Mong anh ở Hà Nội
Em sinh năm 1987, hiện làm việc ở Hà Nội, sinh ra ở Nghệ An (chưa kết hôn bao giờ).
Là một độc giả quen thuộc của chuyên mục này, rất hay đọc bài nhưng chưa đăng bài, comment lên đây. Hôm nay em mạnh dạn đăng lên đây để tìm anh – chồng tương lai của em.
Em thường xuyên tự hỏi, không hiểu duyên số mình hẩm hiu hay sao mà sao mãi vẫn chưa tìm được đúng một nửa của mình. Phải chăng anh trốn quá kỹ, ẩn nấp quá lâu hay do chính em không nhạy cảm, thiếu tinh tế để giờ này vẫn còn FA.
Em giới thiệu về em nhé. Có lẽ được sinh ra ở vùng đất khó khăn nên tính cách của em có phần ương bướng, tự lập, cá tính và một chút mạnh mẽ. Gia đình em không khá giả nên ngay từ lúc bước chân vào đại học, mỗi thành viên gia đình đều phải cố gắng, nỗ lực, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu anh đang tìm một cô gái xinh đẹp, gia đình khá giả thì em không phải là đối tượng của anh rồi.
Em không mong anh sẽ là người giàu có, có địa vị xã hội, đẹp trai nhưng em hy vọng anh sẽ là người chín chắn, chung thủy, có chí cầu tiến. Và đặc biệt cũng mong anh hiện sống và làm việc tại Hà Nội nhé. Ở đây thì chúng ta mới tiện tìm hiểu nhau được nhiều hơn, như ông cha ta đã đúc rút: Xa mặt cách lòng anh ạ. Mọi tiêu chí đều chỉ là yếu tố, em nghĩ quan trọng khi chúng ta tiếp xúc với nhau cảm thấy phù hợp và có cảm xúc. Nếu anh đồng quan điểm với em thì hãy gửi thư cho em nhé. Mong nhận được thư anh.
Mong ngày gặp lại em để tỏ bày tình cảm
Yêu em là điều anh chưa từng nghĩ tới, vậy mà chẳng biết từ bao giờ anh đã chẳng thể quên được em dù chỉ là tình đơn phương.
Em là cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng rất cá tính, đó là những ấn tượng đầu tiên của anh về em. Rồi anh biết em từng học cùng bạn anh, là cơ hội để anh có thể biết thêm nhiều điều về em trước kia. Cái nắng hè gay gắt tháng 6 năm 2014 cũng là thời điểm chúng ta cùng bước vào kỳ thi tốt nghiệp quan trọng nhất của cuộc đời. Đó cũng chính là lần đầu tiên anh được gặp em.
Em nổi bật với mái tóc dài đặc biệt cùng nụ cười khiến anh mãi chẳng quên. Giá như ngày ấy anh có đủ dũng khí, đủ tự tin để có thể bước tới ngỏ lời làm quen, thay vì chỉ nhìn theo bóng lưng em xa dần.
Hồi ấy anh là cậu học sinh, mông lung về tương lai, chưa bao giờ dám tự tin và bước tới. Còn em không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà vô cùng tài năng. Em và anh không học cùng trường nhưng em vẫn luôn nổi bật dù ở đâu. Em là hoa khôi ở ngôi trường ấy, nổi tiếng với năng khiếu võ thuật, vẽ đẹp, yêu động vật, luôn tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện, lại sinh trưởng trong gia đình có điều kiện. Đó chẳng phải là hình mẫu của bao chàng trai hay sao? Vậy nên anh nào dám nghĩ đến có một ngày được bước cùng em.
Rồi em quyết định sang Nhật du học để theo đuổi ước mơ. Anh chật vật với quãng thời gian đại học sau này, hình bóng em chưa bao giờ nhạt phai, tình cảm anh dành cho em ngày càng lớn dần. Anh hiểu tình yêu đâu chỉ là của hai người. Tình đơn phương tuy rất cô đơn, rất buồn nhưng anh chỉ cần được dõi theo em, được thấy em vẫn ổn, vui vẻ, thấy được những dòng trạng thái về cuộc sống của em, về những thành tựu mà em đạt được ở nơi xa xôi kia. Em vẫn vậy, luôn nổi bật, ấm áp, quan tâm mọi người, điều đó làm anh thấy vui dù rằng những điều ấy khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn dần.
Em về nước được hơn một năm rồi nhỉ, chẳng biết dạo này em thế nào? Có những ngày tan làm, từ công ty về như một thói quen, anh lại lượn lờ khắp các con phố đông đúc để quên đi nỗi nhớ em, rồi chợt nghĩ liệu có thể gặp được em hay không?
Thấm thoát 6 năm kể từ lần đầu gặp em, người ta thường nói tình yêu học trò chỉ thoáng qua, sớm nở chóng tàn, nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như vậy. Anh vẫn tiếp tục nỗ lực, cố gắng để có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, để không còn phải nuối tiếc khoảnh khắc của 6 năm trước nữa. Nhưng em à, liệu có còn ngày đó không?
Ở yên trong nhà, cha mẹ con trổ tài tái chế đồ gia dụng Sản phẩm nhìn ngộ nghĩnh, nhưng đủ làm hai cô con gái sướng ngất ngây vì "gia đình mình thật... tài năng". Kỳ nghỉ tết kéo dài, rồi thêm những ngày cách ly toàn xã hội khiến đại gia đình chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Ông bà lúc nào cũng nghe tiếng cháu ríu ran. Mâm cơm gia đình trước đây...