Một lần yếu lòng với tình cũ, tôi ân hận cả đời
Một lần tình cờ gặp lại tình cũ, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc và quan hệ với anh dù đã có chồng. Sau đó, tôi phát hiện mình có thai…
ảnh minh họa
Em và P (người yêu cũ của em) yêu nhau khi chúng em còn đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Tình yêu sinh viên thật đẹp bởi ngày đó chúng em vẫn còn trẻ, vô ưu vô lo. Chúng em yêu nhau đến tận khi ra trường nhưng sau đó vì cả em và P đều được gia đình xin việc ở gần nhà, em ở Phú Thọ còn P thì ở Ninh Bình, mỗi đứa một nơi nên chúng em tự nguyện chia tay.
Khi ấy, vì mải mê với công việc mới và môi trường sống mới nên em cũng không đau khổ nhiều cho mối tình đầu tan vỡ và em nghĩ chắc P cũng thế. Chúng em không hề liên lạc với nhau từ ngày đó.
Đi làm được hai năm thì em gặp H, một đối tác làm ăn của công ty em. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh ấy đã để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Anh – một người lịch lãm, thông minh lại chu đáo – chính là mẫu người trong mơ của em.
Dù có tình cảm với anh, nhưng em chỉ giấu kín trong lòng. Em không thể tin được rằng lại có một ngày em nhận được lời hẹn hò từ anh. Yêu nhau chừng một năm thì chúng em kết hôn. Em đã có một hạnh phúc như mơ với một người chồng đẹp trai, thành đạt và yêu thương mình, khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Nhưng, đúng là cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng. Em đã để vuột mất hạnh phúc của chính mình chỉ vì những giây phút yếu lòng. Em đã phạm một sai lầm mà giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn.
Video đang HOT
Kết hôn chưa được bao lâu thì được cơ quan cử đi công tác ở QN 1 tuần. Vì đó là yêu cầu của công việc nên em không thể từ chối. Cũng may chồng em là người biết thông cảm.
Đến nơi, vừa vào khách sạn để nghỉ ngơi thì bất ngờ em gặp P đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân. P cũng đang trong thời gian đi công tác. Cả hai đều sửng sốt khi nhìn thấy nhau nhưng vẫn chào hỏi nhau như hai người bạn. Hỏi han một hồi về gia đình, công viêc, P ngỏ lời muốn mời em cùng ăn bữa tối. Ban đầu em có ý ngần ngại nhưng vì em nghĩ rằng giờ chúng em cũng chỉ là bạn bè và cả hai đều đã có gia đình riêng nên em đã đồng ý.
Qua P, em biết rằng cuộc sống hôn nhân không tình yêu của anh không mấy suôn sẻ. Anh nói rằng vẫn còn rất yêu em và đã nhiều lần muốn tìm gặp em để nối lại tình xưa nhưng ngày anh lên Phú Thọ tìm gặp em cũng là ngày anh được biết em đã lấy chồng. Anh đã rất đau khổ và hối hận vì không tìm em sớm hơn.
Sau lần tình cờ gặp mật và ăn chung bữa tối, trong em có những xáo trộn cảm xúc, làm sống lại những kỉ niệm tưởng chừng đã lãng quên. Em biết rằng giờ đây em chỉ yêu có mình chồng em thôi nhưng không hiểu sao khi nghe những lời P nói em lại động lòng.
Rồi chuyện không mong muốn đã xảy ra. Ngay trước hôm cuối đợt công tác, khi tiễn em về phòng, P đột ngột ôm hôn em và em không hề chống cự. Sau đó em thực sự hối hận vì việc làm của mình và cả hai đã thẳng thắn với nhau rằng chuyện xảy ra là ngoài ý muốn nên hãy quên đi để không ai bị tổn thương. P đã đồng ý và còn chúc em hạnh phúc.
Em trở về nhà với sự chào đón của người chồng. Điều đó càng khiến em day dứt và tự nhủ sẽ không làm điều gì có lỗi với anh nữa. Ít lâu sau em phát hiện ra mình mang thai. Phải nói rằng em đã thực sự rất hạnh phúc vì lúc đó cả 2 gia đình đều đang mong muốn được có cháu bế, đặc biệt là H, anh đã nhẩy cẫng lên vì vui sướng khi em báo tin. Con gái em đã chào đời trong sự yêu thương của mọi người.
Cho đến một ngày, khi con gái em bị tai nạn, cháu phải cấp cứu và do mất quá nhiều máu nên bác sỹ yêu cầu người nhà tiếp máu. Chồng em là người cho máu nhưng thật bất ngờ khi kết quả xét nghiệm nhóm máu của anh không giống với cháu nên không thể cho được. Lúc đó rất may có một người quen cùng nhóm máu nên con em đã qua cơn nguy hiểm.
Mọi nghi vấn được đặt vào em. Bởi trường hợp bố con không cùng nhóm máu với nhau là vô cùng hiếm, hơn nữa nhiều người còn nói nhìn kỹ bé Hà (tên con gái em) không có nét nào là giống chồng em cả. Em có linh cảm điều không hay sắp xảy ra.
Đúng như những gì em lo lắng, kết quả AND cho thấy bé Hà không phải là con gái của chồng em. Đưa tờ kết quả xét nghiệm cho em, anh bỏ đi không nói một lời nào. Em hiểu anh vô cùng thất vọng.
Biết không còn mặt mũi nào đối diện với anh, em lặng lẽ viết đơn xin ly hôn và quyết định ra đi. Em đã ra đi trong hối hận và dày vò cào xé. Giờ đây em đang phải một mình nuôi con. Mỗi khi con bé khóc đòi bố là em lại vờ quay đi mà khóc. Em đã không thông báo cho P vì không muốn phá vỡ thêm một gia đình nữa. Một mình nuôi con – đó là cái giá mà em phải trả cho những lỗi lầm mà em đã gây ra.
Theo Afamily
Em xấu hổ vì anh chỉ là một người công nhân
Em học đại học, còn anh là công nhân, điều đó khiến em xấu hổ mỗi khi giới thiệu anh với người khác.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang rất bối rối với chuyện tình cảm của mình. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em hiện đang là sinh viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Em và người yêu quen nhau đã 3 năm nay rồi. Anh ấy ở gần nhà em, yêu em rất chân thành và đối xử tốt với em. Suốt thời gian em đi học anh ấy đều giúp đỡ em về chuyện tiền bạc. Anh ấy chỉ là một người công nhân nhưng làm lương rất cao. Tuy nhiên anh không có bằng cấp gì cả. Đó là điều khiến em băn khoăn và xấu hổ nhất.
Mỗi khi bạn bè em hỏi người yêu làm nghề gì em lại cảm thấy xấu hổ. Trong khi bạn bè khoe người yêu họ học trường nọ, trường kia còn em thì lại chỉ có người yêu làm công nhân. Em cảm thấy hơi ngượng vì điều đó. Mặc dù so với bạn bè em được người yêu chiều chuộng và giúp đỡ nhiều hơn cả nhưng em cũng vẫn cảm thấy chạnh lòng khi ai đó nói: "Ngoại hình mày xinh xắn, có học thức, thiếu gì chỗ tìm hiểu mà phải đặt chỉ tiêu thấp lấy người công nhân như vậy".
Em biết em cảm thấy mình như vậy là không nên nhưng em cũng khó nghĩ quá. Chúng em cũng gắn bó với nhau khá lâu rồi, anh nói đợi em ra trường sẽ cưới. Theo chị em có nên tiếp tục tình yêu với người chênh lệch về trình độ hay không? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Anh chỉ là một người công nhân nên em rất xấu hổ khi giới thiệu về anh (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang phân vân về người bạn trai đã gắn bó với em bao năm qua chỉ vì chuyện chênh lệch bằng cấp giữa hai người. Em cảm thấy ngượng ngùng khi em là một cô sinh viên còn bạn trai em chỉ là một anh chàng công nhân bình thường.
Chị muốn nói với em rằng, công nhân cũng là một nghề và là một nghề đáng được trân trọng trong xã hội. Mỗi người sinh ra có một vai trò khác nhau và điều quan trọng là họ đang sống, lao động đứng đắn, đóng góp sức mình cho đất nước, cho gia đình. Anh ấy là một người công nhân tốt, thu nhập ổn định, lo được cho gia đình, cho bản thân (thậm chí là lo cả cho em), đó là điều rất đáng để tự hào. Không phải ai cũng làm được điều đó. Nhiều người có bằng cấp chưa chắc đã đóng góp được sức mình cho xã hội.
Em nên trân trọng tình cảm, đạo đức và con người của người đàn ông mà em đang yêu. Đó thực sự là một may mắn, hạnh phúc mà em có được. Đừng vì những lời gièm pha của người ngoài mà đánh mất tình cảm của chính mình. Đừng để lỡ mất hạnh phúc mà mình đang có.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Chồng sắp cưới là kẻ trơ tráo Anh ta sắp cưới tôi nhưng làm cô khác có bầu, vậy mà anh ta phũ phàng với cô gái kia, bắt bỏ thai. Cô ấy vác bụng bầu đến tìm tôi và cầu xin tôi hãy buông tha cho người đàn ông đó vì cô ấy không còn đường lùi trong chuyện này. Nhìn cô gái trẻ măng như vậy thật lòng...