Mồng 3 Tết, lần đầu tiên tôi rớt nước mắt vì xót thương vợ
Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi bóp chặt chiếc điều khiển tivi mà chực rơi nước mắt. Tôi phải chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt để cô ấy không phát hiện ra những giọt nước mắt của tôi…
Tôi và vợ tôi quen nhau từ thời còn học đại học. Khi đó, cô ấy xinh nổi tiếng cả khóa đại học. Dù sinh ra ở tỉnh nhưng cô ấy có nước da trắng ngần, mái tóc dài đen ánh, dáng cao thanh mảnh với phong cách ăn mặc giản dị nhưng tôn lên được nét đẹp thanh tú khiến bao chàng trai mê mẩn.
Tôi cũng nằm trong số những kẻ chạy theo vợ tôi tán tỉnh. Không bạo dạn như những gã khác, luôn chầu chực, rủ rê em đi ăn đi chơi, tôi chỉ đứng ở xa nhìn em. Đôi lần giúp đỡ em bài thực hành, vậy mà hai đứa xích gần đến nhau lúc nào không hay.
Em bắt đầu cười nhiều với tôi hơn, còn tôi vẫn cứ ngượng ngùng mỗi lần bị bạn bè trêu chọc, dù trong lòng đã thầm yêu em từ trước.
Một ngày tháng 8 năm thứ 4, tôi đã bạo dạn sang trường em, đón em đi chơi và tỏ tình. 30 phút chần chừ, em đã gật đầu đồng ý khiến tôi sung sướng ôm chặt lấy em…
Tình yêu của chúng tôi trong trắng, lãng mạn theo những cánh hoa sữa, những lần hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ đi ăn ngô khoai nướng đêm. Em cũng không biết, tôi là công tử Hà thành chính hiệu, ở nhà được bố mẹ cưng chiều nâng như nâng trứng, vậy mà để có thể đến với em, tôi phải đi thuê hẳn một chiếc xe đạp cà tàng để có thể đón đưa em hàng ngày.
Tình yêu 2 năm đại học của chúng tôi trong sáng như vậy. Cũng bởi em thanh cao quá nên chẳng bao giờ tôi dám làm gì vượt quá giới hạn với em. Tốt nghiệp 2 năm, ra trường có việc làm ổn định, tôi mới công khai dẫn em về nhà giới thiệu với gia đình. Bố tôi lần đầu gặp em đã mỉm cười gật đầu đồng ý. Duy chỉ có mẹ tôi nhìn em từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu rồi vặn vẹo nào quê ở đâu, bố mẹ làm gì, đang làm gì… Thôi thì đủ thứ khiến tôi phát cáu phải nhắc khéo mẹ.
Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể lấy em làm vợ. Bố mẹ em đều làm công chức ở quê, mẹ em hiền và đẹp như em vậy, bố em cũng xởi lởi với con rể. Chỉ duy mỗi mẹ tôi, em tôi và chị dâu nhà tôi là chẳng lịch sự chút nào. Ngày cưới, nhà gái đến chơi mà không thèm rót một ly nước mời thông gia. Bố tôi phải lườm xéo cho bà chị dâu mới chịu đi rót nước.
Video đang HOT
Về làm dâu, vợ chồng tôi ngày ngày đèo nhau đi làm như những cặp vợ chồng son khác. Mẹ tôi tỏ vẻ khó chịu vì thấy chúng tôi quấn nhau như đôi chim như thế nhưng những lúc như thế, tôi lại ôm lấy mẹ nịnh vài câu bà lại cười trừ.
Sáng nào, vợ tôi cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Mẹ tôi yêu cầu mọi người trong nhà phải ăn cơm sáng chứ không được ra ngoài ăn linh tinh nên vợ tôi là dâu mới đương nhiên phải làm nhiệm vụ nấu nướng. Chị dâu tôi tính lười, lại không biết nấu ăn nên sáng nào cũng 7 giờ mới bước xuống bếp ăn cơm, còn vợ tôi 5 giờ đã lục đục dậy.
Ngày đi làm, tối về cô ấy lại quần quật với cơm nước, quần áo cả nhà. Nhiều lúc nghĩ cũng thương vợ nhưng mẹ tôi bảo, làm dâu dĩ nhiên những việc đó phải đảm đương nên tôi cũng không để ý lắm.
Cho đến Tết năm nay, khi cô ấy đã bụng mang dạ chửa, suốt mấy ngày Tết, mẹ tôi, đứa em gái và bà chị dâu cứ ngồi chơi xơi nước còn vợ tôi quần quật với mâm cúng mà tôi ngứa mắt, bực mình lắm. Sáng sớm mồng 3, thấy cô ấy dậy mấy lần mà lại nằm xuống. Quay qua thấy vợ hơi sốt, tôi bảo cô ấy mệt mỏi thì nằm nghỉ
Ăn uống xong, em gái tôi nhảy tót ngay lên phòng không chịu dọn. Bà chị dâu cũng chây lười vờ mang mấy cái nồi cơm, bát không dùng đi cất. Vợ tôi lại một mình sắp bát đi rửa. Tôi bực quá quát lớn “Cả nhà này đàn bà cụt tay hết hay sao mà để một bà bầu bụng vượt mặt bê cả mâm lớn thế này?”.
Mẹ tôi được thể bảo “Cho nó vận động sau dễ đẻ, mày cứ phải hét lên như thế làm gì?”. Tôi bực quá nhưng sợ không khí trong nhà mất vui mấy ngày đầu năm nên cố nín đi theo phụ vợ rửa bát.
Tưởng dọn dẹp xong thì đi nghỉ. Ai dè vợ tôi lại cầm chậu đi vào từng phòng tắm lấy quần áo của bố mẹ, anh chị dâu, em gái, vợ chồng tôi khệ nệ bê lên tầng thượng. Tôi tức lắm nhưng vẫn chạy theo vợ bê giúp cô ấy.
Hai vợ chồng để đồ vào máy giặt, bao nhiêu đồ lót bẩn thỉu của bà chị dâu không chịu vò qua mà vứt nguyên đấy để vợ tôi giặt lại. Đang làm thì tiếng chị dâu hét từ dưới lên, “Em chà qua cổ áo cho anh Huy đã hẵng giặt nhé”. Rồi em gái tôi lại tiếp lời “Chị đừng cho áo trắng của em vào máy nhé, nhàu mất, chị giặt tay rồi phơi luôn, đừng vắt đấy”. Tôi điên tiết cầm tay vợ kéo xuống không cho làm nữa.
Tôi đứng trước phòng vợ chồng anh cả quát “Anh Huy, anh ra đây em bảo. Anh nhìn đi, vợ em gần sinh rồi mà vợ anh vẫn đang bắt giặt áo phục vụ vợ chồng anh. Đến quần áo tắm xong chị cũng không chịu mang lên máy giặt để vợ em phải đi thu như ô sin thế anh thấy vợ anh có quá đáng lắm không? Chị nhìn đi, vợ em cũng đi làm 8 tiếng như mọi người, kiếm tiền còn giỏi hơn chị, giờ đang mang cả đứa con nhỏ trong bụng, chị không thấy xấu hổ à?”
Nói xong tôi lại kéo vợ đến phòng em út mặc cô ấy vùng vằng can ngăn. “Minh, em lớn rồi phải tự giặt đồ, rửa bát đi còn lấy chồng. Em cứ ỷ hết vào chị dâu như thế sau này về nhà người ta, bố mẹ lấy gì mà che mặt. Em cũng đi phục vụ cả nhà chồng như chị được không?”
Tôi nói chưa xong thì mẹ tôi chạy lên hùng hổ chửi “Mày làm gì mà bênh vợ mày ghê thế. Có mỗi cái áo, cái bát mà mày chửi em chửi chị chửi anh như thế. Cho nó làm sau dễ đẻ có sao”. Tức quá tôi kéo vợ đến sát mẹ bảo “Mẹ không nghĩ sau này em Minh lấy chồng, nó cũng bị hành phục dịch nhà chồng như ô sin như vợ con thế này mẹ có xót không? Mẹ không sợ mình cũng bị báo ứng à?”.
Mẹ tôi nghe xong im lặng rồi đi không nói gì. Tôi kéo vợ vào phòng đóng chặt cửa. Lần đầu tiên, tôi ôm cô ấy vào vỗ về mà muốn ứa nước mắt. Tôi thủ thỉ với vợ “Cố gắng vài tháng nữa, anh sẽ mua một căn hộ nho nhỏ, vợ chồng mình ra ở riêng chứ nhìn em thế này, anh không chịu được”
Theo Người đưa tin
Thương vợ nhiều hơn sau lần về nhà đột xuất và thấy bữa cơm ở cữ của cô ấy
Vợ tôi sinh con trai, nhưng từ khi sinh con xong, cô ấy cứ gầy đi trông thấy. Tôi thấy lạ lắm, bởi thường thì sinh con xong, trong lúc ở cữ thì ai cũng béo, vậy mà vợ tôi giống như không có sức sống vậy.
Tôi là con trai một, trên tôi còn có một chị gái, bố tôi bỏ đi với người đàn bà khác từ khi chị em tôi mới 2 tuổi. Một tay mẹ tôi lo lắng, nuôi chị em tôi ăn học nên người. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm, tôi cũng hiểu được những nỗi khổ mà mẹ tôi phải chịu đựng nên tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn và học hành tử tế.
Đến khi vào Đại học, tôi xin được học bổng du học ở nước ngoài, chị gái tôi ra trường rồi cưới chồng, sinh con luôn. Nhà chị gái tôi cũng ở gần đó nên mẹ tôi thường xuyên qua đó sinh hoạt cùng con gái.
Tôi về nước được 2 năm, đi làm rồi quen Hằng. Ngày đầu đưa cô ấy về ra mắt, mẹ tôi cứ nhìn Hằng từ trên xuống dưới rồi xét nét từng tí một. Mẹ tôi bảo Hằng người bé quá, sợ sau này sinh khó. Tôi phải thuyết phục mẹ tôi mãi, vì tôi biết, Hằng là cô gái tốt, và quan trọng nhất là tôi yêu cô ấy.
Yêu nhau khoảng 2 năm thì tôi đặt vấn đề cưới xin. Lúc đó, tôi đã xây lại nhà cho mẹ nên vợ chồng tôi quyết định sẽ sống cùng mẹ để tiện chăm sóc. Công việc của tôi thì phải đi công tác nhiều, có khi, tôi còn phải ra nước ngoài để gặp khách hàng. Ở nhà, mọi việc đều do vợ tôi lo toan hết cả.
(Ảnh minh họa)
Nhưng sau ngày cưới được vài hôm, tôi thấy Hằng cứ sụt sịt khóc một mình. Tôi hỏi thì cô ấy chỉ bảo rằng, do nhớ bố mẹ, lạ nhà không ngủ được. Tôi thấy vậy thì mắng yêu vợ, bảo cô ấy lớn rồi mà còn làm nũng này nọ.
Mang tiếng là cưới vợ nhưng số ngày tôi ở cùng vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ tôi đã già nên hơi khó tính. Có mấy lần tôi thấy mẹ mắng vợ tôi vì nấu ăn không đúng ý bà. Những lúc như thế, tối đến tôi đều thủ thỉ tâm sự với vợ, khuyên vợ nên bỏ qua cho mẹ vì nghĩ mẹ già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa nên có gì thì con cái cứ nên nhịn một tí.
Vợ tôi cứ dạ vâng, quả thực, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cãi lại mẹ tôi nửa lời. Khoảng 1 năm sau thì vợ tôi mang thai, tôi vắng nhà thường xuyên nên có gọi điện về cho mẹ nhờ mẹ chăm sóc vợ, mua đồ về cho vợ anh. Mẹ tôi nghe tôi nói vậy thì nói: "Gớm, anh giờ chỉ lo cho vợ và con anh thôi, có biết gì đến mẹ đâu". Tôi nghe mẹ nói thì cười giả lả, thật ra mẹ tôi hay nói vậy vì bà ghen với Hằng, bà bảo rằng từ ngày có vợ, tôi quên mất mẹ.
Vợ tôi sinh con trai, nhưng từ khi sinh con xong, cô ấy cứ gầy đi trông thấy. Tôi thấy lạ lắm, bởi thường thì sinh con xong khi ở cữ thì ai cũng béo, vậy mà vợ tôi giống như không có sức sống vậy.
(Ảnh minh họa)
Lần đó, tôi về nhà đột xuất vì quên giấy tờ, lúc đấy vợ tôi đang ăn cơm, thấy tôi đi vào, vợ tôi đứng dậy, cố ý che tô cơm đang ăn dở. Tôi liếc qua thấy chỉ có rau với muối vừng. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng mẹ tôi càm ràm ngoài bếp: "Suốt ngày chỉ biết ngồi và ăn, ăn cho lắm rồi nhà này cũng sạt nghiệp".
Lúc đó, tôi đã hiểu tất cả. Thì ra mẹ tôi chẳng mua gì cho vợ tôi ăn lúc cô ấy ở cữ, nhưng vợ tôi hiền lành, chẳng dám kêu ca hay nói với chồng một câu nào. Tôi nhìn gương mặt bối rối của vợ và nghe tiếng mẹ càu nhàu mỗi lúc một lớn thì thấy cay cay ở khóe mắt. Từ giây phút đó, tôi biết rằng mình phải quan tâm đến vợ và thương cô ấy nhiều hơn.
Theo Một Thế Giới
Tôi bừng tỉnh và học lại cách yêu thương vợ sau chuyến công tác định mệnh ấy Sau chuyến công tác đó tôi đã thực sự bừng tỉnh. Tôi chợt nhận ra mình đang sai lầm quá nhiều. Giờ này tôi mới thực sự thấm thía cái gì cần và đủ cho một gia đình hạnh phúc... Tôi là một người chồng khá ít nói, tôi tự nhận tôi khó tính, khó gần và cũng có phần hơi nhạt nhẽo....