Món quà thằng bạn thân tặng buộc tôi phải “cai” đi gái về “giữ” vợ ngay lập tức
Trường sững người với món quà chứa đựng đầy bất ngờ không tưởng này. Anh vội vàng gọi điện cho Hạ thì máy cô thuê bao. Sợ hãi quá, Trường bỏ việc về nhà ngay lúc đó.
Lấy vợ mới được 3 năm, nhưng Trường chẳng mấy quan tâm, chăm nom đến vợ con ở nhà. Anh cứ đi suốt, thậm chí nhiều đêm không về cũng chẳng thèm bảo với vợ một tiếng. Hạ – vợ Trường là một người phụ nữ thùy mị, giỏi giang và hết mực yêu thương chồng con. Ngày trước Hạ đẹp lắm, không biết bao chàng trai trồng cây si trước nhà Hạ, vậy mà Hạ lại chọn và yêu Trường say đắm và đòi bố mẹ cho lấy anh bằng được.
Từng ấy thời gian sau kết hôn Hạ và Trường đã có một cậu nhóc đáng yêu. Sau khi sinh và chăm con, là một người phụ nữ của gia đình khiến Hạ có đôi phần xuống sắc. Cô không đẹp như trước, không có thời gian diện những bộ váy áo lung linh như ngày nào. Đó phải chăng là lý do Trường chán vợ, tìm đến cô gái chân dài nóng bỏng?
Hạ biết điều đó, nhiều lần cô đã nhắc khéo chồng, nhưng Trường vẫn bỏ lơ, thậm chí anh còn tỏ thái độ khinh miệt vợ. Hạ buồn lắm, nhiều đêm nằm ôm con đợi chồng không về. Hạ chỉ biết khóc, rồi lại gọi điện tâm sự với anh bạn thân của mình và chồng đó là Minh.
Minh, Trường và Hạ vốn là bộ ba chơi thân với nhau từ hồi học phổ thông. Ngày ấy Minh cũng có tình ý với Hạ, nhưng vì anh nhút nhát không dám thổ lộ nên chậm chân là người đến sau nhìn Hạ và Trường hạnh phúc. Minh cũng hiểu một điều, Hạ chỉ yêu mình Trường thôi. Anh mãi mãi chỉ là người đến sau, chỉ yêu đơn phương Hạ đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình.
Nhiều lần cô đã nhắc khéo chồng, nhưng Trường vẫn bỏ lơ (Ảnh minh họa)
Thấy Hạ buồn, cô đơn như vậy Minh thương cô mà lại giận Trường. Nhiều khi Minh nghĩ đây là cơ hội tốt để anh cướp mẹ con Hạ về tay mình. Nhưng Minh không muốn tình bạn giữa ba người trở nên căng thẳng, Trường hận thù anh. Nhưng nhìn Hạ héo mòn trong cô đơn thế này Minh cũng không đành.
Một ngày Minh quyết định gửi tặng thằng bạn thân (Trường) một món quà. Anh không gửi về nhà Trường mà gửi đến công ty. Nhận được quà từ Minh, Trường vô cùng bất ngờ và thấy kỳ lạ thằng bạn mình hôm nay lại dở chứng tặng quà. Sinh nhật anh đã qua rồi, ngày gì cũng chẳng phải thôi thì Trường cứ bóc ra xem thử thế nào.
Vừa mở hộp quà Trường giật mình nhìn thấy bộ vest mới, và tấm thiệp mời đỏ chót để cẩn thận trong đó. Nghĩ bụng chẳng lẽ Minh lấy vợ, mà lấy cô nào sao giờ quyết định cưới rồi mới cho anh biết. Hí hửng mở thiệp mời ra xem, Trường suýt nữa thì xỉu vì trên thiệp ghi tên cô dâu là Phương Hạ (tên vợ Trường).
Video đang HOT
Trên thiệp cưới còn in sẵn ảnh cô dâu chú rể, và cô dâu ấy không ai khác chính là vợ anh. Nhìn đi nhìn lại sợ mình hoa mắt, Trường vẫn không thể nào tin vợ mình và bạn thân lại định tổ chức đám cưới với nhau. Nhấc bộ vest lên, Trường thấy một bức thư rơi ra. Giở ra đọc, Trường toát mồ hôi với những gì bạn thân viết trong đó:
“Mày bất ngờ lắm nhỉ? Chính tao cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Cảm ơn mày đã đi gái bỏ mặc Hạ cô đơn ở nhà, để tao có cơ hội tiến gần hơn với cô ấy. Tao yêu Hạ suốt chục năm nay, mày biết không? Giờ thì tao có thể cưới được cô ấy rồi. Mày đã làm cho Hạ buồn, khóc rất nhiều. Cô ấy cần người ở bên chia sẻ, động viên và tao đã làm điều đó. Ngày cưới của vợ chồng tao, mày sẽ đến tham dự nhé. Nhớ mặc bộ vest này đến nhé chúc phúc cho.”
Anh thề, anh hứa từ giờ anh sẽ không gái gú gì hết. Anh sẽ ở nhà với mẹ con em (ảnh minh họa)
Trường sững người với món quà chứa đựng đầy bất ngờ không tưởng này. Anh vội vàng gọi điện cho Hạ thì máy cô thuê bao. Sợ hãi quá, Trường bỏ việc về nhà ngay lúc đó. Về đến nhà thấy vợ đang gấp quần áo, Trường tưởng vợ bỏ đi thật, anh vội vàng đến ôm Hạ và khóc lóc cầu xin.
- Vợ ơi! Em đừng bỏ mặc anh đi được không? Anh xin lỗi vì đã ngu dại để em ở nhà một mình. Anh thề, anh hứa từ giờ anh sẽ không gái gú gì hết. Anh sẽ ở nhà với mẹ con em.
- Anh bị làm sao vậy? Ai làm gì anh ư?
- Không, anh không sao hết. Em đừng đến với thằng Minh được không? Anh sẽ không cho nó cơ hội được cướp em khỏi tay anh đâu.
- Là sao, em không hiểu?
- Không phải em và nó định làm đám cưới hay sao?
- Đâu có, em và anh ấy đâu có chuyện gì.
Vừa hay lúc đó Minh đến nhà Trường. Thấy hai vợ chồng đang luống cuống Minh tiến lại cầm tay Hạ và bảo:
- Nếu mày còn đối xử tệ bạc với Hạ nữa, chỉ ngay đêm nay thôi mày sẽ mất cô ấy. Tại sao mày có thể làm thế được chứ? Món quà kia chỉ là một lần thử thách, giúp mày tỉnh ngộ nhận ra sai lầm thôi. Nếu như mày chưa thức tỉnh tao sẽ cướp cô ấy thật chứ không đùa.
- Tao…tao nhận ra sai lầm rồi mà. Tao sẽ không để Hạ phải buồn nữa. Không bao giờ tao qua đêm với gái nữa. Nếu tao làm điều đấy 1 lần nữa thì mày hãy đánh tao và đưa Hạ đi đi.
- Đây là lần đầu tao cảnh cáo mày. Lần sau như vậy tao sẽ không nói mà làm ngay để cho mày ân hận suốt đời.
Minh đi về ngay sau đó, Trường đến lại ôm vợ thật chặt như thể sợ Minh cướp mất vợ. Từ hôm đó trở đi Trường yêu chiều và quan tâm vợ hơn, lúc nào anh cũng ở bên mẹ con cô. Chẳng mấy khi Trường đi chơi khuya, thay vào đó là anh luôn báo cáo với vợ đi đâu làm gì.
Sau đó hơn tuần, Trường hẹn Minh đi uống nước và cảm ơn món quà của thằng bạn đã giúp anh tỉnh ngộ và sửa chữa sai lầm. Trường không quên đe Minh cấm cướp Hạ của anh, nếu không giữ họ sẽ chỉ có hận thù.
Theo Blogtamsu
Chồng tri thức vớ phải cô vợ "chợ búa"
Tôi hoàn toàn không có ý khinh miệt, nhưng quả tình giờ tôi mới thấm chuyện vợ chồng chênh lệch trình độ. Tôi khốn khổ vì cô vợ văn hóa thấp, ăn nói thì sặc mùi chợ búa.
Học xong thạc sĩ, gần 30 tuổi tôi mới có thời gian lo cho hạnh phúc riêng tư. Gia đình tôi vốn không mấy giàu có, từ nhỏ tôi đã lớn lên với cảnh thiếu thốn nên tôi luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Tôi xác định bản thân tôi thành công thì gia đình mới đỡ khổ. Vậy nên sau khi tìm được một công việc ổn định tôi mới tính tới chuyện trăm năm.
Bố mẹ có mai mối cho tôi một cô gần nhà. Cô ấy xinh xắn lắm, ai cũng khen là nhanh nhẹn, hoạt bát. Tôi không đặt quá nhiều tiêu chuẩn về con gái bởi tôi cũng không nghĩ mình hoàn hảo. Khi gặp gỡ, tôi thấy cô ấy đúng là mẫu người của gia đình. Không giống như những cô gái yếu đuối, được chiều chuộng, bao bọc từ bé, việc cơm nước, hàng chục mâm cỗ cô ấy cũng xoay sở nhanh như chớp. Chưa kể, vì chỉ học xong cấp 3 là đi kinh doanh nên chuyện làm ăn kinh tế cô ấy cũng tính toán đâu ra đó.
Tôi ưng cô ấy vì ngoại hình, vì sự tháo vát... nhưng cũng hơi lăn tăn về việc cô ấy chỉ học xong cấp 3 rồi ở nhà làm. Trong khi đó tôi học cao hơn. Không phải tôi phân biệt mà tôi chỉ sợ những khác biệt quá lớn về nhận thức làm hai đứa không dung hòa được.
Tôi quyết định cưới cô ấy dù có những khác biệt lớn về trình độ học vấn (ảnh minh họa)
Nhưng thời điểm đó mẹ tôi khuyên là tôi đã đi làm bó buộc về thời gian rồi thì nên lấy một người vợ kinh doanh tự do, có như thế chuyện con cái, cửa nhà mới được chu toàn. Mà nếu lấy một người như vậy thì khó ai qua mặt được vợ tôi bây giờ. Vậy là cuối cùng tôi quyết định cưới.
Cần phải nói thêm rằng tôi cũng có tình cảm với cô ấy chứ không phải chỉ cưới cho xong. Mặc dù không phải quá sâu đậm nhưng tôi cũng rất trân trọng những ưu điểm mà cô ấy có. Về sống cùng nhau, tôi không dám phàn nàn chuyện cửa nhà bởi vì tôi đi làm, một tay cô ấy ở nhà lo liệu hết, mà việc nào ra việc đó. Con chúng tôi cũng được mẹ chăm bẵm vô cùng cẩn thận. Ai cũng khen tôi lấy được cô vợ tháo vát, đảm đang coi như thành công một nửa trong đời rồi.
Nhưng khổ nỗi càng sống tôi càng cảm thấy chán vợ. Cô ấy nhận thức thấp, tối ngày chỉ quẩn quanh buôn bán nên tư duy rất ấu trĩ. Cứ cái gì được lợi thì cô ấy bả lả vui vẻ, nhưng cái gì thiệt thòi một chút là cô ấy ầm ĩ lên. Trong nhà tôi là em út, có điều kiện hơn một chút thế nhưng vợ tôi cũng không chịu kém cạnh chút nào. Cô ấy sẵn sàng hằn học, ăn nói tay đôi, bốp chát với chị gái tôi chỉ vì tiền đóng giỗ nhiều hơn...
Nhìn vợ sống hằn học, ăn nói thì không kiêng nể gì, chấp cả người già, trẻ nhỏ, lời lẽ tục tĩu, thậm chí chửi thề... tôi bỗng thấy chán nản và không thể nào hòa hợp được. (Ảnh minh họa)
Chưa hết, trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy ghét ai thì nói đến không ngóc đầu lên được. Bữa cơm nào tôi cũng phải nghe cô ấy ngồi "chửi như hát hay" mấy người buôn bán cùng làm cô ấy thua lỗ. Tôi mệt mỏi vì đi làm về, có mâm cơm ngon mà không nuốt nổi. Nhìn vợ sống hằn học, ăn nói thì không kiêng nể gì, chấp cả người già, trẻ nhỏ, lời lẽ tục tĩu, thậm chí chửi thề... tôi bỗng thấy chán nản và không thể nào hòa hợp được.
Tôi không ôm mộng lấy được cô vợ tiểu thư đài các, cao sang, tôi chỉ mong vợ mình kiềm chế trong ăn nói, có nhận thức tốt hơn nhưng khó quá. Giờ bỏ thì tội, bởi vì tôi biết cô ấy lăn lộn, vất vả bao nhiêu cũng chỉ vì cái gia đình này. Tôi biết cô ấy cũng là người vợ chung thủy, trong đầu chỉ nghĩ đến chồng, đến con. Hơn nữa việc nhà cửa cô ấy cũng rất chu toàn. Nhưng nếu cứ thế này, tôi sợ tôi sẽ ngoại tình vì chán vợ. Mà tôi góp ý cũng không được... Tôi phải làm sao đây?
Theo N. Minh (Khám phá)
7 dấu hiệu đàn ông chán vợ Nếu anh ấy thường xuyên vắng nhà bởi làm thêm buổi tối, cuối tuần, thậm chí ngày lễ thì có lẽ đó chỉ là cái cớ để tránh ở nhà với bạn. Ảnh minh họa: Internet Dưới đây là những chia sẻ của chuyên gia về dấu hiệu ngườichồng không hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại: 1. Anh ấy cảm thấy...