Một người dẫu có khó quên đến thế nào thì vẫn phải học cách quên đi
Vô số lần tự nhủ xoá dòng số ấy đi, xoá hết những bức ảnh, những dòng tin nhắn, nhưng hơn một năm qua đi, tôi không cách nào nỡ, chỉ bởi đó là thứ còn lại duy nhất chứng minh chúng tôi đã từng…
Bởi vì những yếu đuối sau cùng, đều là vì anh mà đến. Gặp anh rồi, một vài đêm say trở thành vô số lần. Sự trống rỗng trong lòng, những giả dối của thường ngày cũng chỉ có thể buông xuống vào những đêm như thế.
Say, và khóc vì một người…
Dãy số điện thoại ấy nằm im lìm trong máy tôi qua cả năm trời, không dám nhắn một cái tin, gọi một cuộc gọi, chỉ cái tên ấy thôi, đã khiến tôi không thể nào bình tĩnh. Vô số lần tự nhủ xoá dòng số ấy đi, xoá hết những bức ảnh, những dòng tin nhắn, nhưng hơn một năm qua đi, tôi không cách nào nỡ, chỉ bởi đó là thứ còn lại duy nhất chứng minh chúng tôi đã từng có một chút quan hệ nào đó.
Ngày này năm ngoái cũng say khóc rất nhiều, lúc đó còn ở bên anh, còn lặp đi lặp lại vô số lần một câu hỏi: “Vì sao anh không yêu em?”. Vậy mà cũng đã 1 năm. Có người nặng tình thì cũng có người vô tình. Chỉ là anh không yêu tôi. Anh không có lỗi, lỗi của tôi, là đặt mộng tưởng quá nhiều. Ngày này năm ngoái, chúng tôi chia xa trong nước mắt, trời mưa, tôi khóc trong xe. Ngày này năm nay, vẫn say, vẫn khóc, cũng vẫn vì cùng một người…
Và rồi trong cơn say điên cuồng ấy, tôi mở điện thoại và đọc lại những dòng tin nhắn cũ… Thực ra tình cảm giữa tôi và anh ngay từ lúc đó đã thể hiện hai đầu cán cân không bằng nhau, nhưng tôi vẫn cố chấp. Đến ngày hôm nay đọc lại, tự thấy mình đáng thương đến mức nào. Anh cho được một chút hi vọng, thì lại ảo tưởng thêm một chút. Anh xa cách một chút thì tôi đứng im chờ đợi sự trở lại. Anh biện những lý do ngớ ngẩn khiến tôi đau lòng nhất, tôi cũng vẫn nói không sao…
Nhưng trong cơn say đêm này, tôi vẫn muốn hỏi anh một lần sau cuối, thực ra anh có từng có chút tình cảm nào với tôi không? Sau đó đã nhắn một cái tin rất dài, rằng tôi đã đã đau lòng đến mức nào, đã từng chờ, nhưng cũng đã mệt mỏi đến mức nào… Tình yêu đôi lúc khiến cho con người ta điên rồ thế, mất kiểm soát đến thế, chỉ bởi người ấy là người ấy, không phải ai khác.
Sau đó trong cơn đau và cơn say của mình, tôi xoá tất cả những kỷ niệm còn lại, xoá những dòng tin nhắn, và chặn số của anh. Nhưng cũng chính trong giây phút ấy, tôi phát hiện, sự gắn kết cuối cùng, giờ phút này đây cũng đã tan biến nốt. Tôi gục khóc trên chiếc giường của mình đã từng yêu, đã từng mơ mộng, chỉ là gặp sai người, ở sai thời điểm, lại khiến cho con người ta trở thành thế này đây.
Tâm trạng đang ngập trong những kỉ niệm xưa cũ thì tiếng điện thoại reng làm tôi chợt tỉnh… thì ra người yêu gọi. Anh hỏi “vì sao em khóc”… Làm sao tôi có thể thổ lộ? Làm sao có thể nói tôi vì một cuộc tình đã chết của mình mà khóc một lần nữa? Làm sao có thể nói đằng sau những lời thương nhớ, trong lòng tôi vẫn cất giấu một bóng hình khác? Từ nay về sau, hứa với lòng sẽ không như thế nữa. Năm tháng tuổi trẻ, đã vì một người mà tươi đẹp. Sau này rồi chúng ta phải sống với hiện thực, vì rằng thứ tình yêu nồng nhiệt nhất ở năm ấy, mãi mãi cũng chỉ có thể chôn vùi trong trái tim…
Video đang HOT
Theo Phununews
Chờ đợi không có gì đáng sợ, cái đáng sợ nhất là chờ sai người lãng phí cả thanh xuân
"Không một cô gái nào ngu ngốc đến độ tự đặt mình vào canh bạc bấp bênh thắng thua và lưng chừng hồi kết. Bởi tất cả, đều phải trả giá bằng sự son trẻ và thanh xuân của cô ấy".
Hôm qua đi trên đường, tôi ngang qua một cặp đôi đang cãi nhau. Họ không giằng co ầm ĩ, cô gái mặt đỏ ửng nhìn bạn trai, gằn giọng từng tiếng một: "Anh muốn làm gì thì làm, em hết kiên nhẫn rồi". Chẳng hiểu có chuyện gì, nhưng nhìn bông hoa hồng bị dẫm nát bét dưới chân cô gái, tôi đi thẳng về nhà, biết rằng sau lưng mình lại có một vòng tròn vỡ làm đôi.
Cãi nhau thì 99% đàn ông bỏ đi, phụ nữ đứng lại chờ đợi được an ủi xin lỗi (ảnh minh họa)
Nhìn họ, tôi lại nhớ đến chị gái nhà bên. Chị ấy yêu một anh gần 8 năm trời, từ lúc họ quen nhau khi chị đang là nữ sinh cấp 3. Rồi chị lên Đại học, đi làm, ở luôn trên thành phố. Còn anh kia thì vẫn loay hoay ở nhà, học hết bằng nọ bằng kia nhưng 30 tuổi vẫn chưa có công việc ổn định. Nhiều lần chị ấy tâm sự với tôi, chị khuyên bảo anh ấy suốt, chờ đợi mòn hết cả mỏi, nhưng đáp lại toàn là sự chống trả đầy tự ái trẻ con của người đàn ông chị thương yêu. Dần dà, chị cũng sắp 30, bao người có điều kiện tốt hơn anh kia chị cũng không chọn, vẫn cứ chờ đợi. Hàng xóm xì xào, bố mẹ chị phát điên, cấm không cho qua lại với anh kia. Mẹ tôi cứ dọa, bảo tôi nhìn đấy mà chọn bạn trai cho tử tế, yêu thương thì phải biết trân trọng nhau, kể cả nghèo nhưng có ý chí phấn đấu thì cuộc sống sẽ tốt hơn, chứ gặp phải gã vừa vô dụng vừa sĩ, thì có mà chết già, lãng phí cả tuổi trẻ.
Đêm không ngủ được, nằm lướt facebook, tôi thấy chị hàng xóm lặng lẽ like một bài viết khá dài đăng trên một diễn đàn lớn. Tò mò bấm vào xem, tôi thở dài, bài viết của tác giả Khải Vệ ấy như thể dành riêng cho chị, ngắn thôi nhưng sâu sắc, chân thành, đầy xót xa, đúng tâm trạng của rất nhiều cô gái.
"THANH XUÂN CON GÁI NGẮN NGỦI, ĐỪNG BẮT CÔ ẤY CHỜ ĐỢI CÙNG TỦI THÂN
Một cô gái có thể kiên nhẫn chờ bạn vài giờ, hay vài ngày. Nhưng không có nghĩa là đủ can đảm để đợi bạn nhiều tháng, nhiều năm hay nhiều lần bạn vô tình bỏ quên cô ấy.
Không một cô gái nào ngu ngốc đến độ tự đặt mình vào canh bạc bấp bênh thắng thua và lưng chừng hồi kết. Bởi tất cả, đều phải trả giá bằng sự son trẻ và thanh xuân của cô ấy.
Đàn ông, có thể chưa vững sự nghiệp trong tay. Nhưng nhất định mãi mãi không được để cô gái mình yêu phải gồng mang gánh khổ. Lại càng không thể đè tự trọng xuống mà mở lời - "Em có muốn chịu cực cùng anh không", hay đại loại những câu - "Anh còn đang nghèo, mình yêu nhau sẽ vất vả lắm ...".
Đừng bao giờ giao ước bắt người con gái của mình phải chờ đợi (ảnh minh họa)
Ôi mấy câu này nghe quen quá đi mất. Đúng cái kiểu tâm sự của anh người yêu bà chị hàng xóm. Chậc, tôi không tọc mạch gì đâu, thỉnh thoảng chị ấy kể chuyện cho tôi nghe vậy thôi. Những lúc rủ nhau đi shopping ăn uống, chị ấy toàn thao thao bất tuyệt về bạn trai U30 nhưng tính tình thì như trẻ con, lúc nào cũng ỷ lại, bao người xì xào chuyện anh ấy chẳng làm được tích sự gì, bố mẹ bạc trắng cả đầu, nghỉ hưu rồi vẫn phải đi làm nuôi con trai.
Cứ lúc cãi nhau chị đòi chia tay thì anh ấy lại ngọt nhạt bảo chờ thêm, đợi bố anh xin việc chỗ nọ chỗ kia rồi cưới. Có mỗi mấy câu sáo rỗng đó mà dỗ mãi cũng hết 8 năm giời. Tôi nghĩ bụng, chị hàng xóm cứ nghe người yêu "hoãn cưới" bằng mấy lý do như trên, thì chẳng mấy chốc cũng đến lúc móm mém!
"Đừng trách con gái bây giờ thực dụng, khi chính bản thân bạn đang tự khơi gợi sự vô dụng của mình trong mắt cô ấy. Tôi cá chắc 90% con gái khi thật sự yêu, đều nguyện ý chấp nhận cùng người đàn ông của mình san nặng sẻ nhiều đến từng ý niệm riêng dành trong cuộc sống. Nhưng hãy chắc cho cô ấy thấy được sự nỗ lực và cố gắng từng ngày của bản thân.
Nếu cho lựa chọn, giữa một người đàn ông không có sự nghiệp trong tay nhưng khả năng phấn đấu và sự tôn trọng dành riêng cho cô ấy vẫn tồn tại, người còn lại thì tiền bạc ít nhiều dư dả, nhưng tương lai vô định, lại chẳng có khả năng tự quyết cho bản thân. Thì khi con gái muốn tìm người để sống cùng nửa đời an ổn, chắc chắn cô ấy sẽ chẳng ngu dại mà phí tuổi xuân mình cùng kẻ thứ hai.
Đàn ông phải có ý chí và chứng tỏ được mình là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy cho người phụ nữ của đời mình
Con gái không phải ai cũng tham cầu danh vọng hay mưu cầu tiền bạc, nhưng khi đàn ông điều khiển được đồng tiền trên tay do tự mình làm ra, thì mới có khả năng tạo dựng bình yên cho gia đình và bảo vệ hạnh phúc cho cô ấy.
Đàn ông có khi mất 5 năm để dựng thành sự nghiệp, nhưng cô gái bên cạnh bạn đã đánh mất 10 năm tuổi trẻ với những chờ trông canh cánh nơi lòng. Nên sau này, nếu có cô gái nào nguyện lòng toại ý ở cạnh bạn từ khi chẳng có gì trong tay, thì hãy chở che và trân thương cô ấy mãi đến sau này.
Còn ngay từ buổi đầu lập nghiệp, người con gái ấy đã không chọn bạn, thì bởi vì trong mắt cô ấy, bạn vẫn chưa đủ chín chắn để tạo dựng những thứ gọi là hi vọng và niềm tin.
Cuộc đời người đàn ông, 25 hay 30 cũng vẫn còn ý chí để bắt đầu từ những thất bại, 35 hay 40 cũng vẫn tự tại với sự trưởng thành của mình. Nhưng đời người con gái hay phụ nữ mà bước sang tuổi 28 rồi, là xem như kiệt cùng son trẻ, huốt hàng 30 rồi, thì từ vẻ ngoài đến tâm hồn cũng cạn sạch thanh xuân.
Thế nên những năm tháng lưng chừng họ đánh rơi khi cược một trận tin yêu ai đó, hãy đảm bảo cho họ một kết thúc viên mãn sau này.
Bắt bạn gái chờ đợi, đến khi quay đầu lại cô ấy đã thành bà ngoại người ta, có đáng không?
Thay vì hỏi - "Em đợi anh được không?", thì hãy thay ngay bằng lời khẳng định - "Em yên tâm! Anh sẽ thành công và bẵm chăm cho tình yêu hai đứa sau này."
Thanh xuân đời con gái rơi trong một cái vuột tay hay chớp mắt, nên nếu nắm bắt được sắc đẹp và tình yêu của cô ấy lúc đấy, hay trân quý, cưng nựng, yêu chiều và nâng niu".
Phụ nữ cần tình cảm theo cách chân thành nhất, chứ không phải là hoàn hảo nhất. Đàn ông cứ nói phụ nữ khó hiểu, nhưng tất cả những gì khó nhất thì họ đều nhận về mình, để rồi kết quả nhận được là sự thờ ơ, mặc kệ, để phụ nữ tự loay hoay với những phiền phức của mình. Đừng có tin lời ai nói cái câu "chờ đợi là hạnh phúc", thanh xuân có chờ ai đâu? Nó cứ vùn vụt trôi đi, vô hình mà lại in dấu trong tâm hồn và tuổi tác, khiến người ta không muốn trưởng thành cũng không được, muốn chờ đợi người mình yêu thương cũng không đủ thời gian.
Đời người chỉ có một, chờ mãi một người, chẳng lẽ tin rằng có kiếp sau? Con gái à, đừng ngốc nghếch ảo vọng, đừng cố huyễn hoặc mình vào viễn cảnh mà tỉ lệ xảy ra chỉ tính bằng 1 chữ số. Đàn ông càng trưởng thành càng hấp dẫn, càng chín chắn, thành công đến muộn cũng chẳng sao, nhưng phụ nữ có nếp nhăn là đã ít người muốn nhìn ngắm. Giống như câu chuyện tiếu lâm đọc mà cười trong nước mắt: "gái 18 như bóng đá, 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả, đến thằng dự bị cũng muốn vào sân, gái 28 như bóng rổ, chỉ còn 16 thằng chen nhau, 38 tuổi giống bóng bàn 2 thằng đùn nhau, 48 tuổi như quả bóng chày muốn đánh văng càng xa càng tốt, 58 tuổi thì như quả bóng golf chỉ chờ... xuống lỗ".
Hôm nay gặp chị hàng xóm ở cửa, hai chị em cùng xách đồ khệ nệ ra bến xe quay trở lại Hà Nội đi làm, chị ghé tai tôi bảo: "Chẳng lấy chồng cũng được, không sao em ạ. Ở một mình cũng không hẳn cô đơn. Thà không chờ đợi nữa, còn hơn vì sốt ruột mà lấy nhầm người". Nói cứng thế thôi, chứ tôi biết thừa chị buông tay rồi. Giải toán sai còn có thể làm lại, đời người chọn sai chỗ dựa thì làm lại kiểu gì? Tất nhiên sự thật là vẫn có thể gặp được chỗ dựa khác tốt hơn, nhưng khi ấy, tuổi trẻ và nhiệt huyết không còn nữa, người phụ nữ đã trưởng thành hơn, trái tim cũng "khó tính" hơn trước. Cái gì cũng có giá của nó cả...
Theo Phununews
Tôi hết ham muốn chăn gối với chồng vì anh quá hời hợt Tôi thích tâm sự tình cảm, chồng hời hợt, ham ngủ, không để ý đến cảm xúc của tôi. Kèm theo việc biết chồng ngoại tình, tôi càng không có cảm xúc gì với anh nữa. Tôi lấy chồng được 5 năm, chồng hơn tôi nhiều tuổi. Tôi đã có một con trai 4 tuổi và con gái gần một tuổi. Gia đình...