Một lần ở nhà, vô tình nghe thấy điều này, chồng thu dọn quần áo cùng em ra ở riêng
Bao nhiêu lần ấm ức nhưng em không kể gì với chồng vì mong nhà cửa êm ấm, đến khi chồng phát hiện ra, anh thu quần áo nói hai vợ chồng dọn về nhà ngoại…
ảnh minh họa
Lấy chồng đúng là canh bạc cuộc đời, em may mắn lấy được người chồng yêu thương mình nhưng mẹ chồng thì đúng là…
Nhà chồng em cũng có của ăn của để mà bố mẹ chồng chi li, kẹt sỉ kinh khủng. Chồng em đi làm xa, cuối tuần mới về. Hàng ngày, em đi làm về là cả nhà đã ăn uống xong xuôi hết rồi, để phần lại cho em ít cơm nguội với ít lạc rang và canh rau. Hôm nào em về đúng bữa thì bố mẹ chồng gắp thật nhanh thịt thà vào bát như sợ con dâu ăn mất phần. Mà đó là hàng tháng em đã nộp 3 triệu tiền ăn rồi, chồng em tháng chỉ ở cơm ở nhà 16 bữa còn đâu chỉ có mình em ăn thôi. Vậy mà ông bà làm như em ăn bám vậy.
Em cũng có tiền lương nên thấy bố mẹ chồng đối xử vậy, em mua đồ về tự nấu. Nấu ra thì đương nhiên phải mời bố mẹ ăn cùng. Ông bà cũng ăn, gắp một lượt là hết đồ rồi bảo em hoang phí, mua đồ đắt (trong khi em chỉ ăn được vài miếng).
Đến lúc em mang bầu mới là khốn khổ. Em nghén ăn nên mua nhiều đồ để trong tủ lạnh. Vậy mà bố mẹ chồng ăn hết. Mẹ em gửi cho con gà, thịt thà, ông bà ở nhà cũng tự chế biến rồi tự “xử”, em về hỏi thì mẹ chồng bảo nhà không có gì ăn nên ăn rồi. Ức chế nhưng em không kể với chồng, nghĩ chẳng lẽ vì miếng ăn mà bố mẹ, con cái bất hòa. Đợt đó, em gầy lắm vì mua đồ nhưng nào đâu có được ăn, chỉ giấu được ít sữa bánh trong phòng thôi còn đồ thực phẩm tươi vẫn phải cất tủ lạnh nên nhà chồng nấu ăn hết. Chồng em cứ hỏi nhà có chuyện gì à mà em gầy thế nhưng em không nói gì, sợ chồng lo.
Video đang HOT
Chồng em đi làm cũng mua nhiều thứ về cho vợ lắm: cá, gà, chân giò…nhưng em cũng hiếm khi được ăn. Cho đến một lần, cuối tuần chồng về, như bình thường thì chiều chủ nhật anh đi nhưng muốn ở lại với vợ thêm đêm nữa nên anh bảo sáng thứ 2 đi sớm. Sang thứ 2 lại ngủ quên nên anh ở nhà luôn nhưng chẳng ai biết. Em đi làm từ sớm cũng không hay. Đến chừng 11h trưa em về, em mở tủ lạnh lấy cá để nấu thì không thấy còn gì nữa, trên bàn ăn còn đầu cá và ít cơm nguội. Em có hỏi bố mẹ thì hai ông bà thi nhau chửi em dù em chẳng làm gì sai. Lúc đó em uất ức quá nên khóc, không nói được câu gì. Chồng em ở trong nhà nên nghe thấy hết, ra bênh em. Mẹ chồng bảo chồng em láo, đuổi cả hai vợ chồng đi. Em sợ nên can.
Chuyện nghĩ thế là xong, hôm sau chồng em gọi điện về nói em thu dọn quần áo, đồ đạc để về ngoại. Em tưởng anh nghe lời bố mẹ cho em ra khỏi nhà nên em vừa dọn vừa khóc. Chiều hôm đó chồng về bảo em là dọn luôn quần áo của anh, cả hai vợ chồng cùng đi. “Cứ ở nhà thế này thì không chết vì đói cũng chết vì ông bà đay nghiến”, chồng em bảo. Nghe thế, em sung sướng, không nói nên lời, rút hết quần áo của chồng nhét vô valy.
Hai vợ chồng em bên đồ ra taxi, ông bà ở trong nhà vẫn sa sả nói ra, bảo thách vợ chồng em sống được nếu rời ông bà ra. Chồng em bảo cứ ở nhà ngoại rồi chồng sẽ vay mượn để xây nhà, xây xong thì hai vợ chồng ra riêng (chồng em có mảnh đất ông nội cho nên giờ chỉ cần xây nhà lên là được). Em thấy sung sướng lắm các chị ạ, giờ em được ở với bố mẹ, mấy nữa là ở riêng, chấm dứt cảnh làm dâu khổ sở trước đó. May mắn em được chồng thương nếu không thì chẳng biết sẽ ra sao nữa.
Theo blogtamsu
Tôi hốt hoảng chạy ra, chị chồng đã tơi tả...
Vừa bế con, tôi vừa nhờ mọi người vực chị dậy rồi giúp dìu chị vào nhà. Chị khóc như mưa, cứ nhìn tôi một cách xấu hổ.
Khi yêu chồng, tôi rất cảm động trước hoàn cảnh tội nghiệp của anh. Bố mẹ anh đều mất trong một vụ tai nạn giao thông khi anh chỉ hơn 6 tuổi. Những ngày sau đó, chị anh và anh sống nhờ vào tình thương, sự trợ cấp từ gia đình nội ngoại. Và chị anh là người thân luôn ở bên, chăm sóc anh từng chút một cho đến khi anh trưởng thành.
Chị cũng từ chối biết bao chàng trai để dành thời gian chăm lo cho anh. Vì thế, hơn 40 tuổi, chị vẫn lẻ bóng, cô đơn sống chung với em trai. Nhiều khi, vừa kể về những tháng ngày cơ cực, chỉ có chị bên cạnh, chồng tôi vừa rơi nước mắt. Tôi biết, trong trái tim anh, chị anh có vị trí rất lớn.
Đám cưới của chúng tôi cũng do một tay chị chồng sắp xếp. Ngày cưới, chị thay mặt mẹ chồng, đeo cho tôi sợi dây chuyền vàng chị dành dụm hơn một năm để mua. Tôi cảm động lắm, còn tự nhủ sẽ thương yêu, chăm sóc để bù đắp lại cho chị những thiệt thòi chị đã chịu.
Ảnh minh họa
Những ngày đầu, cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi đi làm cả ngày, chiều về đã có cơm ăn. Quần áo thì chồng tôi giặt, tôi chỉ quét nhà hay dọn cơm, rửa bát là hết việc. Hàng tháng, nhận lương, tôi lại đưa cho chị chồng 2 triệu để chị muốn mua gì thì mua.
Mọi thứ chi tiêu trong nhà như gạo, điện, nước, nét, thức ăn đều do tôi chi hết cả. Chị chồng chỉ ở nhà, dọn dẹp, nấu nướng chứ không cần đi làm như trước đây nữa.
Tôi có bầu, sinh con cũng nhờ chị chồng một tay chăm sóc. Chị cưng chiều con trai tôi lắm và bắt nó gọi chị là mẹ hai thay vì gọi bằng bác. Nhìn chị bế bồng, đút ăn, rồi tắm rửa cho con, tôi lại thầm cảm ơn trời đã cho tôi gặp chồng, gặp chị chồng tốt đến thế.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu mấy tháng nay, chị chồng tôi không gặp người đàn ông đứng tuổi, làm bảo vệ công trường gần nhà. Người đàn ông này hay tới nhà tôi chơi, uống trà, nói chuyện với chị chồng hàng đêm cho đỡ buồn. Nhưng tôi biết, ông ấy đã có vợ, con ở dưới quê rồi.
Thấy chị chồng có vẻ thương ông ấy, tôi tìm cách nói với chị, chỉ mong chị đừng đi vào lối cụt. Nhưng chị không nghe, còn gạt ra, nói tôi đừng xía vào chuyện của chị. Chị lớn rồi chứ không còn con nít con nôi gì nữa.
Khuyên không được, tôi chỉ mong chị đừng sa đà quá, và vợ con người đàn ông kia cũng đừng đến đánh ghen là được. Thế mà chuyện tôi lo vẫn diễn ra.
Hôm đó, khi chị đang đẩy xe con tôi đi dạo thì có hai người phụ nữ to béo ở đâu ập đến. Họ túm tóc, đánh chị ngay trên đường phố. Nghe tiếng mọi người la hét, tôi từ nhà chạy ra đã thấy chị bị cắt tóc nham nhở, đang nằm bẹp dưới đường. Đám người kia cũng vừa lên xe chạy đi.
Vừa bế con, tôi vừa nhờ mọi người vực chị dậy rồi giúp dìu chị vào nhà. Chị khóc như mưa, cứ nhìn tôi một cách xấu hổ. Từ hôm đó, chị cứ ở hẳn trong phòng, không ra ngoài nữa. Tôi và chồng năn nỉ, khuyên can mãi cũng không có ích gì.
Nhìn chị ngày càng héo mòn, gầy ốm, tôi lại thương quá. Cả đời chịu khổ rồi, đến lúc biết yêu cũng không trọn vẹn được. Tôi và chồng nên làm sao để chị chịu hòa nhập lại với cuộc sống bình thường đây?
Theo Netnews
Mải mê hú hí bên nhân tình bỏ mặc đứa con thơ 3 tuổi ở nhà với nồi cơm thiu và cái kết... Hôm sau lúc đám bạn đứng ở bên ngoài cổng sắt chơi, người ta thấy nó bê xoong cơm nhỏ nhìn đã thiu chảy nước ra ăn ở bên trong cổng sắt thì bảo nó đổ đi, nhưng... Hôm sau lúc đám bạn đứng ở bên ngoài cổng sắt chơi với nó người ta thấy nó bê xoong cơm nhỏ nhìn đã thiu...