Một cuộc tình bỏ quên (Phần 2)
“Phải rồi, chỉ cần cô ấy còn sống. Nhất định cô ấy còn sống. Chúng ta hãy cứ tin như vậy anh nhé…!”
Tuấn Anh về đến nhà, Minh Lê đã chờ sẵn ngoài cửa. Vừa trông thấy Tuấn Anh, Minh Lê đã nhảy chân ba lên ôm lấy cổ anh:
- “Con chuột chíp này, anh đi đâu cả chiều nay thế hả?”
Tuấn Anh hơi bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của người yêu. Anh sững người lại vài giây rồi với lấy hai tay Minh Lê kéo ra khỏi cổ mình.
- “Thôi nào con mèo nhắng nhít, vào trong đi anh có chuyện này muốn nói với em!”
- “Ôi! Nay còn muốn tâm sự với con mèo này nữa cơ đấy. Có lẽ trời sắp đổ bão” – Minh Lê bắng nhắng trả lời.
Tuấn Anh lôi tay Minh Lê ngồi xuống ghế sô pha, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi bắt đầu thốt ra từng lời chắc chậm:
- “Nghe này! Em biết chiều nay anh đã ở đâu không?”
Minh Lê chau mày:
- “Ô hay cái con chuột đáng ghét này. Em mới phải hỏi anh câu đó mới đúng chứ? Mà anh đã ở đâu thế hử?”
- “Ở quán cà phê quen thuộc của tụi mình! Tuấn Anh nhanh nhảu đáp!”
Minh Lê chẹp miệng một cái rồi quay người ra khỏi hướng đối diện Tuấn Anh. Cô với tay vào ngăn kéo bàn, nhặt lấy cái bấm rồi chăm chú sửa mấy chiếc móng dài ngoằng của mình.
Tuấn Anh thấy Minh Lê có vẻ hững hờ với câu chuyện thì vội vã giật tít:
- “Và rồi… chuyện gì xảy ra… Minh Lê có biết không?”
Minh Lê không nhìn lên, cô vừa bấm móng kêu tí tách, vừa trả lời một cách hững hờ…
Video đang HOT
- “Nếu anh không có chuyện gì hay hơn ngoài chuyện về mấy cái cô bồi bàn teen teen ấy thì anh có thể nấu cho em ăn thứ gì đó được không? Em đang đói bụng. Đói thật ấy!”
Tuấn Anh xích lại người yêu xuýt xoa:
- “Ôi con mèo ú ham ăn. Làm anh mất cả hứng. Được rồi, anh sẽ phục vụ cái dạ dày của em ngay khi anh được giãi bày hết cái sự hốt hoảng của mình”.
Cô gái năm xưa giờ ở nơi nào? Câu hỏi ấy Tuấn Anh muốn tìm bằng được câu trả lời (Ảnh minh họa)
Vậy anh giãi bày nhanh lên, giãi bày hết đi. Anh có nghe thấy bụng em đang sôi sung sục như cái lò tôi vôi đây không hả?
- “Rồi rồi, để anh kể tiếp em nghe nhé! Khi anh và An Khánh đang ngồi với nhau thì một cô bồi bàn xinh đẹp xuất hiện”.
Nghe đến đây, Minh Lê phá lên cười, vơ lấy chiếc gối sau lưng đập túi bụi vào người Tuấn Anh:
- “Con chuột chíp đáng ghét này, em biết ngay mà, lại khoe thành tích thả dê chứ gì. Thôi không nghe nữa đâu, nghe chán lắm… AAAAAA”.
Minh Lê vừa kêu lên vừa lấy hai tay bịt tai lại, mặc Tuấn Anh đang cười sặc sụa, lôi tay Minh Lê muốn thanh minh:
- “Con mèo ú í giàu trí tưởng tượng thật! Còn dám cho mình ăn đòn nữa cơ đấy. Nghe nốt đã nào, chưa gì đã la toáng cả lên”
- “Thì anh kể đi”
- “Nghe này, khi cô ấy bưng cà phê ra cho tụi anh. Khi anh nhìn lên thì…”
- “Anh kể nhanh lên, làm gì là ngắt quãng dữ vậy”.
- “Thì… tèn tén ten…”
- “Bộ, cô ấy bị lộ hàng hả? Minh Lê hỏi một cách châm chọc”
- “Không! Không phải”
- “Thế là gì mà khiến con chuột dê của em có hứng thú đến vậy?”
- “Anh không hứng thú, là anh bất ngờ, thảng thốt”
- ” Vì sao?”
- “Vì cô ấy giống Đan Phương như hai giọt nước”
Nghe thấy hai từ Đan Phương, Minh Lê giật bắn người, tròn mắt, nắm lấy vai Tuấn Anh.
- “Thật sao? Là sao? Anh không đùa em đấy chứ?”
- “Không, là thật mà.”
- “Vậy anh có nói chuyện với cô ấy không?”
- “Không! Cô ấy quay vào trong ngay. Nhưng lúc về anh có hỏi thông tin về cô ấy, thì cô ấy tên Mimi cơ. Mà… không hiểu sao, anh cứ có linh cảm về Đan Phương em ạ”.
Nếu Đan Phương còn sống, tại sao cô ấy không tìm An Khanh (Ảnh minh họa)
Minh Lê thở dài…
- “Thì người anh yêu đơn phương một thuở mà.
- “Tuấn Anh khoác vai Minh Lê dỗ dành:
- Thôi nào… em đang ghen với Đan Phương đấy à?
- Không! Rảnh miệng em chỉ nói thế thôi mà. Em đang nghĩ về Đan Phương, đang muốn biết tung tích về cô ấy. Không biết bao năm nay cô ấy còn sống hay đã chết. Nếu còn sống, không biết mấy năm qua cô ấy đã ở đâu, cô ấy sống ra sao? Chắc cô ấy cô đơn và đau khổ lắm anh nhỉ? Nhưng nếu còn sống, sao cô ấy không tìm về với gia đình?
- Ừ, anh cũng đang thắc mắc như vậy. Nhưng nếu Mimi là cô ấy thì tốt quá rồi. Chỉ cần cô ấy còn sống, thì nhất định cô ấy sẽ về với gia đình của mình, sẽ về với An Khánh và cả chúng ta nữa.
Minh Lê đỏ hoe mắt, cô vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Anh thở dài:
- Phải rồi, chỉ cần cô ấy còn sống. Nhất định cô ấy còn sống. Chúng ta hãy cứ tin như vậy anh nhé…!
Theo Khampha
Tình yêu chỉ vậy thôi sao
Cuộc tình này là tự nguyện nên nếu nó gây khó dễ cho một trong các bên thì nên dừng lại Người nhỉ?!
Khi không còn yêu nhau, đầu tiên sẽ là không còn những tin nhắn yêu thương, tình cảm, những lời động viên khi gặp khó khăn... hoặc có thì cũng chỉ là qua loa cho có mà không thấy thật lòng. Lượng tin nhắn hay những lời hỏi thăm sẽ ít dần đi mà lý do được đưa ra là bận... Buổi sáng ngủ dậy tìm điện thoại sẽ không còn thấy tin nhắn nữa và chiếc điện thoại cũng không thường xuyên rung bởi vì ai đó "bận". Sẽ không còn là những tin nhắn đến vào mọi lúc, không phân biệt thời gian, hoàn cảnh với lí do chỉ đơn giản là: "Anh nhớ em!". Xa rồi, ngày đó xa thật rồi! Em đã đọc được ở đâu đó rằng phụ nữ rất nhạy cảm và bạn đừng nên giấu cô ấy điều gì. Có lẽ là đúng Người ạ! Vấn đề là người phụ nữ đó có muốn nói ra không, có muốn làm to chuyện không và có yêu người đó nhiều không thôi, chứ một sự thay đổi nhỏ cũng sẽ được nhận ra vì đơn giản họ là phụ nữ mà! Vậy sự thật là người đang thay đổi hay tại em nghĩ nhiều?!
Em đã bảo người rằng nếu dừng lại thì hãy cho em biết, đừng im lặng và nhẹ nhàng biến mất. Em không thích như vậy vì có thể người nghĩ như vậy sẽ bớt nặng nề và làm em không đau nhưng không phải Người ơi! Cùng là nỗi đau, để phải dằn vặt, suy nghĩ và dai dẳng có phải là khổ hơn không?! Cuộc tình này là tự nguyện nên nếu nó gây khó dễ cho một trong các bên thì nên dừng lại Người nhỉ?! Níu kéo liệu có ích gì không?!
Khi đã không còn tình cảm thì níu kéo liệu có kết quả gì không?! (Ảnh minh họa)
Ngày trước khi mới quen em, Người "chăm chỉ" nhắn tin cho em lắm, em nhắn tin cho Người nếu lúc Người đang bận cũng nhắn lại ngay vì người bảo không nhắn lại em sẽ lo lắng. Lúc đó em chỉ biết ôm chặt Người thôi mà không nói được lời nào. Thế mà bây giờ thì sao? Tin nhắn em gửi đi mà mãi không thấy được trả lời, đơn giản lắm, lí do là "bận" mà! Em hiểu chứ, em biết chứ. Một ngày có 24 tiếng và nhắn tin hay gọi điện cùng lắm chỉ mất vài phút mà thôi. Người thật ác quá, người xuất hiện trong cuộc sống của em, tạo cho em vô số thói quen vậy mà bây giờ Người lại định nhẹ nhàng biến mất.
Em không trách người hay níu kéo gì vì khi đã không còn tình cảm thì níu kéo liệu có kết quả gì không?! Lỗi là tại em, tại em quá ngây thơ và yêu Người mà thôi. Hiện giờ trong đầu em chỉ có lí do duy nhất lí giải những hành động này là người đã hết yêu em hoặc có thể là chưa từng phải là yêu mà gọi là hết, có thể đó chỉ là "say nắng" thôi và em không phải là mảnh ghép phù hợp của cuộc đời Người. Sẽ có người tốt hơn, phù hợp hơn mang lại hạnh phúc cho Người. Em mãi chỉ là cô bé ngốc thôi đúng không Người. Chúc Người tìm được hạnh phúc thật sự.
Theo VNE
Ngực lép thì đã sao? Khi tôi vừa bước vào lớp, bọn con trai đã tru tréo: "A, màn hình phẳng LG đã đến!" Thấy tôi vừa mặc chiếc áo dài tới lớp, thằng Hoàng, bạn cùng lớp tôi đã tru tréo: "A, màn hình phẳng LG đã đến!". Đám con trai đứng trước cửa lớp phá lên cười hô hố. Tôi vừa ngượng, vừa xấu hổ, chạy...