Mong muốn con được thừa hưởng GEN tốt, chồng đưa ra ý tưởng làm tôi hoảng sợ
Có lẽ nói ra những lời cầu xin đó, chồng tôi phải khổ tâm lắm.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là năm thứ 6 nhưng chưa có con. Không muốn làm chồng mất mặt với anh em bạn bè nên những năm qua tôi luôn nhận lỗi không có con là do vợ nhưng thực tình là do anh.
Làm được bao nhiêu tiền chúng tôi đều dồn hết vào chữa vô sinh nhưng chưa bao giờ chạm đến hạnh phúc. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Nhiều lúc mệt mỏi tôi muốn buông xuôi nhưng sợ chồng buồn nên đành phải cố gắng.
Chồng tôi là con trưởng nên áp lực thờ cúng càng nặng hơn. Đợi mãi không thấy có cháu, mẹ chồng không đủ kiên nhẫn gọi tôi qua nhà nói chuyện. Bà bảo trong vòng một năm nữa nếu tôi không sinh được con thì giải thoát cho chồng để anh ấy đi lấy người con khác. Trách nhiệm của chồng tôi với họ tộc rất lớn, không thể không có con được.
Không chịu nổi những áp lực mà mẹ chồng đã làm với tôi trong thời gian qua, tôi quyết định nói sự thật. Bà đã bật khóc khi biết nguyên nhân không có con là do chồng và khuyên tôi chung tay cùng anh vượt qua thử thách. Sau đó mẹ chồng còn đầu tư cho chúng tôi 100 triệu chữa vô sinh.
Hôm chủ nhật vừa rồi, chồng rủ một người bạn đồng nghiệp tên Quyết đến nhà tôi ăn cơm. Nghe nói chồng tôi và anh bạn khá thân thiết. Tháng tới Quyết sẽ chuyển đến công ty mới nên chồng tôi muốn mời bạn bữa cơm trước lúc chia tay.
Lần đầu tiên chồng mời bạn về nhà ăn cơm nên tôi nhiệt tình nấu ăn và tiếp khách. Chúng tôi có bữa tối vui vẻ ấm áp. Trong suốt bữa ăn Quyết dành rất nhiều lời khen tặng tôi và chúc chúng tôi sớm sinh quý tử. Câu nói của cậu bạn làm vợ chồng tôi chỉ biết cười gượng gạo.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Sau khi ăn xong, mọi người ra bàn uống nước nói chuyện. Chồng tôi than phiền về chuyện mệt mỏi đi kiếm đứa con lắm rồi. Anh muốn buông bỏ vì tuổi đã lớn, có chữa trị cũng chỉ tốn kém tiền bạc, chẳng thể có cái kết tốt đẹp.
Thấy chồng tôi tính bỏ cuộc, Quyết ra sức dỗ dành. Trong lúc bạn đang nói thì chồng tôi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt bạn và cầu xin Quyết giúp tôi có thai. Nghe đến đây cả 2 chúng tôi đều sợ tái mặt, có phải rượu vào lời ra nên chồng tôi ăn nói linh tinh. Nhưng nhìn thái độ của anh nói rất nghiêm túc, không có dấu hiệu của say rượu.
Chồng bảo Quyết là người thông minh đẹp trai, anh muốn đứa con sở hữu Gen tốt của người bạn. Với lại những năm qua chúng tôi tốn kém quá nhiều tiền cho việc chữa vô sinh, bây giờ chồng tôi không muốn chi thêm đồng nào nữa. Chỉ muốn có con bằng phương pháp tự nhiên cho đỡ tốn kém và hiệu quả cao.
Suy nghĩ một lúc, Quyết nói chưa có bạn gái nên sẵn sàng tặng chúng tôi một hạt giống nhưng anh ấy sợ tôi không chịu. Tất nhiên tôi từ chối ý tưởng điên rồ của chồng.
Mấy ngày nay chồng ra sức thuyết phục vợ thực hiện tâm nguyện của anh ấy. Tôi bảo nếu muốn có con của người khác thì vợ có thể đi thụ tinh nhân tạo, việc gì phải xin con của Quyết cho khó ăn nói về sau.
Thế nhưng chồng khẳng định Gen của Quyết cực tốt, anh muốn con sinh ra sở hữu những Gen tốt đó và mong vợ đáp ứng nguyện vọng của chồng. Nghe những lời chồng thuyết phục mà tôi mềm lòng. Theo mọi người, tôi có nên đồng ý với mong muốn của chồng không?
Nửa đêm đang ngủ, cả nhà hoảng sợ bởi tiếng động phát ra từ chiếc máy giặt, nhìn vật bên trong máy mà tôi giận mẹ chồng sôi người
Tôi sinh đứa con đầu rất thuận lợi, nhưng đến khi sinh đứa thứ hai thì gặp đủ mọi rắc rối khiến tinh thần mình lúc nào cũng căng như dây đàn.
Mẹ chồng mang tiếng lên chăm cháu nhưng bà chẳng giúp được gì tôi nhiều. Ban ngày cứ rảnh lúc nào là bà lại chạy sang nhà hàng xóm buôn chuyện, chỉ đến khi nào tôi gọi về trông cháu mẹ chồng mới chịu tạm biệt bạn về.
Ngoài trông cháu ra bà không biết làm gì hết, cho cháu ăn thì bảo nó có ăn đâu mà đút, cứ đói rã họng thì khắc tự ăn. Bà nấu ăn thì dở không còn từ nào để nói, cơm thì khô, canh thì nhạt nhẽo nhưng món kho thì mặn khỏi phải nói luôn.
Biết mẹ không khéo làm nên tôi cũng không chê bai mẹ trước mặt, mà chỉ im lặng giành lấy làm hết. Chỉ mong bà trông cháu cho tốt là đủ rồi.
Ảnh minh họa.
Một ngày đi làm về thấy mẹ chồng đang xem phim truyền hình, khóc sụt sịt, tôi hỏi bà cháu nhỏ đâu. Bà vừa lau nước mắt vừa nói, cháu vừa ở đây mà không biết chạy đâu rồi. Lúc ấy mẹ chồng và tôi hốt hoảng chạy đi tìm, con trai tôi mới một tuổi đang tập đi thì chạy đâu được.
Tìm khắp các phòng không thấy, chợt nghe tiếng động ngoài ban công thì tôi hốt hoảng chạy ra. Tôi hoảng sợ lao vào ôm con, bởi con đang tư thế leo lên lan can. Thì ra bà phơi quần áo đã quên khóa cửa ban công, nên con nhỏ tò mò và bò ra đó. Nếu tôi về muộn vài phút nữa, không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra trong nhà này đây nữa.
Đang nóng giận muốn mắng mẹ chồng lắm, nhưng bà tính tự ái rất cao, tôi mà nói một câu nặng lời thôi là bà sẵn sàng ra về ngay.
Buổi tối lúc chỉ có hai vợ chồng, tôi đã nói cho anh ấy nghe về sự việc buổi chiều. Chồng nghe xong bảo mai sẽ cho thợ hàn lại ban công và bảo tôi phải đối xử nhẹ nhàng với mẹ đừng để bà giận mà bỏ về không hay ho gì.
Dù rất khó chịu về mẹ chồng nhưng tôi vẫn phải cố kìm nén lại, để gia đình được yên ổn. Nhiều lúc cũng muốn tìm giúp việc nhưng vì gia đình chưa đủ điều kiện nên đành phải nhờ bà nội.
Buổi đêm cả nhà đang ngủ ngon lành thì tiếng động phát ra từ phía máy giặt khiến mọi người sợ hãi. Tất cả cùng lao ra khỏi phòng ngủ và chạy về phía chiếc máy giặt. Chồng tôi rút điện rồi bước lại mở máy ra rồi lấy một chiếc váy của tôi đưa lên. Chiếc váy trắng mà tôi yêu thích nhất thành màu socola. Cầm lên ngửi toàn mùi sữa, nhìn vào trong thì đầy vỏ hộp sữa.
Không còn kìm nén được tức giận nữa, tôi to tiếng: "Hỏi bà sữa để đâu thì bà nói là chị có đưa cho tôi đâu, vậy bây giờ cả lốc sữa ở trong máy giặt là sao vậy mẹ?".
Bà bảo mắc bệnh đãng trí, mang sữa cho vào trong tủ lại cho vào máy giặt. Bà còn cười:"Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà toàn xảy ra những chuyện đáng sợ đến thế, thêm lần nữa tôi mắc bệnh tim mất thôi".
Sau hai vụ việc đáng sợ này tôi bảo với chồng là đưa bà về quê và gửi con cho nhà trẻ. Thế nhưng chồng lại bảo là lần này đưa mẹ ra thành phố để phụng dưỡng bà đến hết đời. Ở quê mẹ chồng đã bán hết đất đai để trả nợ, bây giờ con không nuôi dưỡng mẹ thì ai là người nuôi đây?
Vậy thì ra mời bà lên chăm cháu chỉ là cái cớ mà mục đích chính mà chồng đón mẹ đến để phụng dưỡng đến già. Lương vợ chồng có 15 triệu, nuôi con cũng đang chật vật, sao mà nuôi nổi mẹ nữa. Đau đầu quá mọi người ơi, cho tôi lời khuyên với.
Về già có nên tiết lộ khoản tiền tiết kiệm cho con cái? Sự tàn khốc của thời gian luôn thể hiện rõ ràng hơn khi con người về già. Một trong những vấn đề khiến người già bận tâm là liệu họ có nên tin tưởng vào con cái và nói cho chúng biết họ đã tiết kiệm được bao nhiêu hay không. Mạng xã hội có khá nhiều cuộc thảo luận về vấn đề...