Mong anh hạnh phúc
Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn một thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn…
Mỗi lần nhìn hoa phượng trước cửa nở đỏ rực, cô lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm một thời áo trắng. Phải chăng cô còn yêu anh, phải chăng giữa anh và cô có một sợi dây vô hình nào đó khiến hai người không thể không nghĩ về nhau? Nơi xa đó một mình anh với nỗi đau vô bờ bến. Anh không hiểu và sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được vì sao cô xa anh.
Biết nói gì, làm gì bây giờ để anh tha thứ cho lỗi lầm của cô ngày ấy? Tại sao cô yêu anh như vậy, tại sao anh yêu cô như thế mà cô và anh lại chia đôi mỗi người một ngả? Anh nghĩ rằng cô phản bội anh vì cô là người đa tình, cô không yêu anh như anh đã từng yêu cô, rằng tình yêu của anh không đủ sức níu giữ cô khi hai người luôn xa cách. Cô là người lãng mạn, có lẽ vì thế mà cô và anh phải xa nhau. Dù anh nghĩ về cô như thế nào, nhưng trong cô anh vẫn luôn là người đàn ông quan trọng trong cuộc đời cô. Anh và cô có với nhau quá nhiều kỷ niệm của một thời, bởi vậy khi rời xa anh cô đã khóc rất nhiều, kể cả bây giờ khi thực sự cô đã là người của một gia đình khác, và cả anh nữa không còn là của riêng cô một thời, nhưng sao cô vẫn thấy nao lòng mỗi khi nghĩ đến anh. Cô có lỗi với anh rất nhiều, cô đã phụ tình yêu của anh, mà bản thân cô đôi lúc cũng không hiểu tại sao, rằng cô làm như vậy có đúng không? Anh đã đi tìm câu trả lời vì sao cô bỏ anh ra đi ngày ấy, cô còn nhớ lá thư cuối cùng cô nhận được từ anh, anh đã viết rằng “hoặc cô là vợ anh hoặc sẽ là kẻ thù”. Khi cô rời bỏ anh ra đi, anh đã coi cô là kẻ thù và bây giờ sau bao năm xa cách anh có còn nghĩ về cô như vậy nữa hay không?
Hạnh phúc lớn nhất của cô là được nhìn thấy anh hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Xa anh, cô vẫn luôn nghĩ về anh, về những kỷ niệm một thời, cô luôn trân trọng những kỷ niệm với anh và cất giấu nó trong tim để rồi một mình ôm nỗi buồn mênh mông không biết bày tỏ cùng ai. Giờ đây khi biết rằng anh đang rất hạnh phúc, cô thấy lòng thanh thản hơn, cô rất muốn anh được hạnh phúc khi cô ra đi, và đến một ngày nào đó gặp lại anh, anh sẽ mỉm cười thật tươi với cô, anh sẽ cám ơn cô nhiều vì sự ra đi ngày ấy của cô để anh có được hạnh phúc ngày hôm nay.
Video đang HOT
Với cô, yêu một người không nhất thiết phải cùng nhau đi hết chặng đường đời, mà phải biết sống vì nhau, hạnh phúc của người mình yêu cũng sẽ là hạnh phúc của mình. Dù anh nghĩ về cô như thế nào, dù anh còn hận cô, hay cô chẳng là gì đối với anh nữa, nhưng với cô anh vẫn là người đàn ông mà cô luôn yêu mến. Nếu thời gian quay ngược trở lại, nếu để được lựa chọn lại cô vẫn chọn là sẽ yêu anh. Với anh, cô luôn là người có lỗi, nhưng nếu anh thật sự hạnh phúc thì đó là niềm vui lớn nhất của đời cô. Anh không cần phải tìm hiểu lý do vì sao cô rời xa anh, bởi vì có những sự thật nếu không biết đến sẽ tốt hơn rất nhiều… Hạnh phúc lớn nhất của cô là được nhìn thấy anh hạnh phúc dù hạnh phúc đó không phải là cô. Anh chỉ cần biết rằng cô rời xa anh là vì cô rất yêu anh, và mong muốn anh có được hạnh phúc trọn vẹn, đó là những gì thật lòng mà cô muốn gửi đến anh, dù cô biết rằng có lẽ chẳng bao giờ anh nhận được.
Hoa phượng lại nở đỏ rực – một mùa hè nữa lại đến. Cầu mong nhiều may mắn và hạnh phúc đến bên anh thật rực rỡ như những chùm hoa ngoài kia.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi không biết con mình là của ai?
Nhiều đêm, nhìn con ngủ mà tôi cứ tưởng tượng ra mặt Tuấn. Sao giờ tôi mới nhận ra con giống anh.
Chuyện đã trôi qua 10 năm, nhưng đến khi gặp lại Tuấn, cả tôi và anh đều chết lặng, nhận ra con trai tôi sao mà giống anh đến thế. Cả 2 cùng ngượng ngùng ngồi lại uống ly nước cùng nhau, rồi tôi vội lấy lý do đưa con đi học để ra về. Lòng tôi ngổn ngang, suy nghĩ lung tung. Một cảm giác lạnh sống lưng khi tôi chợt nghĩ có khi nào bé Nam là con của Tuấn?
Cái ngày định mệnh ấy, trước ngày cưới của tôi một tuần, tôi đã bỏ nhà đi theo Tuấn. Chúng tôi ra biển và đắm chìm trong mối tình đầu đầy thơ mộng như để tạ lỗi với Tuấn, vì tôi đã phụ bạc anh, không chờ anh đi học về mà lại quyết định yêu người khác, rồi lấy chồng.
Tôi đã để anh lại, trở về nhà trước và làm đám cưới với người chồng của tôi bây giờ coi như đó là lời chia tay tình đầu của mình. Cứ nghĩ rằng như thế là xong, sau khi trở về tôi sẽ toàn tâm toàn ý với Toàn - chồng của tôi bây giờ.
Sau từng đó năm, tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Một người chồng tốt và đứa con ngoan. Nghĩ rằng, với sự chân thành của mình, tôi đã được hưởng hạnh phúc. Ngày tôi có thai, hân hoan trong sự vui mừng của chồng, của cả nhà mà tôi quên mất cũng vào thời gian đó, tôi không chỉ quan hệ với chồng mình, mà còn cả Tuấn nữa. Quá khứ đã thực sự ngủ yên, nếu tôi không gặp lại Tuấn...
Sau lần gặp lại đó, Tuấn đã tìm cách liên lạc lại với tôi. Sau khi tôi lấy chồng, anh đã vào Thành phố Hồ Chí Minh sống, nghe nói anh đã lấy vợ. Nhưng không hiểu sao giờ đây anh trở ra Hà Nội và lại tìm gặp tôi.
Nhiều đêm, nhìn con ngủ mà tôi cứ tưởng tượng ra mặt Tuấn. Sao giờ tôi mới nhận ra, con giống anh. Nén tiếng thở dài, nhìn chồng và con trai tôi thấy nghẹt thở, chỉ sợ tôi tự tay bóp nát gia đình hạnh phúc nhỏ bé của mình.
Tôi sợ, không dám gặp Tuấn. Tôi sợ sự thật nếu anh là bố của con tôi thì sẽ như thế nào? Nhưng chính Tuấn đã khẳng định bé Nam là con anh... tôi đã phải ra gặp Tuấn để mong anh cho gia đình tôi sống yên ổn, để anh quên đi ý nghĩ vớ vẩn đó. Nhưng khi anh đưa cho tôi xem tấm hình anh hồi nhỏ, thì tôi giật mình: Sao giống bé Nam của tôi đến vậy!
Anh nói, sau lần gặp lại mẹ con tôi, anh cũng giật mình khi nhìn thấy bé Nam. Anh đã về nhà tìm lại trong quyển album cũ tấm hình này. Và anh càng khẳng định hơn khi biết tuổi của bé Nam, cũng đúng vào thời gian đó tôi và anh từng ở với nhau... Anh muốn làm xét nghiệm ADN nhưng tôi không đồng ý.
Thật sự tôi rất sợ, hoang mang khi nghĩ đến việc con trai tôi là con của Tuấn. Sau bao nhiêu năm, tôi đã quên hẳn anh. Tôi đang có một người chồng tốt, yêu thương mẹ con tôi biết chừng nào. Tôi không muốn gia đình mình tan vỡ vì lỗi lầm trong quá khứ của mình.
Tôi càng lo sợ thì Tuấn càng thúc ép tôi, anh không chịu hiểu mẹ con tôi đang có một tổ ấm hạnh phúc. Rằng chuyện của tôi và anh đã là quá khứ. Anh chỉ muốn xác định, đó có phải là con anh không? (Có lẽ anh khao khát có con, vì tôi được biết vợ anh có một số trục trặc và hiện giờ vẫn chưa thể mang thai).
Tôi sợ chuyện kéo dài, chồng tôi sẽ biết. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Nếu xét nghiệm Nam là con của chồng tôi thì không còn gì để nói, nhưng nếu kết quả khác thì tôi sẽ phải xử trí thế nào đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những ngày không anh... Cuộc sống của em giờ đã không còn anh nữa... Vắng anh nên nụ cười trên môi em không còn, thay vào đó là nước mắt, nước mắt giờ đây cũng không còn gào lên, mà nó cứ bất chợt ào ra mỗi khi nhớ anh. Em lại trở về với võ ốc nằm dài bên bờ biển, vẫn chờ mong anh về....