Một lần đi chợ
Ngày chủ nhật, anh Tư đang ngồi đọc báo, bỗng có tiếng chị Tư: - Anh ơi, sáng nay anh đi chợ giùm em nghen!
Anh Tư đặt ngay tờ báo xuống:
– Tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ. Anh đi liền. Ờ… mà em tính nhờ anh mua những gì?
– Giỏi ghê ta! Anh mua giùm em vài con chim cút, để em rô ti nghen. Sẵn mua ít thịt heo loại ngon, ít trái cây tươi tráng miệng nhé!
Anh Tư phóng xe ra khỏi nhà, miệng huýt sáo trông thật hồn nhiên. Chả là mới lần đầu tiên đi chợ í mà, cảm giác phấn khởi phải biết đây.
Thấy cô bán trái cây ngoài cổng chợ, anh sà vào:
– Trời… anh Sáu, lâu ngày sao chẳng thấy ghé mua hàng của em. Anh mua sầu riêng nghen, ngon hết biết luôn, đây nè, để em “hé ra chút xíu” cho anh coi thử hén!
Anh Tư cảm thấy chưa hết… choáng vì cách tiếp thị của cô bán hàng, thì:
– Hay là anh Sáu mua vú sữa của em nghen. Anh xem nè, vú sữa em cặp nào cặp nấy đều tròn, căng, nhiều sữa, bổ lắm anh ạ. Anh Sáu mua giùm em ít ký để bồi dưỡng nghen! Dạo này em thấy anh “ròm” quá.
Ảnh: Nguyễn Tài
– Trời! Thôi được rồi, cô bán cho tôi hai ký, bao nhiêu hả cô?
– Chèn ơi, anh Sáu có duyên ghê, dạ… anh cho em xin ba chục!
Anh Tư tính tiền xong thì trán cũng lấm tấm mồ hôi. Mới lần đầu ra chợ nên anh cũng chưa quen với cách tiếp thị ở chợ, đúng là “nghệ thuật bán hàng”.
– Cho hỏi, thịt heo này bao nhiêu một ký?
– Trời… anh Mười, hôm nay đi chợ trông đẹp trai ghê ta! Anh Mười mua thịt gì? Đùi hay mông?
Anh Tư bắt đầu thấy da gà nổi dề từng mảng, hẳn là một cách chào hàng cũng “độc chiêu” không kém đây.
– Thịt đùi thì nhiêu, thịt mông thì nhiêu hả cô?
– Nè anh Mười coi đi! Đùi của em cái nào cái nấy trắng trẻo ngon lành, hấp dẫn chưa? Hay là anh Mười lấy mông nghen. Anh xem mông em săn chắc, nạc không hà. Em đã cạo lông sạch sẽ lắm rồi, anh lấy giùm em chỗ mông này nghen!
Anh Tư cảm thấy tối tăm mặt mày, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
– Trời đất, tôi mua thịt heo chứ mua mông cô làm gì. Thôi, cô cân cho tôi một ký!
– Trời, anh Mười vui tính ghê, lần sau nhớ ghé em nghen. Dạ cho em xin chín chục!
Anh Tư sực nhớ còn phải mua thêm mấy con chim. Thấy anh, cô bán hàng đon đả:
– Ôi anh Tám, mời anh vào xem… chim!
Chẳng để cô ta nói hết câu, anh Tư liền lên xe dzọt như ma đuổi. Về nhà, chị Tư hỏi:
– Anh ơi, em dặn anh mua giùm em mấy con chim cút kia mà, anh quên rồi sao?
Anh Tư khổ sở:
– Anh nhớ chứ. Nhưng cái vụ… “chim chóc” này em làm ơn đi mua giùm anh nghen. Thú thật là anh… hổng dám!
Chị Tư nguýt anh Tư một cái rõ dài:
– Trời đất, bảo không sợ cọp mà lại sợ mấy con chim sao ông tướng? Thật không hiểu nổi.
Theo Lê Anh Vũ