Một ngày em có 100 nghìn đi chợ, còn đòi gì nữa?
Một tuần anh phát cho em 700.000đ tiền chợ cho cả nhà bốn miệng ăn. Anh còn bảo: “Vị chi một ngày em có 100.000đ đi chợ, vậy còn đòi gì nữa?”.
Cứ đến ngày thứ Hai là vợ chồng mình cãi nhau. Tuần nào cũng cãi, đều đặn như xếp lịch. Sáng nay cũng vậy, anh vác cái mặt hầm hầm đi làm, không quên buông lại một câu: “Cứ thứ Hai đầu tuần là cô kiếm chuyện gây với tôi, chẳng còn muốn làm ăn gì nữa”… Anh à! Có người vợ nào mà không muốn chồng vui vẻ đi làm, không muốn gia đình hòa thuận? Em có muốn gây gổ, có muốn kiếm chuyện đâu. Nhưng không nói không được, bởi lẽ thứ Hai là ngày anh phát tiền chợ cho cả tuần…
Một tuần anh phát cho em 700.000đ tiền chợ cho cả nhà bốn miệng ăn. Anh còn bảo: “Vị chi một ngày em có 100.000đ đi chợ, vậy còn đòi gì nữa?”. Khổ ghê, anh có bao giờ đi chợ, đi siêu thị đâu mà phán như thánh vậy. Bốn người ăn hai bữa, riêng tiền thịt tiền cá đã hơn 80.000đ, còn lại là rau củ, là hành tỏi… đã suýt soát hơn 100.000đ. Vậy còn tiền gạo, tiền gas, tiền nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường… em đào đâu ra?
Vì cái chỉ tiêu 100.000đ của anh mà em phải tính nát óc, giật gấu vá vai đủ kiểu. Mỗi ngày đi chợ với em là cả một bài toán nan giải. Vậy mà lần nào em xin anh “lên lương”, anh cũng gạt phắt đi, còn “lên lớp” em đủ điều, đại loại như: “Em là phụ nữ, phải biết tính toán, biết thu vén chứ. Bao nhiêu gia đình tiền chợ có 50.000đ/ngày thì sao?”. Nghe vậy, cục tức của em dồn lên đến… não. Anh ơi, em sẽ thu vén, em sẽ thắt lưng buộc bụng như ý anh mà không một lời than thở, miễn là gia đình mình thỏa một điều kiện: đó là nghèo xơ nghèo xác. Đằng này, anh đi làm một tháng lương gần 20 triệu, gia đình mình còn có thu nhập từ tiền cho thuê nhà thêm 12 triệu nữa, có phải nghèo khổ gì cho cam. Vậy mà anh còn siết em tiền chợ một tháng chỉ vài triệu là thế nào?
Mà đâu phải chỉ tiền chợ! Đổi bình gas mới, anh càu nhàu: “Nấu gì mà mau hết vậy?”. Trả hóa đơn tiền điện, anh phàn nàn: “Nhà có mấy người mà tháng xài nửa triệu tiền điện!”. Những thứ tiền “không thể không chi” như tiền mua sữa cho con, tiền đóng học phí, tiền khám bệnh,… anh cũng cằn nhằn, vặn vẹo. Biết tính anh, nên mấy thứ “xa xỉ” như son phấn, quần áo,… em đã hạn chế đến mức tối đa. Nhiều khi đi đám cưới, họp mặt họ hàng, bạn bè, nhìn những người đồng trang lứa chưng diện, em tủi thân khủng khiếp.
Video đang HOT
Từ ngày lấy nhau, anh đã giành quyền giữ tiền, quyền kiểm soát chi tiêu trong nhà. Rồi anh bảo: “Em cứ ở nhà nội trợ, chuyện tiền bạc anh lo”. Đúng là anh rất có trách nhiệm, lo làm ăn, không ăn chơi phung phí, nhưng sống trong vòng “kim cô” tiền bạc của anh, em chịu hết nổi rồi.
Em suy nghĩ kỹ lắm rồi. Từ tháng sau, em sẽ đi làm. Việc nội trợ em sẽ sắp xếp làm vào buổi tối và cuối tuần. Ngoài giờ học, em sẽ nhờ bà ngoại trông thằng Bi và thằng Bo. Anh có phản đối cũng… kệ anh. Tư viêc phat tiên chơ cho em môi tuân, anh đa “phat” luôn cho vơ con sư chi li, ngôt ngat ma em không thê cư sông mon như thê đươc…
Theo Ngoisao
Đụng mặt chồng trong nhà nghỉ của đồng nghiệp
Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được rằng chuyện trớ trêu đó đã xảy ra. Hình ảnh chồng tôi đang vừa đi vừa ôm ấp xà nẹo với cô gái chân dài õng ẹo kia như một ấn tượng không thể xóa mờ trong tâm trí tôi.
Gần bốn năm là vợ chồng, dù cũng có những lúc "cơm không lành, canh không ngọt" nhưng chưa bao giờ tôi và chồng xảy ra xung đột quá căng thẳng. Về cơ bản, chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc, tâm đầu ý hợp. Và hơn hết, chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Nhưng cũng chính vì quá tin tưởng anh nên tôi càng thêm thất vọng trước sự thật quá phũ phàng mà anh bắt tôi phải chứng kiến.
Chồng tôi không giàu. Anh làm công chức ở một cơ quan nhà nước, nhờ làm ở đó ngay từ lúc ra trường nên thâm niên cao, lương lậu cũng tạm ổn. Sáng đi, chiều về phụ vợ nấu ăn và làm những công việc lặt vặt trong nhà, cuối tuần chở vợ về thăm gia đình hoặc đi chơi cùng bạn bè... Lịch sinh hoạt của chồng tôi hầu như đạt chuẩn của một người chồng chuẩn mực. Bởi vậy, tôi chẳng bao giờ tỏ ra nghi ngờ hay "vặn vẹo" anh về một mối quan hệ bên ngoài nào. Tôi cũng chưa bao giờ lục lọi để tìm đọc tin nhắn trong điện thoại hay trên yahoo, facebook của anh. Tôi hoàn toàn yên tâm về chồng của mình.
Sáng hôm ấy, chị đồng nghiệp của tôi đột ngột bị tụt huyết áp và xỉu. Chơi với chị khá thân, tôi xung phong đưa chị đến bệnh viện kiểm tra, sau đó đưa chị về nhà.
Anh cũng đã khựng lại và biến sắc mặt khi nhìn thấy tôi. Tôi vờ lảng mặt đi, cúi xuống nhặt những mảnh ly vỡ. Anh thoáng dừng lại rồi bước đi thật nhanh... (ảnh minh họa)
Nhà của chị nằm trong một con hẻm nhỏ. Trước đây chị xây phòng trọ cho sinh viên thuê, mấy năm nay thì lấy lại để xây dựng một nhà nghỉ nhỏ. Chị nói, đây là loại hình kinh doanh thời thượng, có lợi nhuận cao hiện nay.
Đưa chị vào nhà, tôi nhìn thấy các cặp đôi trẻ có, già có, người già người trẻ cũng có dập dìu nhau ra vào thường xuyên. Tôi hơi đỏ mặt, xấu hổ trước những cử chỉ, hành động có phần khó coi kia, còn khách của nhà nghỉ thì tỏ ra rất tự nhiên, bình thường.
Thế rồi, tôi chết điếng, đánh rơi ly nước trên tay khi cặp trai gái ấy bước ra. Đúng là chiếc áo kẻ sọc trắng đen tôi tặng anh vào dịp sinh nhật tháng trước, và tôi vừa mới ủi lại cho anh tối qua. Mái tóc hơi bồng nhưng cắt ngắn, trông chỉn chu và nghiêm túc thế cơ mà. Và dáng đi rất quen thuộc. Lúc ấy, anh đang vừa nắm tay, vừa choàng vai, vừa nói chuyện bỡn cợt với một cô gái hoàn toàn xa lạ. Cô gái ấy còn rất trẻ, thân hình nảy nở, chân dài, mặc chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi jean bó sát, mái tóc uốn xoăn tít nhuộm đỏ chói... Chỉ nhìn thôi là tôi đã muốn ói, thế mà cô ta lại đang ngúng nguẩy, lả lơi trong vòng tay của chồng tôi. Đời thật tréo ngoe!
Anh cũng đã khựng lại và biến sắc mặt khi nhìn thấy tôi. Tôi vờ lảng mặt đi, cúi xuống nhặt những mảnh ly vỡ. Anh thoáng dừng lại rồi bước đi thật nhanh...
Lẽ nào tôi lại dang tay ôm lấy chồng mình như trước đây, trong khi tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh anh ôm ấp, âu yếm một cô gái khác, hơn nữa còn là một cô gái chẳng ra gì? (ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, anh đã xin lỗi, năn nỉ, cầu xin tôi tha thứ cho anh. Anh đưa ra đủ mọi lý do. Anh thủ thỉ với tôi đầy đủ tất cả những lời hứa cần thiết mà một người chồng phản bội cần phải nói với vợ... Nhưng trái tim tôi thì như đã tan vỡ. Tôi khóc. Tôi im lặng. Và tôi vẫn chưa nói được điều gì với anh.
Tôi quá sốc trước việc đã xảy ra. Tôi cố gắng tìm đủ mọi lý lẽ để biện minh cho chồng, rằng chồng tôi không yêu cô gái đó, vì đó không phải là mẫu người mà chồng tôi thích. Là đàn ông thì phải có những lúc vui chơi qua đường. Là ai thì cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ... Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh và sống với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lẽ nào tôi lại dang tay ôm lấy chồng mình như trước đây, trong khi tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh anh ôm ấp, âu yếm một cô gái khác, hơn nữa còn là một cô gái chẳng ra gì?
Theo VNE
Vợ anh không đẹp bằng em! Em không tự cao, tự đại, cũng không phải em đang cố gắng châm chọc để phá nát hạnh phúc gia đình anh. Chỉ là em muốn cho anh thấy, sự lựa chọn của anh là sai lầm. Em là kẻ đến trước nên không có gì phải ái ngại khi thú nhận với người vợ của anh rằng, chúng ta đã từng...