Mong anh quay về
Em chợt nhận ra rằng em đã yêu anh… (Ảnh minh họa)
Anh đã đến bên em không hẹn trước, rất tình cờ và thật thú vị…
Ngày em gặp anh, em không có ấn tượng gì nhiều về anh, chỉ thấy anh là người vui tính. Lúc đó em chỉ nghĩ được rằng có lẽ em và anh chỉ là bạn bình thường. Anh đã xin số điện thoại của em, em và anh cũng nói chuyện nhưng không phải là nhiều vì thực sự lúc đó em đang có chút tình cảm với một người. Rồi ngày nào cũng vậy, anh đến nhà em rất vui vẻ, và rất quan tâm đến em. Anh đã làm em rung động và có lẽ đây là lần đầu tiên em có cảm giác đó, hạnh phúc vì có người quan tâm thực sự. Nhưng những suy nghĩ đó của em rất mờ nhạt, em chỉ nhìn và lặng im trước sự quan tâm của anh. Em biết có những lúc anh rất giận em vì sự vô tình của em nhưng em cũng chưa bao giờ nói xin lỗi anh cả.
Khi em buồn anh luôn ở bên cạnh an ủi em, khi em đau anh đã bất chấp trời mưa gió mang thuốc đến cho em, nhưng em vẫn vô tình. Ngày em đau khổ nhất khi phải trải qua kỳ thi mà em cho rằng kết quả không như mong muốn anh đã đến âm thầm và quan tâm đến em, anh đã muốn làm điều gì đó cho em nhưng em vẫn hững hờ. Và rồi thời gian trôi qua, ngày nào cũng vậy, anh đến và mang lại tiếng cười cho em nhưng em biết anh buồn vì sự hững hờ của em.
Rồi một ngày em chợt nhận ra rằng em đã yêu anh, yêu từ bao giờ mà em không hề hay biết. Nhưng lúc em nhận ra điều đó cũng là lúc em không còn thấy sự xuất hiện của anh nữa, anh đã ra đi mà không một lời từ biệt. Em đã tìm anh, em đã tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng rồi anh vẫn im lặng, không có một lời giải thích nào cho sự ra đi đó.
Cho đến một ngày, em nói với anh rằng: em rất nhớ anh và mong anh quay về với em như ngày xưa, em muốn được quan tâm chăm sóc anh như anh đã từng làm với em, em muốn được thấy nụ cười của anh. Nhưng rồi anh đã trả lời em, một câu trả lời khiến con tim em như vụn vỡ, anh nói rằng: anh và em mỗi người có con đường riêng của mình, dù sau này trên đường có gặp lại nhau thì sau đó mỗi người cũng có con đường đi riêng. Em đã khóc rất nhiều khi nghe anh nói như vậy. Em biết rằng tất cả những gì anh làm cho em đều thật lòng nhưng hôm nay anh lại phủ nhận điều đó, em biết rằng chính em và sự hững hờ của em đã làm anh ra đi. Để bây giờ em phải hối hận và sự hối hận bao giờ cũng là muộn màng phải không anh?
Cảm ơn vì em đã được gặp anh để em hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào… (Ảnh minh họa)
Em đã cố gắng nhìn để có thể được thấy anh trên đường chỉ muốn biết anh như thế nào và sống có tốt không? Và rồi một hôm em đã thấy anh, anh vẫn như ngày xưa, nhìn thấy anh mà em không nói được gì, không dám gọi tên và sau đó em muốn khóc nhưng không thành lời.
Em không biết bây giờ anh đang nghĩ gì về em, nhưng em không muốn giải thích nữa. Và giờ đây em chỉ muốn được bên anh dù chỉ một ngày, để em có thể nói với anh rằng em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều và dù mỗi người đều có con đường riêng của mình nhưng em hi vọng con đường mà anh chọn sẽ luôn thuận lợi và may mắn, còn con đường của em sẽ luôn có hình bóng của anh.
Anh à, em xin lỗi vì tất cả! Cảm ơn anh vì anh đã đến bên em âm thầm và lặng lẽ, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em, cảm ơn vì em đã được gặp anh để em hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào, để em nhận ra anh quan trọng với em như thế nào và em sẽ mãi yêu anh!
Trong cuộc sống có những thứ rất quan trọng mà luôn ở bên cạnh mình, nhưng mình cũng không hay biết để rồi khi nó biến mất thì mình mới nhận ra điều đó, để rồi mình sẽ thấy hối hận và đau xót thì đã là quá muộn. Các bạn hãy sống thật lòng với chính mình và hãy chân trọng nhưng gì ở xung quanh mình nhé, đừng làm như mình để như bây giờ mình đã rất hối hận nhưng đã quá muộn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và có một tình yêu đẹp!
Video đang HOT
tran_anh_111188@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Ngọt ngào và man trá
Em đã tin anh, một niềm tin mãnh liệt... (Ảnh minh họa)
Anh đến như cơn gió và ra đi cũng như mây bay, sao không để lại trong em một chút kỉ niệm tốt đẹp về anh, về người con trai em từng yêu say đắm mà chỉ là cay đắng, tủi nhục, sự khinh bỉ của em đối với anh...
Tìm kiếm một ngày bình yên và êm ả thật khó giữa cái đất phồn hoa tấp nập này, cuộc đời con người là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Ngồi đây nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì đã trải qua, thật khủng khiếp, nó như một cơn ác mộng. Trên đời này đâu là công lý và lẽ phải, đâu là tình yêu chân chính, đâu là con người tốt đẹp, đâu là công bằng, liệu có hay không những thứ gọi là cao thượng.
Anh đến như cơn gió và ra đi cũng như mây bay, sao không để lại trong em một chút kỉ niệm tốt đẹp về anh, về người con trai em từng yêu say đắm mà chỉ là cay đắng, tủi nhục, sự khinh bỉ của em đối với anh. Ở một phương trời nào đó, anh đang vui và hạnh phúc bên ai, anh có biết chăng tim em đau từng ngày, sống với một thân xác không hồn, vì đâu chứ. Em mong sao cho kí ức của em mãi chìm trong quên lãng, đừng nhớ lại những gì về anh, về những khoảng thời gian đau đớn.
Em có một sở thích cố hữu là khi mất phương hướng trong cuộc sống là em lại viết, viết những đau thương lên trang giấy để nỗi lòng nhẹ hơn, không biết anh còn nhớ không? Giờ đây trí nhớ của em đã trở về cũng là lúc những cơn đau lại ập đến, em đã nhớ ra tất cả, em đã nhớ lại những cơn ác mộng và sự độc ác của anh đối với em, những hành động ghê tởm, những câu nói cay nghiệt như dao đâm vào tim em từng nhát....
Ngày ấy, anh đang còn là chàng sinh viên dân tỉnh lẻ, em là cô gái đã ra nghề, tình cờ ta gặp nhau như một duyên phận, và yêu nhau lúc nào không biết. Tuy anh chưa bao giờ anh nói hãy làm bạn gái anh nhưng trong ánh mắt và hành động của anh, em biết tất cả. Mỗi đôi lứa yêu nhau, họ đều có những cách tỏ tình riêng, nhưng em không bao giờ quên được cách bày tỏ tình cảm của anh, một câu nói vừa đùa vừa thật: "Em nộp đơn xin được làm người yêu của chị được không?". Nó rất hóm hỉnh, em vừa vui vừa buồn cười, một cảm giác rất lạ xuất hiện trong em.
Anh đến như cơn gió và ra đi cũng như mây bay... (Ảnh minh họa)
Công viên đó, nơi bắt đầu tình yêu của anh và em, những vòng quay của bánh xe mỗi ngày, những giọt mồ hôi ướt đãm lưng anh khi chở em, em thương mãi những hình ảnh ấy. Những củ khoai nướng, cà phê đĩa, tất cả những gì thuộc về riêng chúng ta xin anh hãy cất giữ cẩn thận và giấu chìa khóa một nơi thật kỹ, không một ai có thể biết được. Em từng nói "em muốn anh đón em ở cuối con đường" anh thì thầm vào tai em "hãy đợi anh, anh sẽ đón em ở đó". Em đã tin anh, một niềm tin mãnh liệt. Giây phút ấy em mong cho thời gian ngừng trôi để hai ta được ở bên nhau lâu hơn, em không muốn rời xa anh dù chỉ một phút.
Thời gian cứ bình lặng trôi qua, anh tất bật với công việc học tâp, ít có thời gian dành cho em nhưng em không giận hay trách móc, em âm thầm bên anh, động viên anh những lúc anh buồn và thất bại. Em cất giấu tình yêu chúng ta vào trong chiếc hồ lô anh tặng, đó là món quà em yêu hơn tất cả. Trong đó có tất cả tấm chân tình hai ta, những vui buồn, hờn giận, những giọt nước mắt của anh và em. Là những nụ hôn say đắm anh trao, những vòng tay ấm áp, những giây phút thăng hoa của tình yêu. Đúng, nó là tình yêu thật sự... Em nuôi dưỡng một ước mơ một ngày, anh ra trường cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay và khoe với em, em sẽ mua một bó hoa to thật đẹp tặng anh, khao anh ăn những món anh thích để chúc mừng thành quả học tập của anh. Một ước mơ thật giản dị và đâu quá to tác hay ích kỉ đúng không anh?
Và anh ra trường, hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong em, nhìn anh chững chạc hơn với tác phong của một người bắt đầu nghề nghiệp. Em vui và tự hào về anh, em thầm nghĩ từ nay thời gian chúng ta không còn lệch nhau như xưa, chúng ta sẽ có thời gian nhiều hơn dành cho nhau, em sẽ được anh chăm sóc và quan tâm hơn. Đêm đêm em còn ấp ủ một giấc mơ, là được nhìn thấy anh trong bộ comle trắng dắt tay em trong váy cưới trắng trinh nguyên, cùng nhau bước vào một cuộc đời mới, một giấc mơ hạnh phúc. Em mỉm cười. Không ngờ những ước mơ giản dị đó của em lại là những đắng cay và tủi hận, lòng người sao quá độc ác, nhẫn tâm. Anh biến em thành một con ngốc, một con ngốc để anh giở trò bỉ ổi, đê hèn...
Chỉ mới ra trường hai tháng mà anh đã thay đổi đến mức em không thể nhận ra anh, anh tránh mặt em và không nghe điện thoại khi em gọi. Anh nói không thể mang lại hạnh phúc cho em, không thể cho em một mái ấm vì kinh tế gia đình anh, vì thế anh muốn chia tay em để em có được hạnh phúc mới. Em tin và tôn trọng hoàn cảnh gia đình anh, nhưng điều đó không làm em nản lòng, vì tấm lòng em dành cho anh chân thật, em muốn cùng anh vượt qua tất cả...
Em từng nói với anh rằng một ngày nào đó anh không còn yêu em, hãy đối diện với em, em sẽ rút lui cho anh được toại nguyện và chúc phúc cho anh. Nhưng sự thật quá phũ phàng, anh nào đâu thú nhận mà chính ông trời đã thương em, không để cho loại người như anh thực hiện âm mưu bẩn thỉu. Em đã chết đứng khi biết anh đã phản bội. Điều mà em lo sợ bấy lâu nay giờ thành sự thật. Còn cay đắng nào hơn khi ôm em trong vòng tay mà anh lại nhắn tin tán tỉnh với một người khác, đó là sự xỉ nhục với em và nó hạ thấp giá trị của anh trong mắt em, đó là tội lỗi trong tình yêu. Đến phút cuối mà anh vẫn lừa gạt em thậm tệ, không hiểu sao anh lại không có một chút hổ thẹn với lương tâm. Anh đã giẫm đạp lên ước mơ thiêng liêng của em...
Ngày nhận bằng tốt nghiệp của anh đã đến, cái ngày khốn nạn đó đã ám ảnh em đến tận hôm nay. Anh đã biến ước ước mơ của em trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp. Anh đã giả tạo đến mức ghê tởm, anh cố tình đẩy em vào bệnh viện để anh hẹn hò với tình nhân của anh, anh trơ tráo, khốn nạn. Anh đã để lại em giữa đường với thân thể rũ rượi không chút tình nghĩa. Anh nói đã tìm một bến đỗ to hơn, họ có thể cho anh những thứ anh cần còn em thì không thể. Phải, em chỉ là một cố gái bình thường, không giàu có như tình nhân của anh, tuy em nghèo nhưng không đốn mạc và hèn hạ như anh. Anh còn bắt em phải nói lời chúc phúc cho anh, thật vô liêm sỉ, em chỉ chúc phúc cho anh khi anh là con người quân tử, không lừa gạt dối trá em dù chỉ một lần.
Em đã phải nuốt nước mắt vào trong, đứng lặng lẽ nấp vào một góc sân trường nhìn anh và họ vui vẻ dắt nhau đi ăn mừng với tấm bằng tốt nghiệp. Cảnh tượng ấy đã bóp nghẹt trái tim em, em nhìn theo anh tuyệt vọng, em lê từng bước chân nặng nề không biết đi về đâu. Em là người yêu của anh mà sao bây giờ em trở thành một kẻ thứ ba vô duyên và lạc lõng đến thế... Em ngu si dại dột bị anh lừa mà vẫn tin và lo lắng cho anh từng ngày, bị anh lợi dụng mà vẫn tưởng anh yêu, thật nhục nhã. Tại sao anh gạt em, tại sao anh có thể đối xử với em tàn ác như thế? Em không tin vào mắt và tai mình nữa, đó không phải là anh, không phải là người yêu của em, người yêu em không bao giờ làm hại và chà đạp em như thế?
Anh đã biến ước ước mơ của em trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp... (Ảnh minh họa)
Thời khắc anh tháo sim điện thoại của em ra vì sợ em sẽ nói gì với nhân tình của anh, lúc ấy sao anh đốn mạc đến thế. Em nhìn anh với ánh mắt đầy khinh bỉ, từng câu từng chữ anh nói ra chỉ hạ thấp giá trị bản thân. Trước mặt em, anh biến thành một thằng bỉ ổi với nhân tính bẩn thỉu. Em đã đau đớn nghẹn ngào không thốt lên nổi một câu vì biết rằng ba năm qua anh chỉ lợi dụng tình cảm của em, anh lợi dụng con người em để thỏa mãn bản chất ghê tởm của một thằng đàn ông khốn nạn. Anh chỉ xem tình yêu như trò chơi, anh xem nhẹ tình em, anh phản bội lời thề của chúng ta.
Em có một trái tim yêu chung thủy, trong sáng, em dành cho anh tất cả những gì em có không hề nghĩ cho bản thân vì yêu anh, em tin tưởng người yêu em là đấng quân tử, em tin anh sẽ bù đắp cho em những thiệt thòi mà em đã chịu. Nhưng bao ước mơ của em đã tiêu tan khi anh hiện rõ là con thú đội lốt người. Anh đã moi trái tim em ra, quăng xuống đất và giẫm đạp cho đến khi nó chảy máu, em run rẩy nhặt nó lên và bỏ vào lồng ngực. Giờ nó vẫn đập nhưng không giống người bình thường, nó đã chai sạn không còn cảm giác, nó trơ với mọi cảm xúc.
Chúng ta đã cùng đi chung trên một chiếc cầu treo, khi gần sang bên kia bờ anh bỏ chạy và nhẫn tâm chặt đứt dây để em rơi xuống vực thẳm. Em thảng thốt không kịp trở tay, tưởng như sự sống của mình đã chấm dứt nhưng vẫn còn may mắn em bám vào được một thân cây, và cố gắng hết sức trèo lên. Em uất hận, tê tái, tâm hồn bị người ta xé thành những mảnh vụn. Một cuộc lừa đảo ngoạn mục của người em yêu. Anh đã không biết rằng dù bản thân em có thế nào đi nữa, em vẫn không bao giờ làm hại người khác, em không bỉ ối và hạ lưu như anh. Em thường nói với anh rằng trong tình yêu em cần hai chữ chân thành và chung thủy nhưng anh đã không làm được, anh không có đủ bản lĩnh để làm được việc đó hay nói chính xác hơn anh không có nhân tính.
Anh nói sẽ xây dựng tương lai với họ khi quen biết nhau một tháng. Anh và họ thật giống nhau, đều lợi dụng nhau mà sống, họ thản nhiên kể chuyện hẹn hò, những thú vui của hai người cho em nghe nhưng điều đó với em là vô nghĩa, chỉ làm bẩn tai em. Họ từng nói với em rằng "người như anh thì làm gì có cửa bước chân vào gia đình em", "cứ để vậy đi, để họ chiều mình, làm theo và mua cho mình những gì mình thích" hay "chị ơi, em nói về quê làm mà anh cứ đòi về theo, chưa gì mà đã như thế rồi". Em bật cười mà nước mắt tuôn rơi, em bố thí cho anh một sự thương hại, không ngờ con người anh cũng chỉ có thế, cũng chỉ là một thằng đàn ông tầm thường, không sống nổi khi không có đàn bà và còn tồi tệ hơn thế.
Anh để họ coi mình như một thứ để lợi dụng, để họ coi thường khi cứ luẩn quẩn chạy theo như một con vật, cũng như anh từng lợi dụng em, tất cả đều là quy luật. Anh tưởng em cần sự thương hại ghê tởm của anh lắm sao, anh tưởng anh là gì trong trái tim em sao? Anh không là thá gì cả, anh chỉ là hạt cát như những lời nói cay độc của anh với em. Người ta nói rằng không yêu đừng nói lời cay đắng nhưng bao nhiêu thứ cay nghiệt nhất anh đều cho em nếm đủ, sẽ không còn ai hắt hủi em "biến đi, đừng cản đường tôi" hay "tôi chỉ thương hại em, tôi chịu trách nhiệm những gì tôi gây ra, vì nam nữ gần nhau...."
Thật vô liêm sỉ và hạ lưu, anh chẳng khác nào loài cầm thú. Người đáng thương hại là anh chứ không phải là em, anh vì vật chất, danh vọng vì đàn bà mà anh rũ bỏ một tình yêu không tội lỗi. Khi yêu họ nói những lời có cánh, hết yêu họ vút cánh bay xa, phải chăng đó là bản chất của những thằng đàn ông mang họ Sở. Em thấy thương hại cho anh vì tình nhân của anh, họ đi hỏi em về nền kinh tế của gia đình anh, em buồn cười, buồn cười đến chảy nước mắt. Phải chăng tình yêu con người chỉ là những tính toán vụ lợi, sao em phải dính vào những thứ tình cảm thật thấp hèn của các người. Bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi, tình yêu nào phải trò chơi, anh không xứng đáng nhận được sự yêu thương vì anh không có trái tim thương yêu chung thủy. Xin đừng xát muối vào tim em thêm một lần nữa, xin hãy để trái tim em bình lặng. Em đã đi đến tận cùng của sự đau khổ, em đã một lần xuống địa ngục trần gian, một nơi thật khủng khiếp, nơi đó toàn là cay đắng, chua xót và tủi hận...
Nhưng dù sao em vẫn cảm ơn anh, nhờ có anh mà em đã kiên cường hơn nhiều, nhờ có anh mà em có thể nếm đầy đủ các mùi vị trên cõi đời này, những mùi vị không dễ gì ai cũng biết được. Từ vui, buồn, cay đắng, tủi nhục, dối trá, phản bội... Sẽ không còn có gì có thể đánh gục được em nữa, em đã chịu đựng quá đủ những oan nghiệt. Em có thể ngẩng đầu lên và sống tiếp. Tình yêu của em sẽ dành cho những ai xứng đáng, yêu thương em từ chính tấm lòng và con tim chân thật chứ không phải như anh. Anh đã ra đi để xây dựng một tương lai gì đó với tình nhân của anh, một thứ tình cảm đã cướp đi từ máu và nước mắt của em. Em từng nói với anh rằng, em đã cùng anh vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống chỉ chờ đợi một ngày được anh bù đắp, được anh yêu thương.
Em không đành lòng khi thấy những thiệt thòi của em chịu đựng sẽ trở thành một gia đình của anh và người khác, thật đau xót cho em, trăm lần oan ức, ngàn lần oán hận, vậy mà anh đã làm vậy đấy, anh đâm dao vào tim em rồi, đau lắm, tội lắm anh ơi. Anh sống trên sự đau thương của người khác mà lòng thanh thản, thật đáng khâm phục. Rồi đây mọi chuyên sẽ đi vào quỹ đạo của nó, con đường ấy giờ chỉ có một mình em bước tiếp, em đã cùng anh đi gần hết con đường nhưng anh đã buông tay em ra để chạy theo người khác. Em vẫn sẽ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh cho dù con tim tan nát. Anh đã quay lưng thì không có lý do gì để em níu kéo, có lẽ chúng ta có duyên nhưng nợ thì không có, vậy mà anh nợ em nhiều lắm đó, anh nợ em một cuộc đời, anh sẽ phải trả cho em. Một trăm năm nữa em sẽ đi tìm anh và đòi lại món nợ ấy. Giá như anh là một người tốt, là một quân tử, đừng dùng thủ đoạn lừa dối em thì chúng ta đã chia tay nhau trong êm ả, thanh bình. Em đã muốn hy sinh tình yêu của bản thân để cho anh yên tâm với sự nghiệp, với con đường anh chọn thì có thể chúng ta sẽ là những người bạn tốt, thành tâm với nhau, vẫn mong muốn thấy nhau hạnh phúc...
Tất cả đã hết, chúng ta đã trở thành hai con người xa lạ. Mỗi khi trời đổ mưa, em vẫn thầm xin ông trời đừng làm anh ướt, vì anh sẽ đổ bệnh. Khi nhớ anh, em vẫn có thói quen nhấc điện thoại lên và gọi anh, khi có chuyện gì vui, em định tìm anh để khoe, khi buồn em lại muốn chạy tới bên anh để dựa vào bờ vai để anh che chở. Nhưng giật mình em tỉnh mộng, anh không còn là của em nữa, anh không muốn nghe em kể chuyện, không cho em dựa vào vai anh, không còn nhớ em là ai nữa vì anh mãi đắm chìm trong những cuộc vui cùng người khác... Em bẽ bàng xót xa, cay đắng. Em biết rằng anh đang vui bên ai kia, và không còn nhớ một chút gì về em, anh lao vào những cuộc tình ái vô bổ. Mỗi cuộc đời con người đều có một tình yêu duy nhất, những thứ na ná như tình yêu thì có rất nhiều. Anh hãy cất giữ những gì thuộc về riêng chúng ta thật kĩ trong một góc nào đó trong trái tim anh và cất chìa khóa một nơi thật kỹ mà không một ai có thể biết được, anh nhé.
Cảm ơn anh vì tất cả, em hiểu ra rằng tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối và phản bội... (Ảnh minh họa)
Em sẽ ôm Bim Bim của em mỗi đêm khi trời trở lạnh, nó đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em suốt thời gian không có anh và không có anh mãi mãi. Nó vẫn trung thành với em, nó hiếu em nhất, nó cho em nghị lực mạnh mẽ khi nghĩ đến sự phản bội của anh. Em biết nó không còn ý nghĩa gì với anh cả nhưng vói em nó là thứ duy nhất để lại trong em một chút tốt đẹp về anh, về người con trai em yêu thương. Hãy để cho em được nói những gì ấp ủ trong tim bấy lâu cho cõi lòng thanh thản. Vì trên đường đời sẽ không còn ai lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt em khi em xúc động, mái tóc của em giờ đây cũng đã dài thêm theo thời gian nhưng anh sẽ không còn được vuốt nó nữa rồi. Em sẽ tự làm tất cả, em có thể làm được vì em là một cô gái mạnh mẽ và cá tính nhưng nó bị anh làm cho mai một nhưng giờ em đã lấy lại được con người thật của em, em không còn là cô gái yếu đuối bị anh hắt hủi và chà đạp nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu của em, không xứng đáng với tấm chân tình của em. Nỗi đau của em không một ai có thể hiểu được, em đã tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình, bằng nghị lực bản thân, mỗi khi nghĩ đến sự tàn độc của anh, trái tim em càng thêm kiên cường.
Cơn ác mộng đã đi qua nhưng dư âm vẫn còn đó, trái tim em mang một vết thương đến hết cuộc đời vẫn không bao giờ quên được. Nó là nỗi đau, ngọt ngào có thêm sự man trá, lừa lọc. Em thường hay hát bài "em sẽ là người ra đi", anh còn nhớ không? Vậy mà nó thành sự thật rồi, em đã là người ra đi cho anh được hạnh phúc. Câu hát "đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối... dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi". Anh cũng đã từng nghe rồi đúng không? Hãy sống tốt anh nhé, vì không có em anh vẫn sẽ hạnh phúc mà.
Em muốn được sống bình yên và thanh thản, tình em theo thời gian vẫn không thay đổi, em yêu con người của anh trước kia chứ không phải bây giờ, con người đó mới có tấm chân tình sâu nặng. Anh vẫn tồn tại trong tim em nhưng với một ý nghĩa khác, nó là một phần riêng tư nhất trong tim em. Em vẫn cất giữ nó thật sâu trong cõi tâm hồn để lấy nó làm một bài học xương máu trong tình yêu, về sự lừa dối, một bài học mà không có một trường lớp nào đào tạo.
Cảm ơn anh vì tất cả, em hiểu ra rằng tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối và phản bội. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng người mình yêu. Con đường đó em bị anh hất văng ra rồi, anh đang hạnh phúc bên người ta, dòng nước của chúng ta đã rẽ sang hai hướng. Em vẫn mỉm cười, đôi lời nhắn nhủ này như một lời chào biệt đến anh, vì em đã không thể nói được gì khi anh ngoảnh mặt ra đi. Em chết đứng nhìn theo bóng anh khuất dần trong dòng người tấp nập. Có vô tình gặp nhau trên đường đời em vẫn sẽ mỉm cười với anh và nhân tình của anh, nó là vậy mà, là tính cách của em rồi, em sống đúng lương tâm và đạo đức của một con người, điều này anh cần phải học ở em nhiều lắm.
Trời lại đổ cơn mưa, rất lạnh, bàn tay của em không còn ai sưởi ấm, trái tim em trống vắng, nghẹn ngào, một cảm giác xao xuyến nhớ về anh, tình yêu của em, cầm điện thoại lên, mỉm cười, gọi cho ai đây? Con đường mưa mọi người vẫn tấp nập... Anh đang ấm áp lắm phải không? Ở một chân trời nào đó vẫn có một trái tim yêu thương hướng về anh thầm lặng, một tình yêu vĩnh hằng dành cho anh. Hãy để trái tim yên bình cho tất cả!
Chúc anh hạnh phúc và thanh thản!
Cún!
tieu.holo@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tâm sự của phụ huynh nữ sinh bị đánh trên phố "Tôi không nghĩ đó là con mình vì hình ảnh quá mờ. Đến khi cán bộ công an đến nhà mời Quỳnh Anh cùng người giám hộ lên làm việc, gia đình tôi mới biết và thực sự sốc. Nhưng tôi vẫn giấu cha cháu...", mẹ nữ sinh Quỳnh Anh kể.>> Lộ diện 10 học sinh trong &'clip đánh hội đồng' Ký...