Một năm qua đi và mình đã làm được gì?
Những ngày cuối năm mới khiến bản thân thoảng thốt giật mình, vẫn chưa kịp gói ghém phiền muộn, chưa kịp níu hết ưu tư. Nhận ra thời gian không còn nhiều, cũng chẳng thể phung phí thêm nữa. Tương lai đi sai một bước chính là đi sai hết mọi bước.
***
- Hà Nội bình yên của những ngày cuối năm
Chúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của 2018.
Phố phường vẫn nhộn nhịp, con người vẫn theo guồng quay. Càng về cuối năm, vạn vật càng xôn xao, ai nấy đều tất bật. Thế mà đâu đó trong những góc nhỏ của thành phố này, người ta vẫn kịp bắt lấy những khung cảnh bình yên đến lạ. Không dậy sớm sao kịp thấy Hà Nội đón bình minh, không bước ra đường sao kịp thấy người ta rộn ràng đón nắng mới…
- Những ngày cuối năm.
Cảm xúc là thứ thật kỳ lạ. Chút vấn vương muốn níu giữ ngày cuối tháng, vừa mong tháng mới đến. Năm tháng trôi đi là quy luật của tự nhiên, mà đôi khi, trong lòng không nỡ.
Phố dịu dàng bình yên đến lạ, khi lòng ta bao dung rộng lượng hơn. Mọi thứ, tất thảy rồi cũng sẽ qua. Ta sẽ được bình yên.
Video đang HOT
- Đông về xéo nát đôi bàn tay hao gầy tựa mỏng manh, yếu đuối. Ngày tháng ấy cuối cùng cũng đã quay trở lại, đã tròn một năm rồi.
Gió lạnh lắm, nhưng nụ cười anh vẫn ấm áp ở đó, ở kia và ở kia nữa.
Còn em, em có còn những rung động ngày đó không em ?
- Những ngày cuối năm, mặt trời lặn đi đâu mất, người cũng lười biếng chẳng muốn đi làm, quyết định dành trọn một ngày ở nhà để chăm sóc bản thân.
- Tháng 12 – Tháng cuối cùng của một năm nữa lại đến.
Tháng của sự nhớ thương đan xen lẫn lộn vui buồn…
Sài Gòn cựa mình, đón những cơn gió nhẹ của tiết trời cuối năm
- Ngày hôm nay nữa thôi là một năm nữa khép lại. Những ngày cuối năm có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta cảm thấy hối tiếc nhiều nhất và là lúc ai cũng thấy thời gian trôi đi nhanh.
Mới là những ngày đầu năm với những dự định hoài bão cho một năm bắt đầu ấy vậy giờ đã là những người cuối cùng của một năm.
Công việc vẫn dậm chân tại chỗ, tình cảm gia đình thì vẫn không tốt hơn là bao, những ấp ủ dang dở chưa hoàn thành, tất thảy mọi thứ dường như chẳng như mình mong đợi.
Một năm qua mình đã làm được gì?
- Những ngày cuối năm mới khiến bản thân thoảng thốt giật mình, vẫn chưa kịp gói ghém phiền muộn, chưa kịp níu hết ưu tư. Nhận ra thời gian không còn nhiều, cũng chẳng thể phung phí thêm nữa. Tương lai đi sai một bước chính là đi sai hết mọi bước.
Theo blogtamsu.com
Tôi đứng giữa mùa đông, thấy lòng mình còn lạnh hơn gió mưa
Hôm ấy mình rời bỏ nhau. Em không hề biết là tôi vẫn quay lại những nơi chốn ngày trước. Rồi chẳng thấy gì, chỉ còn nỗi đau ở đó.
Lúc người bảo "dừng lại", tôi đã gật đầu, cứ tưởng sẽ giống như những cách xa tạm thời khi trước. Thiếu vắng mấy ngày, chúng ta sẽ vì nhớ mà gọi cho người còn lại. Tôi cứ nghĩ câu chia tay hôm ấy chỉ là một khoảng dừng tạm thời cho trái tim bớt đi ngột ngạt.
Một sớm thức dậy, thấy nụ cười trên môi mình tắt. Hạnh phúc kia ngỡ còn ấm nồng, rồi nhìn lại chỉ là những gam màu nhợt nhạt. Cảm giác đó thật nhiều loay hoay. Tôi cố tình gọi cho em nhiều lần, chỉ thấy chuông điện thoại ngân lên như những tiếng thở dài.
Tôi muốn nghe thấy giọng nói ấy, cảm nhận lại những rung động khi được sẻ chia và gần kề. Vì tình yêu đó dù có nhiều nắng mưa thì mình cũng đã vượt qua và đã nghĩ sẽ xem người người kia là tất cả.
Tôi bước thật nhanh trên đường vắng, không thể đuổi kịp lời em nói. Kiên nghị của một cậu con trai khi ấy cũng chẳng thể mạnh hơn được cảm giác tổn thương của việc vừa tuột mất thứ tình cảm mình quý nhất. Những người lựa chọn đi vội, họ sẽ chẳng khi nào nhìn lại phía sau. Họ làm sao thấy được ai đó vẫn đang hi vọng. Rồi thì họ nghĩ về tình cảm hôm qua theo một cách riêng đầy ích kỷ. Nhủ lòng rằng phải ích kỷ như thế, phải vì mình, cũng là để chấm dứt thứ ngọt ngào cần trôi về dĩ vãng.
Ở căn phòng tối, tôi vu vơ chạm tay vào những thứ quen thuộc chỉ toàn là ký ức hiện lên.
Tôi uống một vài ly , đi một vài buổi thâu đêm, chẳng thấy gì, chỉ nhận ra trước mắt là những bế tắc. Giá như khi đó tôi nhìn thấy tẹo êm ái từ một người, hẳn là tôi sẽ mau chóng đứng dậy. Tôi muốn như thế, được sống làm một bờ vai! Rồi thì chẳng có ai cần tôi để dựa vào cả. Nỗi nhớ tôi thì cứ đuổi nhau đi vào con ngõ sâu và tối.
Hôm mình rời bỏ nhau, mọi nụ cười xung quanh với tôi đều xa lạ, còn riêng em thì cứ thờ ơ lẩn tránh.
Tôi đứng giữa mùa đông, lùi một bước về phía sau, tự thì thầm với bản thân: "em ơi hôm nay trời rét". Mùa đông không nghe thấy tôi nói, chỉ kéo thêm mưa về, ngọn đèn đường ủ rũ như chẳng muốn nghĩ thêm về những vòng tay ấm áp. Gập ghềnh hôm nay, yên ổn bây giờ, tất cả chỉ còn là chuyện của riêng tôi.
Tôi quên em nhiều lần như thể giấc ngủ lúc mặt trời tắt hẳn.
Theo guu.vn
Tri kỷ - thứ tình cảm đáng trân trọng nhất trong cuộc đời Một người "tri kỷ" giống như chiếc chìa khóa, mở ra những cảm xúc bí mật ẩn sâu bên trong tâm hồn bạn, giúp bạn có được những thứ chân thật nhất trong cuộc đời này. Một người đặc biệt nào đó trong cuộc đời chính là điều mà bất kỳ ai cũng đều mong muốn,. Có những người đã tìm được tri...