Mong anh có nụ cười duyên
Em sinh ra ở vùng quê nhỏ ở Nam Bộ vào những năm đầu của thập niên 90, là con út trong một gia đình có hai chị em gái.
Chào mọi người, em theo dõi chuyên mục này đã lâu, nên cũng muốn thử một lần viết xem thế nào và hy vọng sẽ được may mắn như bạn thân em, bạn ấy đã tìm được duyên phận trên chuyên mục này.
Cũng như phần lớn các bạn khác, em được nuôi dạy chu đáo cùng với sự yêu thương của gia đình. Họ hàng và hàng xóm bảo em ngoan và chăm chỉ học tập nên em cũng rất được yêu thương.
Tuổi 18 là một trong những bước ngoặc lớn của mọi người và em cũng không ngoại lệ. Em lên TP HCM học tập và làm việc cũng được hơn 10 năm rồi, môi trường đại học, công việc và vài biến cố cuộc sống đã rèn luyện em mạnh mẽ hơn, tính tự lập cao hơn và đặc biệt cho em biết được nhiều hơn về giá trị của thời gian và cuộc sống em đang có. Hiện tại em dành hết sự quan tâm cho cha mẹ và người thân, nên thỉnh thoảng nhìn lại em nghĩ mình cần có một người bên cạnh để được che chở, bảo vệ. Em cũng sẽ là hậu phương vững chắc để anh an tâm tiến bước, một vòng tay vừa đủ ấm cho người đàn ông của em mỗi khi anh chùng chân mỏi gối.
Em xin viết thêm một chút để anh có thể hiểu hơn về em. Em làm về quan hệ khách hàng và phát triển thị trường, công việc mà mọi người thường nghĩ sẽ rất dễ tìm người yêu. Tuy nhiên, tiếp xúc với khách hàng là về chuyên môn và nghiệp vụ nên có thể nói phần nào em có chút tự tin, nhưng khi đặt vào vấn đề về tình cảm em khá khép mình và thiếu tự tin . Em tự thấy mình hơi nhát gan trong chuyện tình cảm, nên nếu có để ý em, anh chịu khó một tí nha, không phải em làm giá đâu vì em biết mình cũng chỉ dễ nhìn thôi, người cũng bé bé, biết chút trang điểm nhẹ nhẹ nên ra đường cũng coi được, mọi người hay bảo là có duyên.
Video đang HOT
May mắn của em chính là thừa hưởng được một chút dịu dàng, chu đáo của mẹ. Ngoại và mẹ đều là thợ nấu ăn nên em cũng biết chút, đặc biệt nhờ gen nhanh lợi và chút ít thông minh, hài hước của cha nên bạn bè thường nói em vui tính. Nếu anh không sợ ăn mặn, em có thể cho chút muối. Đặc biệt, do em rất sợ to tiếng cãi nhau nên thường dùng cách yên lặng lắng nghe, trao đổi và đưa ra phương án hợp lý nhất có thể (như cách em làm việc với khách hàng) để giải quyết vấn đề.
Vì độc thân quá lâu, đi làm cũng chỉ có 8 – 10 tiếng là xong, nên em dành thời gian rãnh để trau dồi thêm ngoại ngữ. Ngoài công việc chính, em còn là cộng tác viên cho một công ty nước ngoài (có thêm thu nhập để đóng học phí và có môi trường trau dồi ngoại ngữ nhiều hơn). Nếu anh xuất hiện không kịp, chắc em lại học thêm cái gì khác nữa vì “nhàn cư vi bất thiện” và FA thêm một thời gian. Thế nên hết dịch rồi, hàng quán đã mở, em mong anh xuất hiện nha.
Em cũng không mấy giỏi giang nên cũng không dám có yêu cầu cao gì hết, một người bình thường đồng hành cùng em trên mọi chặng đường thôi. À không, cho em xin một điều nho nhỏ, em mong anh có nụ cười duyên vì em thường bị cuốn hút bởi nụ cười người của người đối diện.
Tư vấn hôn nhân: Con trai 8 tuổi quá nhát gan, phải làm sao?
Tôi năm nay 40 tuổi, vợ tôi 38 tuổi, hai vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm nay và có 2 đứa con trai. Tuy nhiên, hai đứa con tôi tính cách trái ngược nhau.
Bé đầu nhà tôi thông minh, nhanh nhẹn và rất dạn, còn bé thứ 2 thì rất nhát gan. Từ bé cháu đã nhút nhát nhìn thấy bóng tối là sợ hãi, khóc lóc. Còn ban ngày ra ngoài bé sợ đủ thứ. Thấy con gián bé cũng khóc, con kiến bò qua cũng mặt mày tái mẹt. Chưa kể, ra đường nhìn thấy chó, mèo thì con ôm bố mẹ khóc mãi không thôi.
Trẻ nhát gan, cha mẹ cần phải kiên trì- Ảnh minh họa.
Hiện tại, con tôi đã lên lớp 2 nhưng cháu không hề chơi với bạn nào. Hễ bị bạn trêu là cháu khóc, thậm chí thấy đông người cháu cũng không dám đến. Cháu không dám vận động hay thử sức với trò chơi vận động mạnh như: Bập bênh, đu quay... dù bố mẹ đã chỉ bảo, khuyên nhiều lần.
Tôi lo lắng quá, đôi lần đưa bé đi khám thì bác sĩ bảo cháu không có vấn đề gì về tâm lý. Bác sĩ cũng khuyên vợ chồng tôi nên chịu khó trò chuyện, hướng dẫn để con thấu hiểu, thay đổi nhưng tôi đã thử và sát sao nhiều năm nay, kết quả con vẫn thế. Giờ tôi phải làm sao đây? Xin hãy giúp tôi. (Hoàng Bảo Nam, Hà Nội)
Chuyên gia tâm lý Trần Ly (THCS Ngô Sĩ Liên) tư vấn:
Anh Bảo Nam thân mến! Qua câu chuyện của anh tôi nhận thấy bé khá nhút nhát và sống khép kín. Để khắc phục điều này, tôi nghĩ vợ chồng anh nên tìm hiểu kỹ xem tính cách này của con là do bẩm sinh hay do hoàn cảnh sống tạo nên. Từ đó, anh chị hãy tìm ra giải pháp thích hợp, phù hợp với độ tuổi của con.
Theo tôi, khi khắc phục tính nhút nhát của con, anh cần lưu ý 2 điều sau: Thứ nhất, bé thường sợ sệt, anh nên quán triệt mọi người xung quanh không nên dọa,trêu đùa con kiểu như: "Kìa, tránh ra, con gián kìa", "Con chó đấy, chạy mau không nó cắn", "Em đừng làm vậy, nó sẽ vỡ đấy", "Em đúng là nhát gan"...
Anh hãy nhớ, chính những lời nói vô tình này cũng có thể gia tăng nỗi sợ hãi đang bủa vây con. Cứ thế, bé sẽ mặc định: "Ôi điều này rất đáng sợ", "Ghê quá", "Mình không nên lại gần vì nó quá nguy hiểm",... Từ đó, con sẽ tự co mình lại để bảo vệ bản thân trước tiên. Anh hãy nhớ, chính điều này sẽ khiến con nhụt chí và không dám đấu tranh để mạnh mẽ hơn.
Điều tiếp theo anh nên làm là hướng dẫn con từ từ bằng cách "bố dũng cảm làm gương cho con". Chẳng hạn, nếu thấy con chó, con mèo chạy qua anh sẽ nói với con: "Nó không đáng sợ nếu mình không làm gì nó con ạ", rồi thấy con kiến, anh cũng phải bảo: "Kiến sẽ không cắn nếu con không trêu nó". Kèm với những lời nói anh cũng sẽ hành động "dũng cảm" để con nhận thấy nó không có gì nguy hiểm.
Còn về bống tối, đứa trẻ nào cũng sợ bóng tối và anh hãy tập cho con quen dần với cảm giác trong bóng tối. Chẳng hạn trước khi tắt đèn, mọi người không nên ngủ luôn mà có thể hát một bài, trò chuyện, hoặc kể một điều gì đó vui vẻ. Hãy tập cho con quen nhìn vào bóng tối để cảm nhận được sự yên tĩnh.
Đi công viên, thay vì ép con trượt xuống hãy chỉ cho con: "Con thấy chưa, các bạn chơi vui chưa, con thử xem nào", cứ hướng dẫn từ từ, con sẽ tự nhận thấy mình làm được. Ngoài ra, hãy khích lệ con như: "Con của bố mẹ rất dũng cảm", "Con giỏi lắm", "Con sẽ làm tốt". Thấy bố mẹ tin tưởng, tôi tin chắc rằng cháu sẽ nỗ lực làm tốt, không phụ sự tin tưởng.
Anh à, dạy một đứa trẻ cần có thời gian. Con cần học mọi thứ từng ngày, từng ngày một. Cha mẹ hãy nhớ, dạy con cần kiên trì không thể nóng vội. Khi con chùn bước, hãy vỗ về con: "Có gì đâu mà sợ, có bố mẹ đây", "Con nhìn bạn giỏi chưa, con sẽ làm tốt như thế",..,
Em cá tính, lãng mạn Em ở miền Tây, dù tốt nghiệp thạc sĩ, bon chen đây đó cho công việc giúp đỡ bệnh nhân mấy năm nay nhưng em vẫn còn "hai lúa" lắm. Em đã đọc rất nhiều bài viết trên mục Hẹn hò và cảm thấy mừng vì nhiều người đã tìm thấy nhau nên mạo muội viết lên đây mấy dòng hy vọng tìm...