Không dừng lại được sau lần gian díu với ân nhân của chồng
Cuộc tình một đêm khiến ông ngượng ngùng, tránh mặt trong khi đó tôi lại càng trở nên trơ trẽn, táo bạo đến mức khó tưởng tượng.
Tôi bị teo chân từ thủa nhỏ nhưng bù lại, gương mặt tôi lại khá ưa nhìn. Mái tóc đen dài, gương mặt trái xoan cùng làn da trắng mịn của tôi đã làm biết bao chàng trai phải đắm đuối, sững sờ. Thế nhưng chính họ lại làm cho trái tim tôi tan nát, rỉ máu khi họ thốt ra những lời thương hại cho đôi chân tật nguyền của tôi.
Những năm tuổi thơ tôi luôn phải đối mặt với mặc cảm, tự ti của một đứa trẻ tật nguyền. Tôi ghét nhìn thấy những ánh mắt thương hại và giễu cợt tôi. Dù tôi có cố gắng luyện tập để trở thành một đứa trẻ bình thường nhưng không bao giờ tôi làm được điều đó. Và tôi quyết tâm học thật giỏi để mọi người không thể khinh thường. Thật đáng ngạc nhiên khi thành tích học tập của tôi vượt trội hơn tất cả các bạn cùng lứa. Thế nhưng, sự tài giỏi đó của tôi càng làm tôi thấy mình thua kém mọi người, càng tủi hờn vì đôi chân èo uột, không lành lặn.
Vào đại học, những đứa con gái cùng khoa có người yêu hết, cuối tuần thường tụ tập đi chơi, nhảy nhót. Có đứa bỏ cả học, học hành sa sút trầm trọng, còn tôi vẫn lủi thủi với đống sách vở cao ngất. Những lúc thấy mọi người quấn quýt bên người yêu mà lòng tôi thấy chạnh lòng và quặn thắt.
Rồi cuối năm đại học tôi cũng có một người yêu. Cậu ấy học cùng khoa với tôi, dáng người cao gầy, đen đủi, quê mùa. Thế nhưng trái tim anh rất nhân hậu và độ lượng. Anh yêu tôi vì trái tim đau khổ của anh vốn đồng cảm và xót thương cho những mảnh đời bất hạnh. Những thân phận thiệt thòi. Anh yêu tôi cũng là cách anh xót xa cho cái gia cảnh bần hàn, cuộc sống không êm đềm, hạnh phúc của chính mình.
Video đang HOT
Học xong đại học chúng tôi kết hôn. Sau một vài lần chuyển cơ quan, cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc khá tốt với mức thu nhập cao tại một tổ chức từ thiện của nước ngoài. Tôi được tham gia vào một dự án nghiên cứu khí hậu tại một miền núi xa xôi. Đó là một vùng đồi núi xa thành phố, khí hậu khắc nhiệt, mưa nắng thất thường. Do yêu cầu công việc phải ở lại làm trong thời gian dài nên tôi được chồng chỉ tới nhà một người ân nhân đã cứu giúp anh trong những năm tháng khó khăn của cuộc sống để tá túc.
Theo chỉ dẫn của anh, tôi tìm đến nhà người quen cũ. Gia đình này làm kinh doanh nên cuộc sống rất dư dả, sung túc. Mọi người trong nhà đón tiếp tôi rất ân cần và chu đáo, nhất là ông chủ nhà luôn quan tâm, lo lắng cho tôi như con, cháu ruột thịt. Sống tại ngôi nhà đầy đủ tiện nghi đó 2 tháng mà trong tôi đã có biết bao nhiêu là xáo trộn. Không biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ với lòng mình để không có những ý nghĩ hư hỏng, tội lỗi nhưng hàng ngàn lần tôi lại vẫn thấy khắc khoải, bồi hồi trong ý nghĩ điên rồ.
Tôi đã mê mẩn ông chủ nhà, mê những câu nói hóm hỉnh cùng cách quan tâm ân cần, nhẹ nhàng mà đằm thắm của ông để mỗi đêm về, hình ảnh ông lại ngập tràn trong những giấc mơ tôi. Tôi ngầm so sánh ông với người chồng quê mùa, khờ khạo và thô kệch của mình. Tôi biết như vậy là không đúng bởi dù tốt hay xấu người đó vẫn là chồng tôi cũng, là người cứu rỗi cuộc đời tôi, làm cho tôi tin tưởng vào tình yêu, vào cuộc sống hỗn độn, xô bồ này. Nhưng thực sự tôi không thể ngăn cản những ý nghĩ phân biệt đang lớn dần trong tôi.
Rồi một lần trong chuyến công tác, tôi được một người bạn rủ vào thành phố chơi. Thật bất ngờ khi tôi lại gặp ông ở đó. Non nước hữa tình, lòng người đa tình, cộng thêm hơi rượu say tôi và ông đã không kiểm soát được hành động của mình. Sáng hôm sau, ông ngượng ngùng, tránh mặt tôi trong khi tôi lại trơ trẽn, táo bạo đến mức khó tưởng tượng. Tôi không muốn ông quên đi cuộc tình 1 đêm này nên khóc lóc, van xin thậm chí là không cần cả sĩ diện mà níu kéo ônglại bên tôi.
Khi trở về với vùng núi quen thuộc, ngày nào cũng giáp mặt ông thì thực sự tôi không thể kiềm chế được cảm xúc. Cái cảm giác ngọt ngào đêm hôm đó vẫn hiện lên rất rõ trong trí nhớ của tôi. Ông trời đã không công bằng với tôi nên đây là cơ hội để đền bù cho tôi, tôi không thể để nó vụt mất. Tôi liều mạng hẹn gặp ông vì nghĩ ông cũng có tình cảm với tôi.
Ông xấu hổ xin lỗi tôi và nhắc đến cái quan hệ nhằng nhịt của ông với chồng của tôi. Nhưng đó là quá khứ rồi, ông chỉ giúp đỡ chồng tôi lúc anh gặp khó khăn chứ thực sự giữa hai người đâu có quan hệ máu mủ, ruột thịt gì chứ. Tôi nghĩ, nếu tôi đến với ông thì cũng chẳng có gì là loạn luân, vô nhân đạo gì.
Ông đã khuyên nhủ tôi rất nhiều, nói tôi hãy quên ông đi mà hãy sống tốt với người chồng hiện tại của mình. Nhưng nói thật, tôi không sao quên được ông, không sao xóa bỏ hình ảnh ông ra khỏi trí nhớ. Lúc này đây, đối với tôi chỉ có ông, chỉ cần mình ông chứ không hề mảy mang mong nhớ người chồng nơi quê xa.
Tôi biết ông là người đàn ông mẫu mực, là người sống có tình, có nghĩa nên không dễ dàng chấp nhận làm cái chuyện vô lương tâm này này. Nhưng ông càng trốn chạy tôi thì tôi càng si mê, yêu mến ông nhiều hơn mà dần xa lánh chồng tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ừ thì em yêu thầy
Chẳng biết từ lúc nào mà em cứ dần dần dung nạp hình ảnh thầy vào trái tim nhỏ bé của em, để rồi khi không thể giấu được tình cảm của mình nữa em đã ngượng ngùng nói với thầy rằng: "Thầy ơi, em muốn có thầy".
Như vậy có trẻ con quá không hả thầy? Ghét thầy lắm vì thầy luôn gọi em là "Chíp hôi" và mỗi khi em nói rằng "EM YÊU THẦY" thì thầy lại cười và bảo rằng: "Em là Chíp đột biến, chíp hôi mà đi nói chuyện của chíp to". Em rất giận thầy nhưng em lại cảm thấy lòng được ấm áp vì ít ra thầy đã đồng ý cho em được ở bên cạnh thầy những quãng thời gian còn lại của thời sinh viên. Mà thầy ơi tròn một tháng nữa em đã bước sang tuổi 23 rồi còn gì? Tuổi như vậy nếu ở quê, em đã có con bồng con bế rồi đấy, vậy mà thầy còn cứ nói em là chíp hôi là không được đâu nhé. Theo luật hôn nhân thì em có thể lấy được thầy rồi đó (mặc dù em biết em không thể có cái may mắn ấy, nhưng em vẫn mong có điều đó sẽ xảy ra, giá mà có thể?).
Thầy là người khép kín, sống nội tâm nên ít ai có thể hiểu được điều thầy nghĩ, và em cũng vậy. Em chỉ lờ mờ hiểu rằng trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với thầy, đó là nỗi đau mà thầy không bao giờ quên được qua những lần thầy nói với em: "Tôi không tin tuyệt đối một ai cả, đó là cách mà tôi tồn tại được đến ngày hôm nay", và rằng: "Tôi không tin ai đến với tôi mà không có lý do"... Có thể chính vì vậy mà thầy nghĩ rằng tình cảm em dành cho thầy chỉ là sự ngộ nhận và là tình cảm trẻ con bồng bột nhất thời? Và đến lúc ra trường đi làm em sẽ gặp gỡ nhiều người, dành tình cảm cho họr ồi lúc đó em sẽ nhận ra rằng tìm cảm bây giờ không phải là tình yêu? ("Nếu em không tự tin vào chính em thì sẽ chẳng có ai tin được em", có một "Người Thầy" đã từng nói với em điều này nhưng có vẻ chính người ấy lại không làm được điều này thầy nhỉ? Chênh lệch nhau có 18 tuổi em chỉ sợ thầy không chấp nhận em thôi chứ sao thầy phải nghĩ là em sẽ không thật với thầy?). 23 tuổi tuy sự trải nghiệm trong cuộc sống là chưa nhiều nhưng em biết được một điều rằng: EM ĐÃ YÊU. EM YÊU THẦY.
Em buồn khi nhiều lần em nhìn thấy trong ánh mắt của thầy chứa đựng sự cô đơn, một nỗi niềm nào đó mà thầy cố giấu kín trong lòng và nó được che đậy hoàn hảo bằng cái vỏ bọc cứng rắn của thầy. Thầy còn nhớ hôm thầy bị ốm không ạ? Thầy không muốn cho em ra gặp thầy, vì thầy nghĩ khi em ra ngoài đó thầy sẽ nhờ em đấm lưng hộ thầy (em ghét cái lưng của thầy vì nó làm thầy đau suốt ngày), mua nước hộ thầy... và thầy gọi nó là "lợi dụng". Ghét thầy thật, thầy có biết là em lo lắng cho thầy lắm không? Em hạnh phúc khi được chăm sóc thầy không? Chẳng ai khi ốm mà muốn ở một mình cả thầy ạ, thầy đừng cố tự ru mình bằng cái hai cái từ "Quen rồi" đó đi, cứ như vậy em thấy thầy đáng thương lắm. Thầy muốn tốt cho em và muốn em xa thầy mà thầy cứ như vậy thì làm sao mà em xa được chứ?
Thầy đâu biết rằng chính cái cách đối xử của thầy hiện tại mới làm em tổn thương nhất... (Ảnh minh họa)
Nhiều lần thầy bảo em điên nên mới yêu thầy. Ừ thì em điên đấy, điên mà được thầy yêu thì em cũng chấp nhận điên, nhưng có lẽ điều đó quá xa xỉ với em thầy nhỉ? Chỉ mong được thầy nhắn tin hỏi thăm trước thôi, chỉ mong một lần được thầy đưa về thôi, chỉ mong một lần được ngồi sau thầy, chỉ mong sẽ được thầy gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm hôm nay em thế nào?, chỉ mong được thêm lần nữa thầy hỏi em đã về tới phòng chưa?, chỉ mong... một lần thầy nói "tôi nhớ em" thế cũng đủ rồi..., nhưng tất cả chỉ là viển vông chứ nói gì đến chuyện được thầy đáp lại tình cảm, thầy nhỉ? Như thế này có phải là tình yêu đơn phương không hả thầy? Ngẫm ra thì cũng đúng, nhưng chẳng sao, cứ được ở bên cạnh thầy lúc nào là lúc đó em cảm thấy vui rồi. Thầy ơi, hình như dạo này mặt em dày lên rồi hay sao ấy, lúc nào cũng năn nỉ thầy cho ra nhà chơi, rồi lại cứ đòi mua đồ ra nhà thầy nấu cơm nữa chứ, nói thật là em xấu hổ lắm, con gái ai lại như vậy? Nhưng em chỉ muốn sống đúng với bản năng của mình mà thôi, mặc cho thầy nghĩ sao thì nghĩ.
Hôm qua lúc em nhắn tin nói là tối muốn gặp thầy, thầy đã đồng ý, thầy có biết em vui lắm không, do em biết thầy rất bận mà vẫn đồng ý gặp em? Ở phòng, em cứ đi ra đi vào, vội vàng tắm rồi ăn cơm sớm chỉ mong thời gian trôi nhanh nhanh để đến giờ ra gặp thầy thôi, lúc ra thầy không có nhà, em đợi gần một tiếng thầy mới đi ăn về, rồi chẳng nói với em câu nào thầy liền ngồi vào máy tính tải phim tiếp. Lúc đó em tủi thân lắm, nhưng được ở bên thầy có như thế nào em cũng chấp nhận, nhưng đến lúc em nhỡ tay để vào ngực thầy, thầy đã vặn tay em một cái đau điếng mà thực ra thì em thấy tim em đau hơn. Em đã cố nhưng không được, em sợ em sẽ khóc trước thầy nên em đã xin phép thầy về sớm. Hình như nếu chấp nhận yêu thầy tức là em sẽ chấp nhận không bao giờ được thầy dỗ dành? Thầy nói thầy không phải là người nói những câu làm đẹp lòng người khác, nhưng thầy ơi em có đòi hỏi thầy phải như vậy với em đâu?
Em chỉ mong thầy đừng làm tổn thương em nhiều như thế này thôi mà. Em sợ tình cảm của em lắm, em sợ cái mà thầy gọi nó là "Quen" ấy, em sợ một ngày khi em "quen" quá thì em cũng sẽ quên thầy mất thôi, giờ đây em không còn nhớ thầy đến cồn cào như trước nữa rồi, em cũng không còn thói quen sáng sáng dậy sớm nhắn tin cho thầy nữa, mỗi khi thức giấc em cũng không còn nhớ tới hình ảnh của thầy đầu tiên nữa rồi, em cũng không còn muốn gặp thầy nhiều như trước nữa... Xin thầy đừng đối xử với người khác theo cách mà thầy nghĩ là đúng và tốt cho họ nữa, nếu thực sự thầy muốn tốt cho em tại sao thầy không nói rõ cho em biết rằng thầy không có tình cảm với em? Thầy cứ đối xử với em cái kiểu vừa làm em hy vọng, vừa làm em đau khổ như thế này đến bao giờ? Thầy nghĩ em là người dễ bị tổn thương? Nhưng thầy đâu biết rằng chính cái cách đối xử của thầy hiện tại mới làm em tổn thương nhất. Hãy hạnh phúc anh nhé, em sẽ quên anh, "easy come, easy go". Ôn rồi thi tốt nha, hy vọng chúng mình sẽ còn lại gặp nhau. Anh cũng đừng trách em khi em đã xin phép anh cho em được ở bên cạnh anh mà giờ đây em lại lặng lẽ rời xa anh nhé, em đã nói với anh một lần rồi đó, em chỉ muốn giữ cho mình chút niềm kiêu hãnh của một người con gái mà thôi. Anh sẽ làm được điều mà anh muốn mà. Hơi "nổ" một chút nhưng ai ở bên cạnh em cũng đều gặp may mắn đó.
"Jimmy, please say you'll wait for me
I'll grow up someday you'll see
Saving all my kisses just for you
Shine with love forever true".
EM YÊU ANH.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quá yêu.. cũng khổ Ngày xưa, thời còn là sinh viên, tôi rất tự hào về tình yêu vợ dành cho mình. Mà chẳng phải tôi tự hào "suông" đâu, bạn bè, ai cũng ghen tỵ với tôi. Ai cũng nói số tôi sướng nhất. Người yêu tôi thường nói với những người thân quen: "Em may mắn có được anh ấy", "Hiếm gặp được người như...