Một đêm bất đắc dĩ tôi phải ngủ lại nhà bạn trai giàu có, núp sau cửa phòng ngủ, tôi chết điếng khi nghe thấy lời bác gái nói với con trai
Sau đêm hôm đó, tôi không thèm liên lạc với anh mặc dù anh van xin được gặp tôi.
Tôi 24 tuổi còn anh 27 tuổi, chúng tôi quen nhau từ khi tôi còn học đại học, anh đã theo đuổi tôi rất lâu nhưng mãi cho đến khi có công việc ổn định tôi mới chính thức gật đầu làm bạn gái của anh. Nhà anh giàu nhất nhì khu phố còn tôi xuất thân là con nhà nông dân nghèo. Tôi nghĩ rằng nếu không có tiền bạc của cải thì ít nhất tôi phải có học vấn, trình độ để không ai được phép coi thường. Khi đã có một vị trí trong một công ty với mức lương 15 triệu/tháng tôi mới đồng ý và chỉ 6 tháng sau anh dẫn tôi về ra mắt gia đình.
Ban đầu, tôi luôn mặc định rằng người nhà giàu thường khó tính, keo kiệt, coi thường người khác và nhìn đời bằng nửa con mắt nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một màn ra mắt không mấy suôn sẻ. Nhưng không ngờ, tất cả những gì tôi nghĩ đều sai bét, bố mẹ anh đều rất hiền và thân thiện.
Khác với tưởng tượng của tôi, mẹ anh là người rất gần gũi, thân thiện – Ảnh minh họa.
Tôi vừa đến, bác gái đã đon đả mời nước, hỏi han chuyện công việc, gia đình rồi còn rủ tôi vào bếp làm cơm cùng. Bác ấy tinh tế đến mức tôi chẳng có chút gì phải ngại ngần nữa. Bố anh thì hài hước đến mức mà suốt bữa cơm hôm ấy, cả nhà được trận cười vỡ bụng. Sau buổi ra mắt, tôi càng có niềm tin rằng chuyện tình yêu của chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp bằng một đám cưới lãng mạn đúng như mong ước. Thỉnh thoảng, bác gái lại gọi điện bảo tôi đến chơi và ở lại ăn cơm. Tất nhiên, tôi cũng không ngại gì nên sẵn sàng đến để hai bác cháu trò chuyện cho gần gũi hơn, đó là điều mà bất cứ nàng dâu nào cũng mong muốn mà.
Lần nào đến chơi, bác ấy cũng muốn giữ tôi ở lại ngủ nhưng tôi nhất định không đồng ý vì sợ mang tiếng bởi chúng tôi chưa chính thức làm đám cưới. Từ ngày quen nhau cho tới cả lúc yêu anh, tôi vẫn luôn giữ vững lập trường, quyết giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Dù đôi lần anh có đòi hỏi nhưng tôi một mực từ chối nên anh cũng biết ý và không làm khó tôi nữa.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Một lần, khi ăn xong bữa tối thì trời đổ mưa như trút nước, sấm sét mà chỗ trọ của tôi lại ở xa, bác gái cứ một mực bảo tôi ở lại sáng hôm sau thì về cũng được. Bất đắc dĩ, tôi đành phải miễn cưỡng ở lại và nghĩ rằng nhà có nhiều phòng rộng như vậy, chẳng lẽ mình không có chỗ nằm ngủ. Tôi vẫn đinh ninh rằng mình sẽ được ngủ phòng riêng hoặc ngủ với bác gái thì lúc tắm xong, bác ấy kéo tôi vào phòng anh người yêu rồi bảo: “Hai đứa tối nay ngủ ở đây nhé, cứ coi như là nhà mình, đừng ngại không lại mất ngủ”. Tôi đang đơ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bác đã đi ra rồi đóng cửa, để mặc tôi ngồi ở đó.
Lát sau lại nghe thấy tiếng bác gái thì thầm với con trai ngay bên ngoài, tôi hé cánh cửa ra nghe thì lĩnh thêm cú sốc nữa: “Đêm nay phải làm nó có bầu cho bằng được đấy nhé. Con là con một trong nhà mà chẳng may rước phải đứa con gái vô sinh về thì lại khổ. Nhà con bé nghèo mẹ đã bỏ qua nhưng chuyện vô sinh là không chấp nhận được đâu, thời buổi này nhiều đứa không đẻ được lắm, mình cứ phải ăn chắc mới được”.
Tôi nghe xong từng câu, từng chữ phát ra từ miệng người phụ nữ ấy mà “chết điếng” người. Tôi không thể ngờ ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện mà trong đầu bác ấy lại có tâm địa xấu xa đến vậy. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Mặc cho người yêu vuốt ve, cưng nựng, dỗ dành để thực hiện ý đồ, tôi bắt anh ta xuống nằm đất ngủ.
Ảnh minh họa.
Sau đêm hôm đó tôi quyết không liên lạc gì nữa mặc dù anh ta van xin được gặp tôi và muốn biết lý do tại sao tôi lại cư xử như vậy. Tôi quyết định rồi, dù có hoài phí vài năm tuổi thanh xuân đã qua, tôi cũng không thể lấy một người đàn ông nghe mẹ răm rắp, càng không muốn sống trong ngôi nhà toàn những người tỏ ra tử tế mà tâm địa độc ác.
Theo afamily.vn
Trai trẻ học đòi ăn chơi và 'món quà' cay đắng từ 'bướm đêm'
Cảnh làm thuê lấy đâu ra tiền để cặp với chân dài như thiếu gia, đại gia thừa ăn, thừa tiêu nên cuối cùng bãi đáp của tôi là nhà nghỉ với những cô gái sành nghề chiều khách với tên gọi 'bướm đêm'.
Ảnh minh hoạ: Internet
Không hiểu làng tôi nằm sát ranh giới với thành phố là điều may hay điều rủi? Chỉ biết rằng mọi thay đổi, biến động từ công việc đến lối sống ở nơi phồn hoa, đô thị đều ảnh hưởng tới lớp trẻ của làng.
18 tuổi, khi thi trượt cấp III, theo gương thanh niên trai tráng trong làng tôi khăn gói ra thành phố tìm việc làm với ước mơ đổi đời mặc cho bố mẹ rồi cả chị gái tôi ra sức khuyên răn, ngăn cản. Bố mẹ bảo với thu nhập của thóc lúa, ngô khoai, lợn gà trong nhà thừa sức cho tôi ăn học thêm năm nữa để thi lại kiếm lấy cái bằng tốt nghiệp lớp 12, rồi biết đâu may mắn đậu Đại học thì không những tôi có được tương lai tốt đẹp mà bố mẹ cũng nở mày, nở mặt với dòng họ, xóm giềng.
Còn chị gái tôi cứ thủ thỉ là chị sẽ cố gắng nhận thêm ca kíp ở nhà máy sản xuất gạch men trên huyện để lấy tiền cho tôi đến trường. Thương bố mẹ, thương chị gái nhưng nghĩ mình sức dài vai rộng lại ăn bám bố mẹ, làm phiền chị gái bao năm nay là quá đủ rồi, nên quyết tâm tôi giữ vững lập trường của mình.
Thành phố không có gì xa lạ đối với tôi và thật may mắn ngay hôm đầu tiên tôi đi xin việc đã được ông chủ quán cafe đêm nhận vào làm. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai lại chăm chỉ, dễ bảo nên chẳng mấy mà tôi được ông chủ ưu ái nới tay trong chuyện lương thưởng, giờ giấc. Bố mẹ và chị gái cũng dần yên tâm, ủng hộ tôi khi thấy tôi có phần trưởng thành, biết tự lo cho bản thân và không đua đòi, ăn chơi như một số trai làng học cách thể hiện của mấy thanh niên hư trên phố.
Sau 2 năm tích cực làm thuê cho ông chủ, tôi đã đủ tiền tự thưởng cho mình một chiếc xe máy mới và vài bộ quần áo hợp thời trang vào đúng sinh nhật lần thứ 20 của mình.
Tưởng sau khi có xe máy mới, quần áo đẹp tôi sẽ năng về làng thăm bố mẹ, thăm chị gái và cũng để ngầm khoe với đám bạn cùng lứa là tôi thành đạt, nào ngờ tôi lại có mối quan tâm khác. Đó là những cuộc vui cuốn tôi vào đam mê ở quán karaoke, quán nhậu rồi cả ở quán bar nữa khi tôi làm xong công việc cho ông chủ. Tôi bắt đầu biết chi những đồng tiền bấy lâu nay chắt chiu dành dụm cho mấy trò giải trí và tất nhiên không thể thiếu được chuyện bồ bịch.
Mà thật ra đã liên quan đến quan hệ gái gú thì cũng như chơi phải thuốc lú, bùa mê, không sao dứt ra được. Cảnh làm thuê lấy đâu ra tiền để cặp với chân dài như thiếu gia, đại gia thừa ăn, thừa tiêu nên cuối cùng bãi đáp của tôi là nhà nghỉ với những cô gái sành nghề chiều khách với tên gọi 'bướm đêm'.
Tôi cứ vui chơi, hưởng thụ như vậy cho đến khi phát hiện ra sức khoẻ của mình có vấn đề, đó là việc "cậu nhỏ" của tôi bắt đầu có những triệu chứng sưng tấy, chảy mủ và hành tôi bằng những cơn sốt dai dẳng...
Giấu bố mẹ tôi tìm đến thầy lang chữa trị, để rồi bệnh tình ngày càng nặng. Hốt hoảng, dốc hết tiền túi tôi đi làm xét nghiệm ở một bệnh viện uy tín để rồi giục ngã khi biết mình mắc phải căn bệnh sùi mào gà với nguy cơ vô sinh rất cao vì tìm đến bác sĩ quá muộn.
Theo eva.vn
Tết lại về, mẹ còn ở đó chờ con? Con biết rằng mẹ vẫn luôn ngồi trước cửa đợi tiếng xe đò quen thuộc mà mỗi lần con hay về. Thế mà mẹ vẫn không trách con, mẹ luôn bảo mình rằng có lẽ vì con qua bận với cuộc sống hiện đại. *** Tết lại đến, mẹ còn ở đó chờ con? Trong bốn mùa; xuân, hạ, thu, đông thì mùa...