Món quà từ người yêu dấu
Khi môt ai đo yêu quý ban, thư đâu tiên, quý gia nhât ma ho muôn danh cho ban la thơi gian cua ho. Họ muốn được ở bên bạn, nghe bạn nói, nhìn ngắm nụ cười của bạn.
Họ dành cho bạn sư tôn trong và yêu thương tuyệt đối, không một chút vụ lợi tính toán. Họ yêu quy chinh con ngươi ban như ban vôn thê- môt “ban” không tô ve đươc thê hiên ơ nhiêu goc đô hay tinh huông cua cuôc sông thưc.
Ảnh internet.
Nêu thưc sư quan tâm đên ban, du la trong môi quan hê nao, ngươi đo se danh thơi gian cua ho đê ơ bên ban, lăng nghe ban, cô vu ban, an ui xoa diu ban. Va ngươc lai, chinh ho cung co nhu câu chia se câu chuyên cua ho cho ban biêt đê đươc ban thâu hiêu con ngươi ho, nâng đơ tinh thân ho khi ho buôn ba, kho khăn hay khi thât bai.
Không thê co môt môi quan hê nao, du la tinh ban hay tinh yêu lai thiêu văng sư thâu hiêu va quan tâm chia se.
Nêu ban không co nhu câu quan tâm đên vui buôn cua môt ai đo cung như ai đo ngưng quan tâm đên ban du la viên dân bât cư ly do nao, cung co nghia la môi quan hê giưa hai ngươi đa trơ nên nguôi lanh.
Đưng nhoc công găng hoi ly do va ep buôc moi thư phai la ven nguyên như cu. Hay biêt tư thu xêp cho cuôc sông cua ban ma không co ho, tuyêt đôi không đươc ha minh niu keo, rôi ban se thây moi sư hâng hut qua đi nhanh hơn chinh ban đa tưng nghi la ban se rât kho sông nêu như thiêu văng ho trong cuôc đơi cua ban.
Video đang HOT
Hay sông môt cach tư trong va kiêu hanh. Hay ngâng cao đâu đi xuyên qua nôi buôn. Hay lam cho cuôc sông cua ban bân rôn môt cach co y nghia, nhât đinh sư ôn thoa se lai đên vơi ban.
Hay danh thơi gian quy gia cua ban cho ngươi xưng đang va dâu hiêu đâu tiên khi ai đo thưc sư quan tâm đên ban la ho danh thơi gian quy gia cua ho cho ban. Thơi gian se giup ban sang loc nhưng điêu hoăc nhưng môi quan tâm không cân thiêt đê cuôc sông cua bạn không phai la môt cuôc sông uông phi cua nhưng điêu vô bô.
Nhưng gi đa xay ra trong qua khư, dâu la đang tư hao hay la tran đây tiêc nuôi thi cung đa thuôc vê qua khư. Se rât phi thơi gian nêu như ban chi ngôi gâm nhâm ky niêm thơi qua khư ma quên la minh phai sông cho tưng giây tưng phut hiên tai cua ban.
Thơi gian cung giup ban diu xoa nhưng vêt thương long nhưc nhôi, giup ban tĩnh tâm binh than đê rut ra nhưng bai hoc đơi hưu ich. Thơi gian khiên cho ban răn roi va trương thanh. Tât ca đêu nhơ vao thơi gian.
Saomai Pham
Món quà 'không đối thủ' của lão chồng 'khô hơn cả ngói' ngày 20/10
Thế là hết ngày 20/10, chị cũng được bằng bạn bằng bè. Được ông chồng dùng kế dạy cho một bài học nhớ đời. Thế thôi chị đành an phận với ông chồng 'khô hơn ngói', mong sao ngày nào lão cũng tốt với chị là hạnh phúc rồi.
Sắp đến 20/10, giống như các chị em thích chia sẻ, khoe quà cáp với nhau, chị tìm cách nhắc khéo chồng.
Chị biết từ thời yêu nhau đến giờ, chồng chị thuộc loại "khô hơn cả ngói", sẽ chẳng có chuyện quà cáp nhân dịp lễ tết gì đâu. Mấy năm nay chị cam chịu, vì nhà cũng chẳng có điều kiện gì cho lắm, nhưng giờ kinh tế gia đình đã ổn định, có của ăn của để, cũng đã đến lúc chị chiều chuộng bản thân.
Chị cũng chả cần hột xoàn, nhẫn kim cương gì đâu, chỉ cần chồng nhớ tặng bông hoa cho bằng chị bằng em là vui lắm rồi.
Đọc đi đọc lại mấy tuyệt chiêu nhắc chồng của các chị em, chị quyết định chọn cách đơn giản nhất. Chị khéo léo mượn những chuyện bên lề để nhắc chồng: Anh có nhớ cái Linh bạn em không, nó sinh nhật đúng ngày 20/10 đấy, chồng nó sướng nhỉ, phải tặng quà mỗi một lần".
Nghe chị nhắc anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi lại ngồi xem thời sự. Chị bực lắm, chị nghĩ bụng, vậy là cũng sẽ như mọi năm chằng có quà đâu. Vậy thì chị sẽ tự thưởng cho mình một chiếc váy hàng hiệu thật đẹp. Càng nghĩ chị càng hí hứng, mình sẽ cho lão chồng mở to mắt ra: "Mình cũng xinh như mấy em chân dài trên cái tạp chí mà lão hay xem hàng ngày vậy".
Thế rồi sau giờ làm ngày 20/10 chị chẳng vội vã như mọi ngày về nấu cơm, chị đi vòng quay trong các shop quần áo lớn, cuối cùng cũng chọn cho mình một chiếc váy như ý. Xong việc chị định phi xe về nhà khoe với lão chồng. Nào ngờ nhận được cú điện thoại của lão : "Nay anh đi liên hoan với các chị em ở cơ quan, tối anh ngủ lại nhà thằng Hùng, em mua gì về ăn tạm nhé".
Bực mình chị quát: " Anh ở luôn đó đi, đừng bao giờ về nhà nữa?"
Vậy là bao nhiêu kế hoạch của chị bỗng chốc tan biến, càng nghĩ chị càng thấy tủi thân. Người ta 20/10 thì quà to, quà nhỏ, tin nhắn không ngớt, còn lão chồng nhà mình thì ...
Thế thôi về nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe, nghĩ vậy chị phi xe thẳng về nhà.
Về nhà, đèn vẫn chưa sáng, chị thấy cô đơn lạ thường, mọi ngày có anh bên cạnh ríu ra ríu rít, tuy hơi bực mình nhưng vẫn thấy vui. Nay anh đi vắng, chị mới biết thì ra chị chả cần quà cáp gì đâu, chỉ cần vợ chồng bên nhau mâm cơm tối, hạnh phúc xum vầy thế là đủ. Tắm gội xong chị leo lên giường tính ngủ, nhưng trằn trọc mãi vẫn chẳng thể vào giấc, chị chợt nhớ đến cái gối ôm " 37 độ" hàng ngày vẫn dùng. Nước mắt lăn dài, chị nhớ anh lắm.
Thôi thì lỳ mặt vậy, chị vùng dậy, lấy điện thoại gọi cho anh, vừa sụt sùi vừa nói: " Mình đang ở đâu đấy, về nhà, em sợ".
Chị nghe rõ đầu bên kia tiếng cười nhè nhẹ, rồi anh cụp máy. Tưởng anh phớt lờ, chị vỡ òa trong đêm.
Thế mà chỉ chưa đầy 5 phút sau, chị đã nghe thấy tiếng xe nổi ngoài cổng, tiếng lách cách của chìa khóa. Biết anh về, chị lau vội nước mắt, chạy ra cửa nhà. Chị ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước cửa với một bó hoa hồng to đùng, nhoẻn miệng cười, thế là chị cũng có quà 20/10.
Thấy chị cười ngốc, anh nhẹ nhàng vỗ về, mình người lớn rồi mà em, trẻ con gì nữa mà mè nhèo quà cáp. Đâu phải anh không biết nay là 20/10, nhưng cần gì phô trương chỉ cần vợ chồng mình yêu thương gắn bó với nhau là được rồi, thiên hạ khoe kệ họ em ạ. Chỉ thấy vợ sụt sùi, anh biết chị đã mủi lòng, ôm chị vào lòng, anh thỏ thẻ:
- Xem nào vợ anh vẫn chưa ăn cơ à, để anh trổ tài nấu món bò sốt vang cho vợ nhé
- Đồ dẻo mồm, nói rồi chị vùi chặt đầu vào lòng anh. Em cũng xin lỗi đã nặng lời với chồng.
Thế là hết ngày 20/10, chị cũng được bằng bạn bằng bè. Được ông chồng dùng kế dạy cho một bài học nhớ đời. Thế thôi chị đành an phận với ông chồng " khô hơn ngói", mong sao ngày nào lão cũng tốt với chị là hạnh phúc rồi.
Duyên Đoàn
Ngày 20-10, không món quà nào bằng sự yêu thương chân thành Đó chỉ là một ngày như bao ngày khác, chẳng qua người ta chọn ngày ấy để kỷ niệm thôi. Tại sao lại phải áp đặt ngày ấy phải có quà hay phải được quà?Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là phù phiếm thôi mà. Nhiều khi tôi nghĩ, không biết mình có phải phụ nữ không nữa! Cái mà tôi nói là...