cơn say rượu mất lý trí tôi hùng hồn tuyên bố rể chỉ là khách, chẳng có nghĩa vụ gì với nhà vợ cả. Cô ấy muốn biếu tiền bố mẹ thì hãy tự đi mà kiếm, đừng trông chờ ở tôi. Hai vợ chồng cãi nhau nảy lửa, tức quá tôi mới tát cô ấy một cái. Thế là em trai vợ lao lên bảo vệ chị gái, đánh lại tôi tới tấp. Người thì đau ê ẩm, tay bị nứt xương may mà không gãy.
Như thế đã đủ ấm ức và đau khổ rồi, nhưng bức xúc hơn cả là vợ tôi còn đang đòi ly hôn. Chồng bị thương nằm ở viện, cô ấy không thèm chăm sóc cũng không thay em trai xin lỗi anh rể, còn khăng khăng đòi ly hôn. Vợ bảo cô ấy hết lòng vì gia đình không tính toán gì, tôi thì lo sợ thiệt hơn, giấu giếm tiền nong, keo kiệt với nhà vợ.
Tôi không muốn ly hôn vợ đâu, bây giờ phải làm sao để cô ấy tha thứ cho tôi? Đúng là rượu hại chết người rồi!
Trốn trong tủ rình bắt gian vợ, nhìn mặt gã người tình tôi mềm oặt không dám lao ra Ngồi trong ngăn tủ chật chội, đập vào tai là những âm thanh bẩn thỉu, tôi tự hỏi liệu đây có phải là quả báo cho mình. Cách đây một tuần, nửa đêm tôi tỉnh dậy không thấy vợ bên cạnh. Dậy đi tìm thì phải căm hận đến tột cùng khi nghe cô ta đứng ngoài ban công õng ẹo nói chuyện...