Một đêm nổi loạn của gái ngoan và màn tái ngộ không thể tin nổi
Ngoan quá cũng là một cái tội ư? Thời đại bây giờ không còn coi trọng gái ngoan nữa chăng? Càng nghĩ nàng càng ấm ức khó chịu…
ảnh minh họa
Ngồi 1 mình trong quán bar, nàng đã nốc hết vài cốc rượu, men rượu bốc lên khiến những bực dọc, khổ sở trong lòng nàng như được nhân lên mấy lần.
Số là, chiều nay nàng vừa được bắt tại trận người yêu vào khách sạn với một cô đồng nghiệp. Đau đớn hơn, đây đã là lần thứ hai nàng bị phản bội! Nàng ngoại hình xinh xắn, tính cách dễ thương, lại là con nhà gia giáo, có công việc đàng hoàng. Nàng thua kém ai để rồi phải chịu nỗi đau phụ tình liên tiếp như vậy?
Gã bạn trai thứ nhất, nàng không thèm nghe hắn giải thích, tặng hai cái bạt tai rồi quay đi luôn. Nhưng lần này, nàng đã kiên nhẫn ngồi lại hỏi rõ lí do. Ngờ đâu hắn bực bội tuôn một tràng: “Em nhìn lại em xem, thời đại nào rồi người con gái như em? Yêu nhau suốt 5 tháng mà chỉ cho cầm tay, thi thoảng được hôn một cái, đi chơi 10 giờ phải về, 1 tuần không đi chơi quá 3 buổi, du lịch xa thì đừng mơ. Ngoan vừa thôi chứ ngoan như em ai chịu cho thấu! Đàn ông ai chẳng có nhu cầu, em không đáp ứng được thì đành phải đi giải tỏa ở chỗ khác, em còn trách ai!”.
Ra là thế! Ngoan quá cũng là một cái tội ư? Thời đại bây giờ không còn coi trọng gái ngoan nữa chăng? Càng nghĩ nàng càng ấm ức khó chịu, được thôi, nàng bất cần rồi đấy, nàng chẳng thèm làm gái ngoan nữa cho mà xem!
Nhìn bao nam thanh nữ tú trong quán bar, nàng chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Đúng rồi, tại sao không phải ngay tại đây tìm kiếm một anh chàng vừa mắt, kết thúc cái kiếp gái ngoan của mình luôn đi cho xong! Ý tưởng này xuất hiện hẳn là có sự giúp sức rất lớn bởi men rượu, chứ bình thường có kề dao vào cổ chưa chắc nàng đã dám làm.
Nàng nhìn quanh quất một hồi để tìm gã trai đi 1 mình, còn thu hút một chút, dẫu sao cũng là lần đầu tiên của nàng, không thể quá tùy tiện được! Nhưng tìm mãi cũng chưa phát hiện người như ý, chán nản quay đầu lại, ánh mắt nàng sáng lên, dán chặt vào anh chàng ngồi gần mình trên quầy bar. Tìm đâu xa tận chân trời, đối tượng ngay trước mắt đây này! Nàng không kiêng nể quan sát chàng từ đầu đến chân, càng nhìn càng ưng ý, quan trọng là chàng đi 1 mình đấy!
Nàng liền vịn vai chàng, ghé sát vài tai chàng nhỏ giọng: “Anh đẹp trai, đêm nay có hẹn chưa?”, rồi cười tít mắt với chàng. Chàng ngắm nàng một lát, cô gái nhìn khá giản dị, trang điểm nhàn nhạt, tóc đen thẳng, quần áo công sở, khuôn mặt trẻ trung vương nét ngây thơ của trẻ con, thế mà lời nói ra thì chẳng hề giống vẻ bề ngoài chút nào. Nhưng nhìn qua là biết, nàng đã uống không ít.
“Chưa, em muốn hẹn tôi à?”, chàng cười cười hỏi lại, cũng không đẩy nàng ra. “Ừ, chúng ta tình một đêm nhé”, nàng vẫn cười tít mắt. Nhìn nụ cười dễ thương nhưng chẳng chút quyến rũ lả lơi nào của nàng, chàng trước nay chưa bao giờ ham hố cái gọi là “tình một đêm”, lại như bị ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng ý: “Nể tình em mời, tôi đồng ý vậy. Chúng ta đi đâu, về nhà em, nhà tôi hay vào khách sạn!”.
Video đang HOT
“Khách sạn đi!”, nàng sảng khoái đáp. Về nhà nàng thì ngang với nàng tự tuyên án tử hình cho mình, còn nhà chàng thì nàng không thèm, cứ ra khách sạn cho thoải mái. Trả lời xong, nàng đứng dậy, hào phóng trả tiền rượu cho cả chàng, vẫn cười tít mắt: “Đêm nay tôi mời anh mà!”, xong xuôi túm tay chàng kéo đi luôn, như thể không chờ nổi nữa vậy.
Nàng dẫn chàng vào một khách sạn gần đó, vừa lên phòng đã nhào vào ôm chặt chàng, vừa làm loạn vừa bắt đầu lải nhải những tâm sự chôn giấu trong lòng mình, từ nỗi đau bị phụ tình, từ cái kiếp gái ngoan hẩm hiu tới mong ước được thoát kiếp gái ngoan, sau đó là kế hoạch chọn chàng làm đối tượng.
Không biết đã qua bao lâu, lúc nàng giật mình tỉnh mở mắt thì đã thấy nắng qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Nàng tung chăn ngồi dậy, nhìn ra đây là phòng khách sạn, thì ngơ ngẩn nhớ lại tất cả mọi chuyện tối hôm qua. Nhìn vết máu hồng trên tấm ga giường trắng tinh, nàng hơi ngẩn người. Nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu xua đi cảm giác hối hận trong lòng, thu dọn thật nhanh, nàng đang muộn làm rồi, may mà chỗ này không xa công ty cho lắm. Còn gã đàn ông kia đã bỏ đi từ bao giờ nàng cũng chẳng muốn quan tâm.
Tiền phòng đã được thanh toán, nàng cười nhạt, chạy ra vẫy taxi tới công ty. Cũng may, tối qua trước lúc vào quán bar, nàng đã gọi cho bố mẹ nói có thể sẽ không về mà ngủ nhà bạn thân.
Tới được văn phòng, nhìn không khí nghiêm trang khác hẳn ngày thường, nàng hơi giật mình. Nhanh chóng vào chỗ ngồi, vươn ngườn hỏi nhỏ cô bạn đồng nghiệp, nàng ấy mới hạ giọng: “Sếp mới, hôm nay tới nhậm chức! Mày lần này chết rồi, ngày đầu sếp đi làm mày đã đi muộn! Sếp bảo bao giờ mày tới thì vào phòng sếp đấy!”.
Nàng rùng mình ớn lạnh, sao có thể quên được chứ, thông báo hôm nay trưởng phòng mới đến đã được đưa ra từ tuần trước. Nàng run run bước tới gõ cửa phòng sếp, vừa cầu trời khấn phật. Một tiếng “mời vào” nghiêm khắc từ trong truyền ra khiến nàng run bắn lên, chậm chạp đẩy cửa vào. “Em xin lỗi vì hôm nay đã đến muộn”, nàng nhìn sếp, bày ra vẻ mặt hối lỗi vô vàn, vừa trộm nghĩ, thì ra sếp trẻ ra phết.
Chàng đang định dạy dỗ cô nàng nhân viên dám đi muộn này một trận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nàng thì bao lời muốn nói lại bị nuốt trở về. Này, đây chẳng phải cô gái tối qua rủ rê chàng hẹn hò hay sao? Sáng nay, lúc chàng rời khỏi khách sạn thì cô nàng vẫn ngủ, đi làm muộn là phải. Hình như nàng không nhận ra chàng thì phải, nhưng người say hôm qua không phải chàng nên chàng sao quên được nàng. Lại nghĩ tới hôm qua, chàng bỗng bật cười, trong lòng vui vui.
“Biết em là cấp dưới thì sáng nay tôi đã gọi em dậy cùng đi làm rồi”, chàng chậm rãi nói một câu. Nàng nhìn chàng hồ nghi, khi tiêu hóa được hết ý tứ của chàng thì giật mình kinh hãi tới mức ngã ngồi trên đất vô cùng chật vật. Ông trời trêu ngươi nàng à? Nàng lập tức lắc đầu liên tục: “Anh nhầm người rồi…”. Sau đó cuống cuồng muốn mở cửa chạy ra ngoài, chàng thấy thế chỉ bình tĩnh nói với theo một câu: “Em định trốn không chịu trách trách nhiệm với tôi à?”.
Nhìn bóng lưng thon thả của nàng biến mất vội vã, chàng cười thành tiếng. Đây có thể được coi là duyên phận không? Nghĩ đến vết máu tối hôm qua, chàng tự thì thầm với mình: “Không gặp lại thì thôi… Nếu em không muốn chịu trách nhiệm với tôi, thì tôi buộc lòng phải chịu trách nhiệm với em vậy”.
Theo Afamily
Một đêm phóng túng của gái ngoan và 'món quà' không thể tin nổi
Có hơi men tiếp thêm động lực, nàng kéo chàng ra một góc khuất, ấn chàng vào tường, và chủ động hôn chàng. Chàng mới đầu khá lúng túng, sau liền nồng nhiệt đáp trả.
29 tuổi, nàng vẫn bị bạn bè gọi là 'gái già cổ hủ'. Ờ, thì là vì nàng đã là gái già mà còn quá cổ hủ, quá ngoan hiền, chẳng chịu đi giao lưu gặp gỡ đối tượng, thấy giai cũng chả chịu lả lơi bông đùa gì cả, nghiêm túc, chỉn chu như thể gái đã có chồng và lão chồng ghen vô đối vậy.
Cuộc sống của nàng tẻ ngắt, ngoài đi làm là về nhà vùi đầu trong phim ảnh, sách truyện. Thi thoảng ra ngoài trà chanh chém gió với mấy đứa bạn, nhưng giờ chúng nó chồng con hết cả rồi, thành ra cái tiết mục ấy ngày càng thưa thớt. Thực sự không phải nàng kém cỏi chẳng ai nhòm ngó tới, nàng cũng đã từng yêu ấy chứ, có điều tình yêu mà nàng dồn hết tâm sức để vun đắp ấy lại trả cho nàng toàn phản bội và lừa dối.
Niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông trong nàng bị vụn vỡ. Lại nghe, nhìn, chứng kiến khơ khớ cảnh hôn nhân tan vỡ quanh mình, nàng mắc luôn chứng sợ hôn nhân. Chính vì thế mà mặc kệ cái tuổi nó đuổi xuân đi, nàng vẫn chẳng mấy mặn mà với việc xem mắt, làm quen đối tượng.
Mà nói thật, càng ngày nàng càng có tư tưởng muốn 'xin' một đứa con về tự đẻ tự nuôi, chả cần chồng chiếc gì hết. Nhẹ nhõm, nhàn thân, sung sướng làm sao cái viễn cảnh ấy!
Ảnh minh họa
Nàng có tham gia một hội nhóm nhiếp ảnh. Đây là sở thích từ hồi còn đi học của nàng rồi. Bình thường nàng chỉ giao lưu trên mạng, chứ không tham gia offline cùng hội bao giờ. Nhưng lần này nàng đã đăng kí tham gia. Nơi tổ chức offline là một địa điểm du lịch biển rất thơ mộng, kéo dài 2 ngày 1 đêm.
Nàng tham gia lần này với một 'mưu đồ xấu xa' chất chứa trong đầu. Chả là nàng đã chấm được một đối tượng, là thành viên kì cựu của hội, ngoại hình đẹp, trí tuệ thông minh, tính tình hay ho rồi, vô cùng thích hợp cho nàng... 'xin giống'! Chàng ấy lại ở cách nàng cả vài trăm cây số, thế nên sau màn 'xin giống' được ngụy trang dưới dạng tình một đêm, cuộc sống của 2 người sẽ trở lại là 2 đường thẳng song song, chẳng chút ảnh hưởng tới nhau!
Trong buổi tụ họp ở nhà hàng của khách sạn, nàng ăn vận thật xinh đẹp, mỉm cười quyến rũ chuyện trò với các thành viên trong nhóm. Có vài chàng cứ liếc nàng mãi, nhưng nàng để ý thấy đối tượng của nàng lại không nằm trong số đó. Nàng đành đánh bạo đến bắt chuyện với chàng. Thấy chàng cứ tủm tỉm cười, thái độ với mình rất hòa nhã, dễ mến, nàng mừng thầm, xem chừng khả quan đây. Vì nghĩ đến việc trọng đại, nên những ai tới mời rượu chàng, nàng đều tìm cách đuổi đi hoặc uống hộ chàng luôn.
Chẳng mấy chốc nàng đã ngà ngà say, nhưng đầu óc nàng thì vẫn tỉnh táo vô cùng. Nàng liều mình nắm lấy tay chàng. Có trời mới biết, trong lòng nàng hồi hộp bỏ xừ, lòng bàn tay còn rịn ra mồ hôi ấy chứ. Có hơi men tiếp thêm động lực, nàng kéo chàng ra một góc khuất, ấn chàng vào tường, và chủ động hôn chàng.
Chàng mới đầu khá lúng túng, nhưng sau liền nồng nhiệt đáp trả. Nàng nhắm mắt kéo chàng lên tầng 3 khách sạn vào phòng mình. Chàng ngoan ngoãn vô cùng, kệ mặc nàng kéo mình đi. Nàng cười thầm, cũng dễ dãi phết, không khó nhằn như vẻ nghiêm túc bên ngoài.
Chàng với nàng đã có với nhau một đêm cuồng nhiệt. Nàng mừng thầm vì chàng không nghĩ đến biện pháp an toàn nào cả, nàng tính rồi, hôm nay là thời kì nguy hiểm của nàng, nếu ông trời thương tình 'một phát ăn ngay' thì cảm ơn trời phật quá.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy trước. Nhìn chàng đang ngủ say bên cạnh một cái, nàng rón rén dậy thu dọn đồ đạc, ra sân bay mua vé bay về ngay lập tức, bỏ dở buổi offline để chạy lấy người. Sau khi về, nàng cũng rời khỏi nhóm nhiếp ảnh, cắt đứt mọi liên lạc với chàng.
Ảnh minh họa
Một tháng sau, nàng vui mừng khôn xiết khi kết quả siêu âm ở bệnh viện cho thấy nàng đã mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Nàng về khóc nức nở kể với mẹ chuyện mình bị gã người yêu sở khanh 'chạy làng'. Mẹ nàng vỗ vai con gái an ủi: 'Thôi, làm mẹ đơn thân cũng có cái hay mà!'. Nàng mắt suýt rớt ra khỏi tròng, nhảy vào ôm mẹ một cái thật chặt, tha thiết thắm nồng vô vàn.
5 tháng sau, khi bụng nàng đã nhô ra khá lớn, một buổi sáng cuối tuần nàng đang nằm ườn sưởi nắng ở ban công tầng 2 thì nghe tiếng mẹ í ới gọi dưới nhà, nói có bạn tới tìm. Nàng nghĩ bụng, chắc lại mấy bà mẹ bỉm sữa tới thăm hỏi, động viên đây mà. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của vị khách kia, nàng đã đứng hình mất dăm phút liền. Để rồi khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nàng trốn ngay vào căn phòng gần nhất, đóng cửa thật chặt, nhất định không mở ra.
Bên ngoài nàng nghe thấy tiếng mẹ hỏi khách: 'Cậu là gã người yêu sở khanh chạy làng của con gái tôi phải không?'. Một phút im lặng, rồi giọng chàng cất lên: 'Là cô ấy không cho cháu nhận con đấy bác ạ! Xin bác giúp cháu, cháu không thể bỏ cô ấy và con được!'. Mấy phút im lặng nữa, rồi mẹ nàng gõ cửa nói vọng vào: 'Mở cửa ra con! Có chồng vẫn hơn con ạ! Con có đầy đủ bố mẹ là tuyệt vời nhất!'.
Một tháng sau, nàng mặc váy cô dâu, một tay đỡ lưng, một tay bê bụng cùng chàng bước vào lễ đường. Sau này chàng bảo, thực ra chàng có ấn tượng tốt với nàng từ khi chưa gặp mặt rồi, thấy nàng là cô gái thông minh tinh tế lại rất thú vị. Vì thế khi nàng chủ động mời gọi, chàng mới không chối từ.
Chẳng ngờ 3 tháng sau cái đêm đó, chàng được tin nàng có thai 3 tháng, thì chả là sau hôm ấy chàng có chút lưu luyến không quên nên vẫn cố ý dò la tin tức về nàng. Nhưng chả thấy nàng thông tin gì cho mình, đâm ra chàng hơi ngần ngại. Rồi lại biết tin, nàng đang chuẩn bị làm mẹ đơn thân, chàng mới tá hỏa. Nhờ người tìm hiểu thêm về lối sống, các mối quan hệ của nàng thời gian ấy thì càng tin, khả năng rất cao đứa bé ấy là con của mình.
Chàng quyết tâm tới tận nơi để gặp nàng, chứng kiến phản ứng chột dạ chạy trốn của nàng thì chắc mẩm 100% đó là con mình rồi, nhưng đau khổ thay chàng lại chỉ là đối tượng cho nàng 'xin giống' mà thôi. Nàng là một cô gái tốt, 2 người dù chưa có tình yêu sâu sắc nhưng cũng là có cảm tình, quan trọng nhất là đã có con chung, không cưới thì còn chờ gì nữa. Tình yêu rồi sẽ được vun đắp lên mà, lo gì! Chàng nghĩ thế và vật nài nàng cưới cho bằng được.
Nàng cười thầm trong bụng, chẳng ngờ đi 'kiếm con' thôi mà còn được tặng kèm thêm một ông chồng có trách nhiệm. Hời quá đi mất! Nhiều khi may hơn khôn là thế chăng?
Theo Afamily
Tân hôn xong, vợ để lại tờ 200 ngàn rồi đi biệt tích và cuộc tái ngộ 5 năm sau tôi mới hiểu vì sao em làm vậy Sau 5 năm gặp lại vợ tôi mới hiểu vì sao đêm tân hôn hôm đó em lại để lại tờ 200 ngàn rồi bỏ đi biệt tích như thế. Nếu tôi là Linh có lẽ tôi cũng hành động như em rồi. Ngày nhận được cái gật đầu đồng ý lấy tôi của Linh, tôi vui mừng khôn xiết. Người con gái...