Mong manh…
Anh muốn ôm lấy đôi vai đang run rẩy đó. Anh xót xa nhìn đôi môi chị phát ra từng tiếng khó nhọc: ” Anh… đừng bỏ rơi em, tội nghiệp…!”.
Giọng buồn và sâu lắng, anh nhẹ nhàng hát ru đứa con gái bé nhỏ chìm vào giấc ngủ. Bế con trên tay, anh thấy lòng bình yên đến lạ. Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, chị ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt ngấn nước nhìn anh mệt mỏi. Những giọt nước mắt cứ trào ra mãi không thôi.
Anh đến bên chị âu yếm, dỗ dành như một đứa trẻ: “Ngoan nào em, con nó cười cho đấy…”. Ôm trọn thân hình gầy guộc của chị trong tay, anh xót xa cho người phụ nữ anh yêu đang phải oằn mình với nỗi đau bệnh tật. Anh ước đó chỉ là vết thương bên ngoài da thịt, chỉ là vết trầy xước của một tai nạn nhỏ, thì anh đã có thể chờ nó lên da non, liền sẹo. Anh có thể chăm bẵm, vỗ về, yêu thương nó như một dấu hiệu riêng của vợ anh. Nhưng những lúc nhìn chị oằn mình trong cơn đau, anh biết tất cả thật mong manh. Chưa bao giờ anh hiểu hết ý nghĩa từ ” hy vọng” như lúc ấy.
Anh cũng biết chị ghét màu trắng từ ngày đó, cái ngày chị liêu xiêu bước ra từ bệnh viện vì nhận cú sốc lớn:”Em bị ung thư vú giai đoạn 3…”, chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Không thể tin cách đó chưa lâu, anh vừa cảm thấy ngưỡng mộ đôi vợ chồng già rạng rỡ với nụ cười trên môi. Chiếc xe lăn dịch chuyển một cách chậm rãi như cố níu giữ chút thời gian còn lại của ông lão tật nguyền, và anh nhớ như in khuôn mặt bà nhìn ông âu yếm, cố gắng khắc họa từng đường nét người chồng vào tim. Khoảnh khắc đó, anh đã ước thời gian ngưng lại, và con người ta sẽ chẳng bao giờ biết đến sự chia li. Nhưng anh đâu chuẩn bị tinh thần để đón nhận cú sốc quá lớn ấy. Anh biết mình ích kỉ nhưng nhìn chị gào thét trong cơn tuyệt vọng, anh lại ước thời gian đừng bao giờ dừng ở đây, nó cứ lạnh lùng lướt qua nhanh, để người vợ anh yêu thương không phải nếm trải nỗi sợ hãi tột cùng ấy.
Chị đã từng thích hoa cúc trắng, anh biết chứ. Nhưng màu sắc đó giờ trở thành nỗi ám ảnh của chị. Nó khiến chị nhớ đến chiếc áo của bác sĩ, y tá,của những căn phòng ngột ngạt mùi thuốc sát trùng, mùi hóa chât… nó khiến chị liên tưởng đến màu trắng gì đó xa xôi hơn thế, sợ hãi hơn thế, nó khiến chị đau. Chị trở nên cục tính hẳn, chị hay giận dữ vô cớ rồi trút giận lên anh. Nhưng anh chỉ cười, nụ cười luôn dành cho riêng chị. Nó không rạng rỡ mà thật nhẹ nhàng, âu yếm. Nó là cách anh cùng chị chịu đựng nỗi đau, để chị biết vẫn có một điểm tựa bình yên.
Video đang HOT
Anh muốn ôm lấy đôi vai đang run rẩy đó. Anh xót xa nhìn đôi môi chị phát ra từng tiếng khó nhọc: “Anh… đừng bỏ rơi em, tội nghiệp…!”. Những cảm xúc vỡ ào trong tiếng nức nở. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ buông tay người phụ nữ anh yêu, anh biết tất cả những thay đổi của chị chỉ vì sự sợ hãi. Anh biết những cơn đau bệnh tật chị phải gánh chịu, không thấm vào đâu với nỗi đau sợ mất gia đình, mất anh, sợ một ngày nào đó, bàn tay anh không còn đủ kiên trì chăm bẵm cho một người vợ không biết đến từ “tương lai”. Anh cũng biết chị tuyệt vọng bao nhiêu khi từng nói với anh chuyện li hôn, có lẽ chị đã đánh cược hạnh phúc còn sót lại của mình cho anh. Tất cả điều đó, chưa bao giờ anh trả lời chị, mà thật nhẹ nhàng anh ôm chị vào lòng, hôn lên tóc chị. Sự ấm áp, chở che của anh, đó là cách anh đáp lại chị, những câu trả lời chất chứa hy vọng cho người anh yêu.
Anh không quan tâm khi người ta nói anh giỏi giang hay vĩ đại. Anh làm thế đâu phải để được khen, được tôn vinh. Anh chỉ biết anh hạnh phúc vì vẫn được ở bên người mình yêu, vẫn thấy chị sống và cười với anh. Và mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn khuôn mặt người anh từng nắm chặt tay trong ngày cưới, anh nghĩ mình luôn còn hy vọng. Họ nói anh đang cố xây dựng một câu chuyện cổ tích, nhưng anh chỉ là con người bình thường và có một trái tim hành động theo bản năng. Anh cứ nuôi dưỡng niềm hy vọng dù nó rất đỗi mong manh, đâu ai cấm làm điều đó. Đâu ai cấm anh kiếm tìm những mảnh vụn nhỏ bé của hạnh phúc khi đang chống chọi với một cơn giông tố.
Không biết từ bao giờ, anh có thói quen lên mạng vào buổi tối, khi hai người phụ nữ bé nhỏ của cuộc đời anh bình yên với những giấc mơ đẹp. Anh lên mạng tìm kiếm mọi thông tin về bệnh của chị, chỉ cần những câu nói có thêm chữ ” vẫn có khả năng chữa khỏi”, cũng đủ làm anh cười một cách nhẹ nhõm. Những lúc ấy, một cách vô thức, anh quay lại nhìn chị, anh muốn chạy ngay tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và thì thầm vào tai chị: “Nắm chặt tay anh… em nhé”.
Người tình "tội nghiệp"
Hắn sởn hết tóc gáy khi chứng kiến người đàn bà đó chửi chồng như hát hay giữa chốn đông người. Mới tối qua, trong vòng tay hắn, ả vẫn là "người tình bé nhỏ và tội nghiệp".
Hắn vào siêu thị để mua quà cho cô bồ "đáng thương" của mình. Gần hai tháng chính thức trở thành người đàn ông phản bội vợ đến nay hắn thấy tâm hồn mình tươi tỉnh, phấn khởi như đang độ hồi xuân vậy. Bởi thế mà sau buôi tối qua, gặp người tình, hắn quyết định mua cho cô ả một sợ dây chuyền bằng vàng làm quà...
Hắn gặp cô ả trong một quán cà phê. Ả chủ động xin ngồi cùng bàn với hắn. Câu chuyện bắt đầu cởi mở hơn khi hắn phàn nàn về người vợ "khô như ngói" của mình, còn cô ta thì e ấp: "Chồng em cục súc, chẳng bao giờ nói năng nhỏ nhẹ với em cả. Em tủi thân nhiều lắm". Rồi như những mảnh đời "bất hạnh" gặp nhau, hắn và cô ả nhanh chóng "bắt duyên".
Hắn sống trong tâm trạng lâng lâng như chàng thanh niên lần đầu biết mùi vị của tình yêu. Mỗi khi bên "người tình bé nhỏ" hắn đều mang vợ ra mà so sánh: "Sao vợ mình chẳng bao giờ nói được những câu như rót mât vào tai, cũng chẳng biết chăm chút cho ngoại hình, hiện đại và model như cô ấy. Hình như mình đã sai lầm khi lấy vợ".
Hắn còn thấy xót xa lắm mỗi khi người tình kể nể: "Anh biết không, chồng em thường xuyên mắng mỏ, chửi bới em. Chẳng bao giờ anh ta nói năng nhẹ nhàng, tình cảm như anh đâu". Ả lúc nào cũng ca tụng: "Anh thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Sao em không gặp anh sớm hơn cơ chứ. Cuộc đời em thật hạnh phúc khi có anh". Hắn nghe mà sướng rung rinh, thấy như mình thực sự là người đàn ông hoàn hảo.
Nói đúng ra hắn cũng không chê trách gì vợ nhiều. Nhưng hắn cứ cảm thấy vợ hắn không đánh giá, không khớp với hắn, không thấy được rằng hắn đáng giá như thế nào. Bởi thế khi nghe ả nói những lời này hắn cảm giác như ả mới là người phụ nữ nhìn rõ bản chât "sáng như ngọc" của hắn. Ả thât khôn khéo và đáng lây làm vợ.
Có lẽ hắn sẽ mãi đắm chìm trong giấc mộng yêu đương nếu không có buổi chiều "đẹp trời" hôm nay. Hắn thấy trong lòng vui vui, nhớ lời hẹn với người tình. Tan làm, hắn dò dâm đi tìm mua cho cô ả một sợi dây chuyền. Loăng quăng thê nào, hắn tạt vào siêu thị toan "tâu" thêm chút đô nhét tủ lạnh cho ả. Cả siêu thị đông đúc buộc phải tập trung đổ dồn sự chú ý về phía quầy thực phẩm. Ở đó, một người đàn bà ăn mặc thời trang, quay lưng lại với hắn, mụ đứng cạnh một gã đàn ông có vẻ chất phác. Mụ lớn tiếng quát tháo:"Giời ạ, chồng với chả con. Anh không làm cái gì cho ra hồn cả. Quầy thực phẩm giảm giá, đã bảo anh tranh thủ mà chọn tôi tới quầy mỹ phẩm mua mấy thứ. Thê mà đứng đực ra ở đây làm gì. Đô vô tích sự, đô tôn cơm, hao của...".
Hắn lấy làm bực mình ghê lắm. Nhìn cái quầy thực phẩm đông nghịt thế kia khó chen chân vào lắm. Mà cô vợ rõ là chua ngoa, chửi chồng không biết ngượng là gì. Nhưng rồi hắn toát mồ hôi, đưa tay lên dụi mắt vài lân rôi cô căng ra nhìn kĩ lại. Ôi trời... thì ra là "người tình bé bỏng" của hắn. Hắn không tin vào mắt mình nữa.
Hắn nhanh chóng đê lại giỏ đô ăn đây ắp, đưa tay nắn lại chiêc hôp đựng sợi dây chuyên, hắn im lặng, nhẹ nhàng đi thẳng. Trên đường rời khỏi siêu thị, hắn thây thùng rác, hắn rút điên thoại ra, tháo một chiếc sim chuyên dùng đê gọi cho ả, ném vào thùng rác...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình nhân bé nhỏ Hóa ra những nỗ lực hàn gắn không có kết quả. Tôi trở nên lầm lì đến khó chịu trong cuộc sống gia đình. Số tiền tôi kiếm được cũng không đủ cho vợ mua son phấn và quần áo. - Em có thể yêu anh không? Câu hỏi ấy, cứ xoáy sâu vào tâm can tôi. Giá như tôi có thể trả...