Một lần nào cho em gặp anh
Chiều cuối tuần, ngồi một mình trong phòng, em nghe đĩa nhạc cũ với những tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, giọng hát của nữ ca sĩ tha thiết, nồng nàn “Một lần nào cho em gặp lại anh, nghe anh nói em vui một lần…” làm em nhớ đến anh thật nhiều.
Em vẫn nhớ đến anh đấy thôi, nhưng nỗi nhớ hôm nay dâng trào, những kỷ niệm xưa ùa về. Em chợt cảm thấy nước mắt sắp rơi xuống, nhưng em cố gắng kìm nén lại, em sợ, em sợ những giọt nước mắt đau buồn.
Em nhớ đến anh, nhớ những ngày chúng mình còn chung bước, nhớ quán café đầu tiên mình hẹn nhau, nhớ quán café mình giận nhau, nhớ những ngày anh chở em đi dạo phố, đi ăn tối, nhớ những tin nhắn quan tâm lẫn nhau, nhớ vòng tay yêu thương ấm nồng ngày nào.
Đôi lúc em cảm thấy buồn vô hạn, cô đơn khủng khiếp, mệt mỏi đến chán chường, em ước gì có anh ở bên cạnh em như ngày nào, để em có thể dựa đầu vào vai anh, để em nói, em cười, em khóc. Nhưng tất cả đã xa thật xa rồi phải không anh? Từ ngày chúng mình chia tay nhau đã gần một năm rồi phải không anh?
Đã một năm rồi sao em bước vào tình yêu mới với đầy những day dứt, khắc khoải? Phải chăng tình cảm em dành cho anh vẫn còn nhiều? Phải chăng lời chia tay của anh không thuyết phục (mặc dù em muốn tin điều đó là sự thật)? Phải chăng cái tôi trong em quá lớn? Phải chăng thái độ dứt khoát anh? Phải chăng duyên tình chúng mình như thế? Em muốn bước về phía trước mà sao đầu vẫn muốn quay lại.
Làm sao để lòng được thanh thản hả anh? Giờ đây giữa chúng ta có một khoảng cách quá xa, cứ kéo dài, kéo dài mãi. Tất cả rồi sẽ qua, chỉ có nỗi đau còn ở lại. Em lúc nào cũng cầu mong cho anh được vui, được hanh phúc, được thành công, và vẫn mong “Một lần nào cho em gặp lại anh”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim không có lửa
Tôi đã yêu anh trong niềm tin và hy vọng, tôi chưa yêu ai như đã từng yêu anh. Vì anh tôi đã từ bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân, từ bỏ cái tôi quá lớn của mình.
Tôi là người rất hay tự ái, nhưng tôi không dám giận anh lấy một lần. Anh làm tôi buồn nhưng tôi không dám nói ra. Tôi luôn muốn anh có cảm giác vui vẻ, thoải mái khi tôi và anh ở bên nhau. Tôi không biết vì sao, tôi càng yêu anh thì anh càng tỏ ra quá vô tâm với tôi.Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi là gì trong trái tim anh. Anh là người chất chứa đầy những mâu thuẫn trong lòng.
Anh ở bên tôi nhưng anh vẫn nhớ về mối tình đầu của anh. Chính điều ấy làm cho tôi cảm thấy mình vô nghĩa khi ở bên anh. Tôi đã cố gắng hiểu anh nhưng anh chưa bao giờ hiểu tôi đang nghĩ gì, anh cứ thản nhiên trước trái tim như có lửa của tôi. Trái tim ấy đã dành cho quá khứ đẹp đẽ của anh, dành cho một người đã có gia đình chứ không dành cho tôi. Anh đâ nói anh nhớ người ấy với tôi, và tôi chỉ biết câm lặng chấp nhận vì tôi là người đến sau.
Tôi cứ yêu anh trong nỗi đau dằn vặt mà anh dường như không biết được điều ấy. Trái tim anh đã từng bùng lên ngọn lửa yêu đương rồi anh đã dập tắt khi tình đầu tan vỡ. Trái tim ấy giờ không còn có lửa. Tôi cô đơn với khát vọng của mình"Không ôm nổi trái tim một con người"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm ơn anh đã quay trở lại Cảm ơn anh đã quay trở lại! Anh ạ, có lẽ anh không biết, nhưng sự xuất hiện trở lại của anh làm em thực sự hạnh phúc. Sự từng trải và chững chạc của anh làm em thấy ấm lòng biết bao, em thấy cuộc sống này còn có nhiều điều bất ngờ và tốt đẹp lắm! Em muốn dựa vào đôi...