Một lần biếu mẹ chồng tiền tiêu Tết… không thành
“Từ ngày về làm dâu của mẹ, tôi được bà coi như con gái. Bà thương tôi và lo cho tôi hết mực”, Lam tâm sự.
Nhiều người vẫn nghĩ, mẹ chồng – nàng dâu là hai thái cực đối lập nhau, thế nhưng, với Lam – cô nhân viên văn phòng sinh ra và lớn lên tại miền quê ngoại thành Hà Nội, điều này hoàn toàn ngược lại.
Vợ chồng Lam kết hôn hồi tháng 9 năm ngoái, đồng nghĩa với việc đây là cái Tết đầu tiên của nàng dâu mới. Bố mẹ chồng Lam có một cửa hàng kinh doanh nhỏ, chồng cô là con cả, bên dưới còn một em trai bằng tuổi cô. Chồng Lam làm ở gần nhà nên hầu như tuần nào Lam cũng thu xếp công việc để về nhà với gia đình.
Ngay sau ngày cưới, họ hàng bên nhà chồng thường trêu Lam, mẹ chồng cô không có con gái, thiếu người tâm sự, nếu con dâu hợp tính bà, bà quý như con gái luôn. Quả thực, Lam bảo, từ ngày cưới đến giờ, cô luôn được mẹ đối xử như một cô con gái trong nhà. Mọi chuyện dù to hay nhỏ, hai mẹ con đều thủ thỉ tâm sự cùng nhau.
Lam kể: “Có lần hai mẹ con đi mua quần áo, bà chủ cửa hàng nhìn hai vị khách rồi quay sang hỏi mẹ chồng tôi “Đây là con gái hay con dâu chị?”, mẹ tôi rất thản nhiên “Con gái tôi đấy, chị thấy có giống tôi không”. Trong lúc tôi mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác thì bà chủ tiếp lời “Con gái xinh như mẹ, không lẫn vào đâu được”".
Biếu mẹ chồng tiền tiêu Tết, cách hành xử của mẹ khiến nàng dâu xúc động. Ảnh minh họ
Video đang HOT
Biết bà chủ cửa hàng nói để mua vui cho khách nhưng Lam với mẹ chồng vẫn nhìn nhau rồi phá lên cười. Đây không phải là lần đầu tiên có người khen hai mẹ con Lam giống nhau mặc dù giữa họ chẳng hề có quan hệ huyết thống gì. Và đây cũng không phải lần đầu mẹ chồng nhận Lam là con gái. Với bà, việc khoe Lam là con gái dứt ruột đẻ ra dường như là một niềm vui, niềm tự hào.
Những ngày cận Tết, cửa hàng của bố mẹ Lam đông khách gấp đôi, gấp ba ngày thường. Biết vậy, Lam cũng tranh thủ thu xếp công việc để về sớm phụ giúp gia đình. Trước khi về quê, cô đã kịp đi siêu thị để mua những thứ cần thiết chuẩn bị cho Tết.
Về đến nơi, thấy con dâu khệ nệ bê đống đồ từ trên xe xuống, mẹ chồng Lam vội vàng chạy ra vừa đỡ thùng đồ trên tay Lam vừa mắng khéo con dâu: “ Sao phải khổ thế con, đã bảo để mẹ sắm ở nhà cho, con gái đi đường xa mang vác nhiều đồ thế này nguy hiểm lắm. Mua nốt lần này thôi nha con”.
Nghe những lời trách móc nhưng đầy ắp sự quan tâm của mẹ chồng, Lam rưng rưng xúc động. Lam nhớ trước đây, khi còn ở với bố mẹ đẻ, mỗi lần thấy cô mua nhiều đồ, mẹ cô cũng thường mắng kiểu ấy. Cô nhận ra, trong lời nói của hai mẹ, dù có khác nhau về câu chữ, ngữ điệu nhưng đều chung một điều, đó là sự quan tâm, lo lắng cho cô. Điều mà không phải người phụ nữ nào cũng có được.
Vợ chồng Lam đều là nhân viên bình thường, thu nhập chỉ vào loại trung bình khá. Mỗi tháng, hai vợ chồng chỉ dành dụm được chút ít để lo cho con cái sau này. Cầm trong tay 15 triệu để chi tiêu cho những ngày nghỉ Tết, Lam cẩn thận viết ra giấy từng khoản một, nào là chi phí lễ Tết nội ngoại, tiền biếu bố mẹ, tiền mừng tuổi, tiền làm cỗ tất niên cho cả đại gia đình…
Sau khi đã cân đối chi tiêu, Lam quyết định biếu bố mẹ chồng 3 triệu để tiêu Tết. Tuy nhiên, vừa đưa chiếc phong bì cho mẹ chồng kèm theo câu nói “vợ chồng con biếu bố mẹ ít tiền tiêu Tết”, Lam nhận lại cái xua tay của mẹ chồng.
“Vợ chồng con giữ lấy mà chi tiêu, miễn sao hợp lý là được. Hai đứa mới cưới, còn nhiều cái phải lo. Nếu không tiêu đến thì gửi tiết kiệm, khi nào có con thì mang ra dùng. Bố mẹ còn khỏe, còn lao động được, chưa cho thêm chúng mày thì thôi. Giữ lại đi, mẹ không lấy đâu”, mẹ chồng Lam quả quyết.
“Bố mẹ nhận đi cho bọn con vui, có một ít thôi mà”, Lam vẫn cố nài nỉ mẹ chồng. Tuy nhiên, lần này, bà tỏ vẻ nghiêm nghị hơn: “Ít nhiều không quan trọng. Mẹ nói rồi, bố mẹ có tiền, các con không phải lo. Thôi cứ coi như mẹ đã nhận số tiền này của vợ chồng con nhưng mẹ gửi cho cháu nội của mẹ sau này nhé. Không đẩy qua đẩy lại nữa, mẹ giận bây giờ”.
Lúc ấy, bỗng dưng Lam thấy hai mắt cay cay và dường như không ngăn nổi sự xúc động, cô đã bật khóc. Cô khóc vì thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ. Cô chia sẻ, tương lai sau này có thể sẽ xảy ra những chuyện làm rạn nứt tình cảm của hai mẹ con nhưng cũng có thể sẽ khiến hai mẹ con cô thêm yêu thương, gắn bó với nhau hơn. Dù có thế nào, hiện tại, Lam thực sự coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình và cô tin tình cảm của bà đối với cô cũng vậy!
(còn nữa…)
Theo Phununews
Vừa phải chịu tiếng xấu ngoại tình vừa mất chồng vào tay người 'chị em' thân thiết
Giờ Diệp mới nhận ra người mình coi là chị em thân thiết bấy lâu lại chính là một ả hồ ly xảo quyệt...
Trong số những đồng nghiệp của chồng thì Diệp đặc biệt ấn tượng về Thúy. Thúy nhiều lần đem trái cây và thức ăn ngon qua nhà chia sẻ với Diệp. Nhận thấy hai bên có nhiều điểm chung nên Diệp và Thúy dần thân thiết như chị em. Nhiều lúc Thiệu nhắc vợ không nên quá thân thiết với đồng nghiệp trong công ty của anh thì Diệp chỉ cười xòa. Thiệu càng chưa bao giờ ca ngợi Thúy trước mặt vợ và điều đó khiến Diệp tin tưởng hai người chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thuần túy.
Dạo gần đây, tâm trạng của Diệp có chút bất ổn bởi cô phát hiện chồng có tư tình với người phụ nữ khác. Thiệu thường gọi điện "à ơi" với nhân tình vào lúc nửa đêm. Có lẽ Diệp sẽ không bao giờ biết nếu đêm hôm đó cô không tỉnh giấc bất chợt. Cô còn nhớ rõ lúc đó thấy Thiệu trốn trong nhà vệ sinh và nói cười rất vui vẻ qua điện thoại. Diệp còn áp tai vào khe cửa nhưng vẫn không nghe rõ chồng nói gì. Khi trở ra thấy Diệp đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, Thiệu lo lắng tột độ. Diệp đã đem chuyện này kể lại với Thúy, Thúy liên tục an ủi Diệp và hứa sẽ giúp cô làm sáng tỏ mọi chuyện.
Hôm ấy, Thúy rủ Diệp đến một quán bar hạng sang để giải khuây. Thúy chuốc rượu cho Diệp say mèm rồi nhờ nhân viên quán bar đỡ Diệp ra một chiếc taxi đỗ ven đường. Taxi đến trước một khách sạn cao cấp, Thúy đỡ Diệp vào phòng đã đặt trước. Vừa vào phòng, Thúy đẩy Diệp xuống giường, cởi quần trên người cô sau đó cô tung chăn mền lộn xộn. Sau đó có tiếng gõ cửa. Một gã trai trẻ bước vào. Hắn cũng mưu mô ôm ấp Diệp để Thúy chụp vài tấm ảnh... Thúy cũng rời khỏi khách sạn với một nụ cười gian xảo trên môi.
Sáng hôm sau, Diệp thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ. Cô choáng váng nhìn quanh căn phòng và không hiểu tại sao mình lại ở nơi này. Diệp cầm điện thoại và cảm thấy lo lắng khi có đến 30 cuộc gọi nhỡ của chồng, cô không biết nên trả lời như thế nào về hoàn cảnh hiện tại của mình. Diệp không thể nhớ nổi tối qua cô đã làm gì. Lẽ nào cô đã lên giường với một gã đàn ông khác ngoài chồng mình ư? Nghĩ đến đó, Diệp cảm thấy rùng mình, cô nhớ tối qua chỉ uống rượu với Thúy thôi mà.
Mặc vội quần áo rồi trở về nhà, Diệp bắt gặp khuôn mặt hầm hầm của chồng khi vừa bước vào phòng khách. Thiệu thấy vợ liền trách: "Tối qua em đi đâu? Tại sao anh gọi lại không nghe máy?". Diệp hít một hơi thật sâu, cố ép mình tỉnh táo để đối mặt với chuyện này: "Em uống rượu với Thúy cả đêm, vì vui quá nên giờ mới về, nếu anh không tin có thể gọi điện hỏi Thúy". Trên đường về, cô đã gọi điện cho Thúy và thuyết phục Thúy che giấu chuyện này giúp cô. Qua điện thoại, Diệp có thể hiểu được chuyện gì xảy ra tối qua, Thúy kể rằng: "Tối qua cậu đã khoác tay một gã trai trẻ rồi rời quán bar trong tình trạng say xỉn. Tớ đã cố gắng ngăn cản nhưng không được!".
Diệp run lẩy bẩy khi nghe Thúy nói, nếu sự thật đúng là thế thì cô đã làm chuyện có lỗi với chồng. Giờ đây đứng trước mặt chồng, nhìn khuôn mặt hoài nghi của chồng, Diệp sợ đến nỗi toát mồ hôi hột. Thấy vợ không chịu khai mọi chuyện, Thiệu liền rút ra xấp ảnh rồi ném vào mặt vợ, những tấm ảnh lõa lồ của cô trong vòng tay gã trai trẻ khiến Diệp chết điếng, Thiệu gằn giọng: "Sáng nay, có người gửi xấp ảnh này đến đây, em nói xem, người trong hình có đúng là em không hả?". Diệp lắp bắp: "Anh phải tin em, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra!". Thiệu liền tát vào mặt vợ, anh gầm lên giận dữ: "Chuyện ngủ qua đêm với gã trai khác bên ngoài em tưởng giấu được anh sao? Thì ra em cũng có nhân tình, vậy thì anh cũng không cần thiết phải áy náy!".
Hóa ra người mà Thiệu "qua lại" chính là Thúy. Diệp cảm thấy máu nóng đang trào dâng trong lòng, nếu Thúy là nhân tình của chồng vậy thì cô đã bị ả hãm hại. Diệp nắm tay Thiệu khóc lóc: "Anh phải tin em, em bị Thúy giăng bẫy, những tấm ảnh này chắc chắn là cô ta bày trò!". Thiệu hất tay Diệp, anh nhìn vợ bằng ánh mắt giận dữ: "Em khéo đổ tội nhỉ? Không ngờ em lại ghê gớm đến vậy. Cô ấy chưa bao giờ nói xấu về em trước mặt anh, thậm chí còn khen lấy khen để, bảo anh đừng tiết lộ chuyện giữa anh và cô ấy để tránh em đau lòng. Thúy luôn nghĩ cho em, em có biết không hả?".
Diệp cười đắng ngắt, nếu thực sự cô ta nghĩ cho Diệp thì cô đã không ra nông nỗi này. Cô tự nhận mình đã quá u mê khi chọn tình địch làm bạn, nếu cô đề cao cảnh giác thì đâu đến nỗi bị người ta đâm lén sau lưng. Giờ đây dù cô có thề thốt thì chồng cũng không tin cô, chỉ có thể trách tình cảm vợ chồng của cô mỏng manh đến mức một cơn gió thổi qua cũng khiến nó xao động. Hôn nhân giữa cô và Thiệu đã kết thúc đi kèm với nỗi nhục nhã mà Diệp phải gánh chịu, giá như Diệp nhận ra Thúy tiếp cận cô là có mục đích thì mọi chuyện đã không như ngày hôm nay.
Theo Phununews
Yêu xa, khoảng cách làm người ta phân vân, thời gian làm người ta nghi ngại... Yêu ai thì yêu nhưng đừng có dại mà yêu một kẻ "đong chai nước mắm, đếm củ dưa hành"Your Name: Chỉ cần có niềm tin, cả thế giới sẽ xoay vần để giúp bạn tìm được tình yêu của mình. Yêu xa chính cảm giác nhớ người ta đến muốn khóc, biết rằng yêu rất mệt mỏi nhưng lại luyến tiếc, muốn...