Một năm và một cuộc đời
Nộp đơn xin nghỉ việc xong, chị thấy một chút hẫng hụt, hoang mang, một chút nhẹ nhõm như vợi đi phần nào day dứt.
Năm nay con trai chị đáng lý sẽ vào lớp 1. Thằng bé phát triển bình thường về thể chất, mặt mũi sáng sủa khôi ngô, nhưng cái đầu lại không chịu bình thường như con người ta. Bác sỹ bảo nó bị tự kỷ dạng tăng động, trí tuệ chỉ bằng đứa lên 4 dù tuổi thực là 6.
Mấy tuần rồi chị không làm được gì chỉ bởi không biết tính sao khi năm học mới đã cận kề. Nhìn người ta ríu rít đưa con đi sắm sanh sách vở, giày dép, chị buồn lắm. Đành rằng con không thể vào lớp 1, nhưng giờ, trường mầm non cũng từ chối nhận vì vượt quá tuổi quy định tuyển sinh. Mà bây giờ ở đâu bậc mầm non cũng quá tải. Vậy là thằng nhỏ thành ra thất học.
Vài năm qua, chị tự thấy mình như một kẻ “chẳng ra gì” trong công việc, dù trước đó chị say sưa xông xáo với việc thật nhiều. Bây giờ, ngày nào cũng đi muộn về sớm, lên cơ quan xong việc rồi mắt trước mắt sau lẻn về đưa con đi chữa bệnh. Cộng sự người biết người không về hoàn cảnh riêng, cũng lời ra tiếng vào về sự thiếu nhiệt tình của chị trong các hoạt động đoàn thể. Chị mặc kệ.
Nhưng rồi sự mặc kệ ấy chẳng thể kéo dài. Con chị mỗi ngày một lớn nhưng sự cải thiện về tâm lý chậm hơn phát triển thể chất rất nhiều. 6 tuổi rồi mà nó chưa thể nói một câu tròn vành rõ chữ. Chị vẫn thường giật mình hoảng hốt trước những hành xử thường rất manh động của con.
Video đang HOT
Suy đi tính lại, rốt cuộc chị chọn cách nghỉ việc ở nhà chăm con. Chị hy vọng, dù rất mong manh, sau một năm ở nhà với sự chăm sóc kèm cặp kỹ lưỡng của mẹ, thằng bé sẽ tiến bộ hơn, đủ khả năng theo học cùng các bạn. Nghỉ việc chị chỉ mất một năm, nhưng một năm đó có thể là cả một cuộc đời tốt đẹp hơn của con sau này. Chị có thể làm việc cả đời, nhưng con chị chỉ có một giai đoạn để vượt qua trục trặc tâm lý. Chị biết mình đã quyết định đúng, bất kể mọi sự có được như ý hay không.
Ai đã từng nuôi một đứa trẻ không may bị tự kỷ sẽ hiểu sự sung sướng và kỳ diệu của việc chăm sóc một đứa trẻ bình thường. Nhưng ai đã từng trải qua cảm giác đứng tim như chị khi thằng bé hút chết vì lao phải chiếc xe ngược chiều, càng thấm thía lý lẽ vô biên của tình mẫu tử. Lúc ấy chị đã thầm nhủ, dù con có thế nào, mẹ vẫn yêu con nhiều lắm, dù con chưa được bằng người, nhưng hãy luôn hiện diện bên mẹ, mẹ chỉ cần có thế.
Chiều nay, lá đơn xin việc của chị nằm im lặng trên bàn người tổ chức nhân sự của cơ quan. Lòng chị cũng yên tĩnh như nó. Rốt cuộc thì cuộc đời luôn bắt con người phải lựa chọn. Và bất kể mọi sự thế nào, chị biết mình đã chọn đúng.
Theo VNE
Day dứt vì có bạn trai vẫn ngủ với người đàn ông khác
Điều khủng khiếp nhất anh vẫn chỉ nghĩ tôi với Hoàng mới nhắn tin yêu đương rồi đi uống nước chứ chưa đi quá giới hạn, nếu anh biết chúng tôi đã ngủ với nhau, tôi không hình dung được mọi chuyện sẽ như thế nào.
ảnh minh họa
Tôi với anh yêu nhau từ năm đầu tiên đại học, anh học ngay khóa trên. Chúng tôi quen qua mạng rồi rất nhẹ nhàng nói yêu khi chưa gặp một lần nào, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Tôi sống thiếu tình cảm của gia đình từ bé, mẹ mất, bố lấy vợ nữa, gia đình không khá giả, sống nhiều với nước mắt và sự thiếu thốn tình cảm trong suốt quãng tuổi mới lớn. Chính quãng thời gian đó đã rèn luyện tôi tính mạnh mẽ tự lập và những suy nghĩ già dặn về cuộc sống hơn bất cứ bạn nào cùng tuổi.
Về tình yêu, chưa bao giờ tôi mảy may quan tâm ai cho tới khi gặp anh. Anh tuy sống trong gia đình điều kiện nhưng bố mẹ không hạnh phúc, từ bé cũng không phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Anh sống rất hiền lành, im lặng trong gia đình, chưa bao giờ biết hay quan tâm tới chuyện gì xảy ra trong cuộc sống này, anh tự thu mình vào trong vỏ ốc của bản thân.
Chúng tôi yêu nhau nhưng thường xuyên cãi vã, anh ngại đám đông, ngại ăn ngoài đường, ngại thấy người khác, lúc nào cũng rụt rè, lóng ngóng với tất cả mọi việc bên ngoài bức tường nhà mình. Tôi sống thiếu tình cảm nhiều nên muốn được yêu thương, che chở bởi một bờ vai mạnh mẽ của người đàn ông nhưng anh hoàn toàn trái ngược với điều đó. Vì là mối tình đầu nên tôi vẫn hy vọng anh trưởng thành, thay đổi, yêu nhau hơn ba năm tôi luôn là người chạy theo anh, nhường nhịn mỗi khi cãi vã, chăm sóc chu đáo.
Anh ra trường trước tôi, xin đi làm, gần một năm sau tôi cũng đi làm và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Ở công ty mới, tôi gặp Hoàng, một chàng trai xông xáo, mạnh mẽ, nam tính, chúng tôi làm việc cùng nhau và từ bao giờ hai người quấn lấy nhau. Hoàng cho tôi sự che chở, ấm áp, nhìn vào mắt anh tôi thấy mình thật nhỏ bé, nụ cười hạnh phúc của anh khiến chưa bao giờ tôi thấy mình được yêu đến thế.
Tôi cảm nhận ở Hoàng một tình yêu chân thật, nồng nhiệt, những nụ hôn như không thể dứt, những giây phút bên nhau hạnh phúc, anh nắm tay tôi, ôm tôi trong lòng, cảm giác bạn trai chưa bao giờ mang lại cho tôi. Tôi cặp với Hoàng, bạn trai phát hiện, như rụng rời tay chân, anh không tin là tôi có thể làm như vậy. Anh đánh tôi, cấm không được đi đâu, không dùng điện thoại, mọi hòm thư cá nhân anh đều kiểm soát nhưng tôi vẫn tiếp tục lừa dối.
Anh điên cuồng kéo tôi lại, trong thời gian này anh thay đổi thành con người khác, bừng tỉnh suy nghĩ lại tất cả những gì đã làm với tôi suốt thời gian yêu nhau. Anh nhận ra chưa bao giờ quan tâm, chăm sóc, cứ để tôi mải miết chạy theo mong anh thay đổi. Anh thấy hối hận, muốn tôi quay lại để anh được sửa sai và tôi phải xin nghỉ việc ở công ty đó, cắt đứt hoàn toàn với Hoàng. Tôi đồng ý nghỉ việc, quay lại với anh. Tôi cũng như bừng tỉnh, nhận ra việc đang làm là một việc kinh khủng.
Tôi phản bội người mình yêu, điều trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, giờ sau gần nửa năm xảy ra tôi ngồi đây với nỗi day dứt chưa bao giờ dừng. Tôi làm tổn thương hai người đàn ông, tôi tới với Hoàng rồi lại ra đi để anh cảm thấy tôi như đang đùa cợt. Còn bạn trai, anh thay đổi hoàn toàn, nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm chăm sóc tôi từng chút, anh làm nhiều việc hơn, chủ động va chạm nhiều.
Điều khủng khiếp nhất anh vẫn chỉ nghĩ tôi với Hoàng mới nhắn tin yêu đương rồi đi uống nước chứ chưa đi quá giới hạn, nếu anh biết chúng tôi đã ngủ với nhau, tôi không hình dung được mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi sống trong day dứt, ân hận, lúc nào trong đầu cũng dằn vặt, không thể tha thứ cho mình nhưng không đủ can đảm để nói với anh sự thật.
Nếu không nói ra tôi sẽ sống cả đời trong dối trá, kinh bỉ chính mình, sao tôi có thể cưới anh hay sống hạnh phúc trong sự lừa dối này được, chính tôi sẽ cười vào mặt mình mà mỉa mai. Bây giờ tôi phải làm sao, xin hãy chia sẻ với tôi.
Theo VNE
Day dứt vì đã cắm sừng bạn trai ở quê Mỗi lần gặp anh, em đều cảm thấy vô cùng đau khổ khi mình đang lừa dối anh. Em không biết phải nói với anh điều này như thế nào, thậm chí cũng không biết có nên nói cho anh hay không? Trong lòng em đấu tranh dữ dội nhưng không tìm ra cho mình lối thoát. Em và anh là một đôi....