Mong mỗi ngày chồng có thể nói hơn 10 câu với vợ con
Về đến nhà là anh thấy khó chịu, mệt mỏi (nhìn như kiểu sống không nổi) nhưng khi hàng xóm có đám tiệc là anh luôn nhiệt tình.
Tôi và anh kết hôn được 12 năm, đã có hai con, cuộc sống gia đình nói chung là ổn, không hạnh phúc cũng chẳng quá buồn phiền. Anh là người chồng tốt, người cha tốt (tôi cảm thấy hài lòng), đối với bạn bè, hàng xóm thì rất vui vẻ, nhiệt tình, nói đúng hơn là quá nhiệt tình. Hàng ngày, sáng anh lo bữa sáng rồi chở con đi học, sau đó đi làm. Tôi ở nhà lo nhà cửa, trông con nhỏ và làm thêm ở nhà, chiều anh đón con về rồi quay lại chỗ làm, khoảng 6 giờ thì anh về nhà. Nếu có việc hay đám tiệc thì về trễ hơn. Về đến nhà, sau khi cơm xong cầm điện thoại lên lầu đọc báo.
Anh rất ít nói chuyện với vợ con, tôi hỏi anh vui thì trả lời, buồn thì thôi, mặt lúc nào cũng lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, cạy miệng không nói. Lúc đầu tôi còn nói nhưng dần dần cũng chán không nói nữa, riết rồi quen. Giờ chỉ tôi và 2 con là trò chuyện với nhau thôi. Ngược lại khi nhậu vào thì anh nói rất nhiều (nói thật chẳng đâu vào đâu). Tôi bực quá la lên, đến khi anh đi ngủ thì thôi. Cuộc sống hàng ngày trôi qua như thế và giờ cũng được 12 năm rồi. Không khí gia đình dường như rất bình yên nhưng tôi thấy không ổn.
Sự việc bắt đầu từ khoảng vài tháng nay, anh than đau đầu, mất ngủ. Tôi nói anh đi khám, anh không đi (anh từng bị ta.i nạ.n giao thông chấn thương sọ não cũng vì rượu bia). Anh lại quay ra cau có với tôi, nói tôi không quan tâm anh. Thật ra việc chăm sóc 2 con, gia đình và còn công việc riêng (tôi làm kế toán) đã lấy hết sức lực, thời gian của tôi. Tôi đã cố để quan tâm đến anh nhiều hơn nhưng sức khỏe có hạn. Tôi cũng thấy có lỗi vì việc này.
Anh đi làm thì thôi nhưng về đến nhà là thấy khó chịu, mệt mỏi (nhìn như kiểu sống không nổi) nhưng khi hàng xóm có đám tiệc là anh luôn nhiệt tình. Tôi nhiều lần nói với anh sao ra ngoài thấy vui vẻ mà về nhà lại thế? Anh bảo: “Mệt lắm cũng phải cố chứ mình ở gần, khách khứa còn đó mình về sớm ai coi” (khách của hàng xóm) và ra ngoài thì “màu mè” chứ về nhà thì “màu mè” làm gì. Anh rất sợ mất lòng mọi người. Anh là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau giữa gia đình và xã hội. Người ngoài nhìn vào phải nói ngưỡng mộ. Tôi ước gì anh có thể “màu mè” một chút với vợ con cho không khí gia đình tốt hơn, mong một ngày có thể nói hơn 10 câu với vợ con.
Con tôi đã lớn và bắt đầu cảm nhận được không khí yên ắng quá của gia đình. Tôi có đòi hỏi quá đáng không? Mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao để cải thiện tình hình?
Theo Vnexpress
Cháu gái 5 tuổ.i không bao giờ chịu ở riêng với ông nội
"Cháu có biết ông thương cháu nhiều thế nào không? Tại sao cháu lại không chịu gần gũi ông. Cháu hư lắm đấy biết không? Để bà gọi ông nói chuyện với cháu, ông nói chuyện vui lắm."
Ông bà là giáo viên về hưu, vì thế con trai và con dâu gửi đứa cháu gái 5 tuổ.i cho họ trông hộ. Thế nhưng, đứa cháu mấy ngày đầu còn vui vẻ, nhưng về sau nó quấn bao nhiêu thì lại sợ ông bấy nhiêu, đặc biệt đứa cháu gái không bao giờ chịu ở riêng 1 mình với ông nội. Lý do là gì thì bà hoàn toàn không hề hay biết, cho đến 1 lần..
Trưa hôm đó, đứ.a b.é vừa ăn cơm xong thì leo ngay vào lòng bà rồi nói:
-Bà ơi, kể chuyện cổ tích cho cháu nghe đi.
Bà mỉm cười:
Video đang HOT
-Bà không còn chuyện gì mới nữa rồi, hay để ông kể cho cháu nghe nhé. Để bà gọi ông vào.
Đứa cháu gái nghe vậy thì hét toáng lên:
-Không, không, cháu không cần ông, cháu không muốn ở với ông.
Vừa lúc đó, chồng bà bước vào nhìn thấy thì mặt buồn rười rượi đi ra.
Nghĩ đứa cháu hư hỏng, bà tét mông nó 1 cái rồi nói:
-Cháu có biết ông thương cháu nhiều thế nào không? Tại sao cháu lại không chịu gần gũi ông. Cháu hư lắm đấy biết không? Để bà gọi ông nói chuyện với cháu, ông nói chuyện vui lắm.
Đứ.a b.é lắc đầu:
-Không..không, cháu muốn bà cơ, không đâu.
Bà nội nó hết cách đành phải kể chuyện ru nó ngủ. Được khoảng 10 phút sau khi thấy cháu đã ngủ say rồi, bà mới lẻn ra ngoài nói với ông:
-Ông đừng buồn, nó còn nhỏ chưa biết gì, rồi dần dần sẽ quen cả thôi.
Ông lão trầm ngâm:
-Không sao, tôi đâu có chấp nhặt trẻ nhỏ làm gì.
Bà lão ngó vào phòng rồi nói:
-Tôi đi sang hàng xóm, lát con bé dậy ông giả vờ như không biết tôi đang ở đâu nhé, để cho nó quen với ông dần đi chứ không cứ quấn lấy tôi cả ngày cũng đau đầu lắm.
Ông lão vui vẻ gật đầu, nhưng vợ vừa đi khỏi được 5 phút thì đứa cháu lồm cồm bò dậy, nó gọi to:
-Bà ơi..bà..
Không thấy bà đâu, nó đã bắt đầu khóc vừa khóc vừa gọi:
-Bà...bà ơi...
Đúng lúc đứ.a b.é định leo xuống giường đi tìm bà thì ông nội chạy vào:
-Để ông bế cháu, cháu ngoan, lại đây ông bế.
Ông nội vừa dang tay ra thì đứa cháu khóc thét lên rồi chạy lên giường trùm kín chăn:
-Ông cút đi, ông cút đi, đừng lại đây.
(Ảnh minh họa)
Ông lão không biết làm thế nào, thấy cháu khóc càng to thì ông càng muốn lại gần dỗ dành, nhưng ông cứ sát vào đứ.a b.é lại co rúm cả người lại.
Bà nội khi đó đang ngồi bên nhà hàng xóm, nghe tiếng cháu hét váng lên khản cả cổ, thương quá bà bèn chạy về. Vào phòng thấy tình cảnh đó bà vội vàng ôm chầm lấy cháu:
-Bà thương, bà thương, bà đây rồi. Đừng khóc nữa.
Đứ.a b.é thấy bà thì nước mắt ngắn nước mắt dài hờn dỗi:
-Đuổi ông nội ra ngoài đi.
Bà liền lấy tay xua xua:
-Ông ra ngoài trước đi để tôi xem con bé làm sao mà lại thế này.
Ông lão lật đật bỏ ra rồi đóng cửa lại, giờ đứ.a b.é mới im hẳn. Bà nội vừa lau nước mắt cho nó vừa hỏi:
-Làm sao cháu lại sợ ở 1 mình với ông nội như thế? Cháu ghét ông nội là tại sao? Phải có lý do chứ.
Đứ.a b.é thút thít nói:
-Vì...vì...hôm trước...ông...bế cháu sang nhà...ông... Năm hàng xóm chơi...ông ta..ông ta...đánh vào mông cháu, chỗ này, đau, đau.... lắm, nhưng ông nội lại không giúp cháu.
Cháu gái vừa nói vừa chỉ vào chỗ đó của nó, khi ấy, bà lão mới ngã ngửa:
-Thế mà hôm đó ông nội lại nói cháu bị ngã.
Nói rồi bà chạy ra hỏi chồng thì ông nói không biết:
-Hay lúc đó tôi đang mải đán.h cờ với ông Bắc nên đưa con bé cho ông Năm trông, không lẽ..ông ta đã làm gì con bé đến mức nó sợ hãi thế này. Tôi thấy nó thâm tím người thì cứ nói đại là bị ngã.
Nghĩ vậy, cả ông và bà đều rùng hết mình, nhưng ông bà sợ không dám hỏi thẳng ông hàng xóm cũng không dám đưa cháu đi khám. Nếu con trai và con dâu biết được chuyện này, chắc chắn chúng sẽ trách móc bố mẹ vô tâm. Ông bà phải làm gì bây giờ? Đã hứa là sẽ chăm sóc cháu gái thật tốt, vậy mà bây giờ còn hoang mang chưa biết cháu có xảy ra chuyện gì hay không.
Bình An/ Theo Thể thao Xã hội
Chồng vô sinh nhưng mẹ anh lại bắt tôi uống thuố.c Bản thân tôi đi khám viện lớn viện nhỏ đều kết luận hoàn toàn bình thường, thấy lạ, tôi về giục chồng đi khám song chồng không chịu đi Tôi với chồng cưới nhau được 5 năm, dù chuyện chăn gối vợ chồng rất hòa hợp, cả hai đều khỏe mạnh nhưng không hiểu sao dù làm mọi cách vẫn không có con....