Một cuộn dây tầm thường
Tôi chỉ là một sợi dây căng diều, bao nhiêu năm buộc vào thân diều là anh, uốn lượn trên trời xanh trong gió thổi, cứ ngỡ cuộn dây dài nên cứ nương theo làn gió đưa thân diều đến những nơi cùng muốn đến.
Nơi ấy cũng có những lúc trời xanh, có những ngày bão thổi, có những khi tiếng gió như tiếng sáo ru tình tôi, có những lúc mưa rơi nặng hạt đè cánh diều buồn bã trong mưa. Những khi cánh diều chúi mũi vì những cơn gió vô tình thổi mạnh, sợi dây vội vàng thả nới rộng ra, rồi nhẹ nhàng cuốn lại để con diều rơi cạnh sợi dây căng. Nhưng sợi dây không dài như tôi nghĩ, nên khi cơn gió đến xoáy mạnh cánh diều đi, sợi dây không kịp cuốn thân diều về chốn cũ, và dây không đủ dài để đưa thân diều nương theo cơn lốc dữ. Diều và dây đã đứt, đã rời xa nhau rồi, diều thì tung lượn theo cơn gió để rồi vướng vào một góc nào đó mà dừng lại. Dây không thể bay lượn theo cơn gió chỉ biết nằm im lìm ngay chỗ mình rơi.
Nhìn lên cao hình như bóng diều đã khuất, sợi dây ở lại với nỗi buồn chia xa. Buồn hay vui, quên hay nhớ nào ai mà có thể tự điều khiển lòng mình, cánh diều bay đi có bao giờ nhớ đến những ngày cùng sợi dây bay lượn bên nhau. Tôi không thể tự bắt mình quên đi được, nhưng tôi vẫn sống vẫn hít thở vẫn làm tất cả những gì mà một con người phải làm, có thể một ngày nào đó cuộc đời sẽ làm cho tôi quên đi chức năng của sợi dây căng diều, chỉ còn biết rằng tôi chỉ là một sợi dây nhợ bình thường có thể xử dụng nhiều việc khác nhau như những sợi dây khác chung quanh tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm gái đẹp chung chồng
Bao nhiêu ray rứt ân hận tôi chỉ có thể gửi lên trang giấy lúc này. Tôi thương con mình bao nhiêu thì tâm can tôi bị giằng xé bấy nhiêu.
Anh không đẹp trai lại chỉ là một nhân viên làm việc ở một cửa hiệu bán đồ văn phòng. Anh tán tỉnh tôi khi tôi còn là sinh viên, ban đầu tôi không hề để ý vì xung quanh tôi có nhiều người tốt hơn gấp bội phần. Thế nhưng trớ trêu thay ở những sự thay đổi của cuộc sống tôi dần bị kéo về phía anh bằng những lời mật ngọt...
Tôi đỗ đại học năm 2004, 4 năm học đại học tôi có bao người theo đuổi trong đó có anh. Anh bền bỉ theo đuổi tôi trong 1 thời gian dài mà tôi không hề để ý. Khi tốt nghiệp không thèm "ngoái lại" đất Hà Nội, tôi về Tuyên Quang làm việc. Công việc cứ đều đặn trôi đi...
Thế nhưng cơ chế làm việc ở tỉnh thì quá mệt mỏi, những người đàn ông theo đuổi tôi gặp hết trục trặc này đến trục trặc khác. Những lúc tôi cô đơn vẫn có 1 người quan tâm, theo đuổi tôi là anh. Anh sẵn sàng bỏ việc ở Hà Nội để lên Tuyên Quang, anh sẵn lòng gọi điện để chia sẻ với tôi cả đêm... Thế rồi dù anh xấu, dù anh không có ưu điểm gì tôi vẫn yêu anh.
Anh rủ tôi bỏ việc ở quê xuống Hà Nội tôi cũng xuống... Một người nhan sắc được, thông minh, giỏi giang và quả quyết như tôi bỗng bị tình yêu của một người đàn ông muôn phần kém cỏi dắt đi.
Xuống Hà Nội anh thuê nhà cho tôi ở, ban đầu chúng tôi khá xa cách nhưng dần dần nỗi cô đơn đã kéo chúng tôi lại với nhau. Tôi đồng ý cho anh quan hệ và tôi có thai. Khi ấy tôi mới nghĩ đến việc cưới hỏi... Tôi muốn về thăm nhà anh thì anh không đồng ý, anh nói nhà anh khắt khe này nọ. Tôi muốn bố mẹ anh lên nhà tôi thì anh bảo bố mẹ không muốn anh lấy vợ xa... Hàng trăm lý do anh đưa ra khiến tôi khó hiểu.
Tôi hơn người đàn bà kia đứa con, người đàn bà kia hơn tôi tờ hôn thú... (Ảnh minh họa)
Lúc này tôi nghi ngờ anh rất nhiều, tôi nhờ người bạn tìm hiểu, sau đó bạn tôi cho biết anh đã lấy vợ được 2 năm nhưng chưa có con. Khi cô bạn thông báo với tôi điều này tôi đã suýt ngã khụy vì đau đớn... Lúc đó đứa con trong bụng tôi đã có hình hài và rất lớn. Tôi không được lựa chọn. Tôi nói với anh thì anh bao biện bằng đủ lý do.
Tôi vẫn tự làm ra tiền để tổ chức đám cưới. Ngày hôm đó có lẽ sẽ là ngày mà tôi phải nuốt uất hận nhiều nhất trong đời. Anh ấy lên quê tôi làm đám cưới nhưng cứ đòi về với lý do phải làm việc nhưng thực chất là gia đình và vợ gọi điện bắt về. Đám người được anh thuê làm nhà trai đến thưa hỏi cũng vậy, họ viện đủ cớ, đủ lý do đòi về.
Tôi từng nghĩ mình sẽ phải trả giá vì lựa chọn của mình nhưng chưa bao giờ nghĩ cái lại đắt đến thế. Sau khi cưới tôi ở hẳn quê và chờ sinh con. Cả thời gian ấy anh lên với con được 2 lần và lúc nào cũng hứa là sẽ bỏ vợ. Anh nói với tôi chắc chắn rằng hai vợ chồng anh không hợp nhau, sẽ sớm ly hôn, cô ta không có con... Tôi biết trong lời nói đó có những lời xảo trá nhưng vì thương con nên tôi không đuổi anh ấy đi. Trộm vía con tôi có lẽ vì thương mẹ nên cháu khỏe, ngoan và đẹp.
Đến nay con tôi đã được gần 1 tuổi. Anh ấy vẫn qua lại với con thế nhưng chưa bỏ vợ. Nhiều hôm xa mẹ con tôi, anh về tới nhà là anh tắt máy nhiều ngày không liên lạc được. Tôi cứ ôm con mà tủi phận mình. Cuộc đời dồn lên tôi nhiều cay đắng quá! Vì yêu nhầm người có vợ mà đời phải sống kiếp chung chồng, sinh con và nuôi con trong cay đắng.
Tôi hơn người đàn bà kia đứa con, người đàn bà kia hơn tôi tờ hôn thú. Dù tôi và anh ấy có sợi dây ràng buộc là đứa con thì tôi vẫn thấy thật mong manh. Tôi viết câu chuyện của mình để những người phụ nữ cả tin đọc cùng. Tôi muốn nhắn nhủ rằng "hồng nhan ơi... xin đừng làm người thứ 3".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày hôm qua như chưa bao giờ đến Mọi viêc giờ đây đã kết thúc, cho dù những ước nguyện của em có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả đều là con số 0. Anh thật sự xa em rồi. Em không trách, vì thời gian chúng ta xa cách nhau quá lâu 7 năm rồi còn gì. Trong khoảng thời gian dài ấy, bao nhiêu "kỷ niệm" lùi...