Mong anh sẽ hiểu em
Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, dù rất ngắn ngủi nhưng em cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Mình gặp nhau rất tình cờ phải không anh? trong đám hỏi của một đồng nghiệp của em cũng là bạn thân của anh.
Lần đầu tiên em cũng chẵng ấn tượng gì về anh cả, cũng rất bình thường như bao người con trai khác vì tim em đã 1 lần bị tổn thương. Và rồi đến ngày cưới của chị đồng nghiệp, em lại được gặp anh.Lần này khác lần trước rất nhiều, em có cảm giác và suy nghĩ khác hẳn. Bàn tiệc của công ty em ở cuối dãy sảnh nên em có thể quan sát được toàn cảnh buổi tiệc, em bất ngờ khi bắt gặp anh đang ngồi với một người phụ nữ lạ mà sau đó em mới biết là mẹ anh. Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho mẹ qua cách chăm sóc mà em chưa từng gặp một người con trai nào như thế. Gần cuối buổi em qua bàn anh chào mẹ anh và nói chuyện với anh được dăm ba câu. Khuya đó về nhà em nhận được điện thoại và tin nhắn của anh chỉ với nội dung là anh an tâm vì em về nhà an toàn. Và rồi như định mệnh, anh và em ngày càng gắn bó với nhau hơn.
Em vui vì mõi lần em đi học hay đi đâu đó anh lại dặn: em nhớ chạy xe cẩn thận đó nha, trời lạnh lắm em nhớ mặc áo khoác, em về nhà chưa, trễ rồi đó em à….tất cả, tất cả tạo cho em niềm tin ở anh và trái tim em đã có thể ấm lại sau một thời gian dài em cứ ngỡ em không thể tiếp nhận thêm tình cảm của một ai khác nửa, trái tim em đã một lần bị tổn thương nên em dường nhu mất lòng tin vào tình yêu, em đã từ chối tất cả sự quan tâm của những người khác đến khi em gặp anh. Em cứ tưởng anh sẽ là điểm tựa bình yên của em vì em cảm nhận được sự chân thành của anh cũng như sự thay đổ trong trái tim em, em cũng đang muốn cùng anh vun đắp một tình cảm vừa mới bắt đầu nhưng hình như tất cả chưa đủ lớn để anh bước tiếp cùng em. Em đi sinh nhật bạn về trễ thế là anh giận em mà không cho em một lời giải thích. Anh chọn giải pháp im lặng để em được vui vẻ vì anh cho rằng như vậy em sẽ thoải mái hơn nhưng anh đâu có biết là em buồn như thế nào?Em không biết là mấy ngày qua anh cảm thấy như thế nào nhỉ? Hãy lắng nghe trước khi hành động anh ạ, thay vì anh cứ cho rằng mình là đúng thì sao không nghe e nói.Không phải lúc nào im lặng cũng là giải pháp, đừng như vậy anh nhé!.Nếu có thể quay trở lại, em ước gì mình sẽ như sống vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu vô tình anh đọc được những lời này thì em mong anh sẽ hiểu em hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em biết, mình vẫn còn yêu nhau
Em để trên subject YM của mình "Đón xuân này em nhớ xuân xưa", anh đã hỏi em sao để thế. Nhưng em biết, anh hiểu em muốn nói gì. Vậy là chúng mình đã chia tay 10 tháng rồi.
Đến bây giờ em vẫn còn khóc mỗi khi nhớ đến anh. Em đã cố gắng tìm bóng hình khác lấp vào khoảng trống của anh, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, khoảng trống của anh ở trong em vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Em biết, cả hai chúng ta vẫn còn yêu nhau, anh vẫn còn quan tâm đến em nhiều lắm.
Mỗi khi máy tính em trục trặc, anh luôn là người sửa nó cho em. Em muốn học một khóa học nào, anh là người tìm hiểu và tư vấn cho em. Mỗi tối, em online muộn, anh luôn nhắc em ngủ sớm như ngày nào, cái ký hiệu mỗi lần mình chúc ngủ ngon anh vẫn không bao giờ quên gởi cho em mỗi tối. Vậy mà mình lại không còn là của nhau nữa chỉ vì "không hợp nhau".
Cách đây vài ngày, mình gặp nhau ở nhà anh L, người đã từng là ông mai của hai đứa mình, và với những gì anh thể hện, không ai nghĩ mình đã chia tay nhau. Em suýt khóc khi thằng cháu của anh L vui miệng kể với anh kỷ niệm chuyến đi Vũng Tàu 2 năm trước mà trong đó có anh và có em. Tại sao anh nhỉ, tai sao mình không thể như ngày xưa, yêu nhau và chăm sóc cho nhau mà phải chia tay. Sao anh không cố gắng để để khắc phục những khuyết điểm của nhau để ngày một hòa hợp hơn? 30 tuổi, em đã quen rất nhiều người, là bạn bè có, mối quan hệ ở mức tìm hiểu nhau có, nhưng anh là người em phát hiện mình yêu nhất. Người mà em đã khóc rất nhiều, đã tưởng mình không bao giờ đứng dây nỗi khi mất anh. Em luôn ao ước một ngày nào đó, anh sẽ nói với em "Mình làm lại từ đầu, em nhé!".
Em sẽ hạnh phúc lắm nếu điều ước đó thành hiện thực. Em sẽ không để mất anh lần nữa. Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ. Xuân này em đã không có anh bên cạnh, không được cùng anh xuôi ngược trên những con đường đón tết, không được tay trong tay đi hội chợ hoa xuân, không được cùng nhau len lõi trên phố xem viết thư pháp. Em nhớ anh nhiều lắm. Em yêu anh nhiều lắm. Tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn trong em, anh à.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giấc mơ Đêm qua em nằm mơ thấy anh đi cùng một cô gái khác. Em vui cười, chúc anh hạnh phúc. Xoay người bước đi, em chợt rơi nước mắt. Em luôn mong anh hạnh phúc nhưng em lại không đủ can đảm để nhìn thấy anh hạnh phúc. Giật mình tỉnh giấc, nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh trong em. Ngày, tháng,...