Mong chờ tình yêu như thuở ban đầu
Anh còn nhớ như in cái đêm em thốt lên lời cay đắng với anh “mình xa nhau đi anh”. Trong anh tràn ngập sự bàng hoàng và ngạc nhiên đến tận cùng.
Tiếp nối là những chuỗi ngày buồn tồi tệ trôi qua, những câu hỏi miên man trong anh không lời giải đáp. Lúc nào anh cũng bắt gặp hình bóng của em ở trước mắt, khi anh một mình đi trên phố, khi đi ngang qua những nơi mà mình thường hay đến. Thậm chí anh phải tránh mặt cả bạn bè để không phải trả lời những câu hỏi mà anh biết chắc họ sẽ hỏi “Người ta đâu rùi? Sao đi một mình vậy?”.
Anh cũng vẫn còn nhớ những ngày đầu mình quen nhau, em vừa trải qua một biến cố tang thương mất người thân, thêm một biến cố buồn trong tình cảm nữa. Trông em gày và xanh xao lắm sau gần năm trời gặp lại. Em kể rằng em mới ốm dậy, rồi em khoe với anh “Em mới đi làm nè, họ tuyển khó lắm, em đã thử việc rồi mà họ còn phải loại thêm nữa nên không biết có chắc là đậu không?”.
Trong mắt em ánh lên một sự hy vọng, một niềm vui nhỏ mặc dù anh biết đó chỉ là niềm vui nhỏ nhoi của em trong nỗi đau quá lớn mà em đang chịu đựng. Nhìn em thấy mong manh dễ vỡ kỳ lạ, anh chỉ kịp nghĩ thoáng quá là anh đã yêu em rồi, anh phải quan tâm lo lắng cho em.
Anh im lặng chăm sóc em, im lặng chờ đợi và làm mọi cách để cho em khuây khỏa hết muộn phiền. Đêm giao thừa năm nào, anh nắm tay em chạy thục mạng trong tiếng nổ chát chúa của bom khủng bố ở Bangkok. Hai đứa chạy ào đi ẩn nấp, anh sợ muốn xanh mặt mà vẫn cố làm ra vẻ bình thản để trấn an em. Rồi trong những chuyến rong chơi xa ở Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Vũng Tàu, Bạc Liêu hai đứa cuốc bộ mỏi rã rời chân, cũng chỉ hai đứa với nhau trên những con phố xa lạ ở Singapore và Thái.
Video đang HOT
Đêm lạnh tại ngôi biệt thự hoang vu ở Bà Nà chỉ có anh và em gan đầy mình mới dám ở một mình. Những ngày anh đưa đón em đi làm, anh mang thức ăn đến cho em trong giờ nghỉ giữa ca, em ra nhận mà hai đứa miệng cười vui toe toét. Và cả những khi anh phóng xe ào ào như bay trong đêm khuya để mong về đến nhà sớm gọi điện thoại cho em “anh đã về đến nhà an toàn rùi nhen, thấy anh đi nhanh không?”.
Có lúc anh không thèm gọi em mà chờ em gọi trước để khi nhấc máy lên được nghe cái giọng dễ thương nhéo nhéo quen thuộc của em “sao anh về tới nhà mà không báo cáo em gì hết vậy? Anh vui ghê vì anh biết là em cũng luôn yêu thương anh và lo cho “sinh mạng”của anh chứ.
Có lẽ nào giờ đây đó chỉ là những thước phim, những thước phim ảo ảnh của một giấc mơ đã qua? Tình yêu của mình là hạnh phúc vô bờ của anh, nhưng sao giờ đây hạnh phúc này mong manh quá! Một hạnh phúc gia đình trọn vẹn, ngôi nhà và những đứa trẻ kháu khỉnh là điều mà anh và em thường hay nhắc đến. Có lớn lao quá không em? Đêm trắng những câu hỏi luôn ám ảnh anh, hay là tình yêu của chúng mình đã dần dần trôi qua mà anh không hề hay biết do sự vô tâm của anh? Hay là suy nghĩ của em về một hạnh phúc giờ đây đã khác xưa, thậm chí một người thứ ba nào đó đã xuất hiện mà làm cho tình yêu mình bỗng chốc hóa đau thương?
Những biến cố trong cuộc sống luôn xảy ra dồn dập với cả anh và em. Hai đứa phải lo toan nhiều điều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, mỗi người làm một công việc khác nhau, theo đuổi một sự nghiệp khác nhau. Nhưng với anh từ lâu em đã là một hình ảnh gắn bó thân thương, một phần thân thể của anh mất rồi.
Anh luôn tự hỏi chẳng lẽ trên đời này có ai yêu em hơn anh từng yêu em chăng? Có ai có thể lúc nào cũng đến bên bên em những khi em buồn đau sau những tháng ngày phiền muộn như anh đã làm với em ngày xưa sao? Có ai vừa nghe em giận dỗi nói câu “em đang buồn em đi tắm mưa đêm đây” là lo sợ vội vàng hộc tốc chạy ào qua nhà em trong đêm mưa để được ôm em và một mình anh lầm lũi quay trở về sao? Có ai đưa bờ vai cho em dựa ngủ mà không dám trở mình vì muốn ngắm gương mặt dễ thương của em và sợ làm em thức giấc mặc cho “keo nước miếng” của em chảy dài trên áo anh chăng ? Sự thay đổi, em nói đó là sự thay đổi.
Đến giờ phút này anh vẫn không tin đó là sự thật. Anh mong thời gian quay về để em trở lại là em của anh ngày nào. Anh luôn mong chờ em, mong chờ một tình yêu chỉ của riêng em mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
48 ngày chờ đợi!
Vậy là đã được 3 ngày trôi qua không gặp anh, mà em tưởng chừng như dài 3 tháng. Em mong chờ đón nhận ngày đó từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây một "Pa của mẹ ah".
Nhớ về mùa thu, mùa thu của buổi chiều mêng mang trên chuyến xe ngày ấy, thấm thoát trôi đi còn 48 ngày nữa là tròn một tuổi rồi. Vậy mà, giữa anh và em có bao nhiêu chuyện xảy ra: Niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, những nụ cười và những giọt nước mắt của cả hai ta anh nhỉ?
Em đã sống, từng yêu nguời ấy nhưng tình cảm đó không phải xuất phát từ sự rung cảm của con tim, mà là do thời gian chế ngự. Nhưng từ giây phút ấy gặp anh, lòng em đã thấy bối rối, em không thể kiểm soát nổi con tim mình nữa, em nhân ra rằng mình đã yêu anh ấy mất rồi. Em đã mạnh mẽ đến với anh, đã yêu trong cuồng dại như chưa bao giờ được yêu. Nhưng thời gian chúng ta đến với nhau quá nhanh, quả thật nó cũng không đủ cho em hiểu rằng: Anh cũng yêu em nhiều như vậy!
Em thật ngốc phải không anh, em yêu anh nhưng luôn sợ anh đi đâu mất, từng ngày từng giờ, lúc nào em cũng muốn có anh bên cạnh, đòi hỏi anh phải quan tâm chăm sóc cho em mà em quên mất đi rằng, anh còn có công việc, gia đình và bạn bè nữa. Em thật ngốc, em từng hận anh, ghét cái cảm giác anh cứ quan tâm tới nhiều ngưòi mà không quan tâm gì tới em, em ghen với tất cả với cả những cô bạn thân của mình khi anh có những cử chỉ xã giao thôi. Và em lại cho rằng" Trái tim anh không chỉ có chỗ cho mình em".
Mỗi lúc gọi điện anh không nhấc máy, những dòng tin nhắn send cho anh chưa được reply lại thì trong đầu em lại xuất hiện hàng loạt các câu hỏi: Anh đang làm gì mà không nghe máy? Anh đang ở đâu? Em đã sống chịu đựng và rơi vào tình trạng đó trong một thời gian dài. Em ghét chính bản thân mình tại sao lại như vậy, trong những lúc như vậy, những ý nghĩ , những hành động và cử chỉ luôn không sáng suốt. Em mong muốn một tình yêu chắc chắn và không phỉa mong manh như ở bên anh.
Rồi một ngày, em quyết đinh chia tay anh trở về với ban trai cũ để tìm cho mình một cảm giác chắc chắn, một cuộc sống mà nhiều nguời thường nói với em rằng: Mình chỉ hạnh phúc khi được người khác yêu mình nhiều hơn. Em đã sai lầm, vì bên anh ấy không một giây một phút nào là em không nhớ tới anh. Em đã gọi nhầm hai chữ "Pa ơi" trước mặt người ấy, em thấy mình có tội rất lớn khi làm người ấy bị tổn thương, phải khổ vì em nhiều. Nhưng khi bên người ấy em nhận ra rằng, em không thể sống thiếu anh đâu.
Lại một lần nữa em lại bước đi...em như con thuyền chông chênh ngoài biển bíêt đi đâu và về đâu bây giờ. Em biết tim anh ở đâu và nói như thế nào cho anh hiều em đây, em chỉ biết rằng anh mãi là tất cả trong trái tim em. Nhưng trái tim anh thật rộng lượng, anh vẫn mở rộng cánh tay đón lấy em về, nâng niu chân trọng em quay lại sau những ngày nắng gió. Bây giờ đây em thật sự thấy hạnh phúc, em thấy lòng mình ấp áp khi bên anh, em không còn cảm giác như xưa nữa, nhưng còn anh, vì yêu em nhiều măt khác lại bị ám ảnh bởi cảm giác mất em, em có vẻ hoài nghi tất cả những điều em nói, anh giận em rất lâu khi em vô tình không nghe máy điện thoại hay trễ hẹn với anh. Em rất sợ, sợ lắm anh ơi vì em sợ một điều "Anh không tin em". Anh nói chúng ta cần thời gian xa nhau, để anh cố gắng sống trong sự thông cảm và không biết có yêu em nhiều như ngày xưa không.
Giờ phải xa anh trong những ngày thử thách này, anh hãy nói cho em biết đi, biết đi anh: Em đang sống để được đón nhận những ngày hạnh phúc, hay đó chỉ là một giấc mơ của thiên đường. Giấc mơ được gần anh, anh ôm vào lòng , để mỗi đêm đến không phải là những giọt nước mắt mà là những niềm hạnh phúc của tình yêu. Giấc mơ được có anh! Giờ em phải làm gì cho anh tin, anh hiểu em là tình yêu em dành cho anh là tất cả cuộc đời em, (Mẹ yêu Pa vô cùng, Pa hư của me)!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lạc mất nhau Thế là chúng ta đã thật sự mất nhau rồi. Em đã hy vọng, em đã mong chờ... đã chờ đợi từ anh một sự phản ứng, dù chỉ là một câu hỏi" tại sao?". Có phải em đã mong chờ điều gì quá lớn lao từ anh không?. Chúng ta yêu nhau sao? Có thật thế không hả anh. Em cảm thấy...