Món quà quý nhất cuộc đời con, là bố mẹ luôn bên nhau đến tận bây giờ
Bí quyết giữ lửa hôn nhân lâu dài mà nhiều cặp đôi trẻ nên học tập.
Lúc vừa yêu hoặc mới về chung một nhà, những lời yêu và hẹn thề bên nhau suốt đời cứ thế dễ dàng thốt ra từ đầu môi. Nhưng cuộc sống hôn nhân và cuộc đời đâu phải cứ mãi êm ả như thế, để rồi những mâu thuẫn, mệt mỏi và buồn bã luân phiên nhau chực chờ đẩy cả hai ra xa nhau hơn, đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm.
Nhưng vẫn có nhiều cặp đôi quyết nắm chặt tay nhau đi gần hết cuộc đời, đến khi đầu bạc răng long như vài câu hát trong những bản tình ca đẹp nhất. Và một trong những bản tình ca êm ả, ấm áp mà cư dân mạng được “nghe” gần đây nhất là qua lời kể của một cô bạn có tên Hường Nguyễn về bố mẹ mình…
“Hơn 20 năm trên cuộc đời, chưa một lần nào tôi thấy bố mẹ tôi cãi nhau, hay dành cho nhau những lời nói thậm tệ, chưa bao giờ, chưa một lần kể từ ngày tôi sinh ra.
Bố tôi là một người đàn ông hay cáu gắt, ông thậm chí rất ngang và bảo thủ. Ông làm kinh doanh, nên không thể tránh được những lúc bực dọc, nói năng không hay. Ông có thể kiếm được rất nhiều tiền, nếu như ông chịu khó đi làm ăn, gặp gỡ các đối tác, và việc ấy đồng nghĩa với việc ông phải đi ăn uống, gặp gỡ, rượu bia bên ngoài.
Bố mẹ của Hường Nguyễn đến giờ vẫn mặn nồng như các cặp đôi mới yêu.
Nhưng không, ông gạt hết tất cả để mỗi tối về ăn cơm với gia đình, dành buổi tối ngồi xem phim cùng mẹ tôi. Ông vẫn nói: “Nếu bố chịu khó đi làm ăn, gặp gỡ các đối tác, bố sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng với bố, tiền tài chỉ là một phần, gia đình mới là quan trọng. Cứ sống tầm tầm, nhưng có thời gian ở bên gia đình, bố thấy vui hơn”. Ông dành cho gia đình tất cả những gì mà ông có.
Mẹ tôi là một phụ nữ hiền lành. Bà không giỏi việc xã giao bên ngoài, nhưng việc nhà và bếp núc thì bà là số một. Tính bà vốn cam chịu, nhẫn nhịn nên nhiều khi bố tôi có bực dọc công việc thì bà vẫn ngoan hiền như vậy, vẫn ở bên cạnh ông, cùng ông trải qua tất cả. Bà luôn ở sau lưng ông, mọi việc trong nhà một tay bà làm hết, đám xá, cúng giỗ, tất cả đều một tay bà lo. Bà chính là hậu phương vững chắc, bố tôi chỉ việc ra ngoài, kiếm tiền.
Video đang HOT
Chính vì một người cương, một người nhu, nên hai người cứ ở bên nhau như vậy, không cãi vã, không hối hả. Họ cứ chậm rãi, nhẹ nhàng hưởng thụ từng ngày ở bên nhau cho đến bây giờ.
Và tôi, thật sự cảm thấy may mắn khi được làm con gái của ông bà.
Đang định xuống nhà uống nước, thấy hai ông bà ngồi ôm nhau rất &’tình củm’, phát hờn lên được”.
Người Việt hay người Á Đông nói chung luôn dùng hai chữ “duyên” và “nợ” khi nói về tình yêu. Có duyên có nợ thì mới nên vợ nên chồng. Xét về một mặt nào đó thì điều này vẫn hợp lí, tuy nhiên có lẽ là chưa đủ nếu thiếu đi sự nỗ lực vun đắp và gìn giữ cho mối quan hệ xuất phát từ cả hai phía. Bao nhiêu duyên nợ rồi cũng trở thành vô nghĩa nếu cả hai đều đặt cái tôi của mình cao hơn đối phương, và tất nhiên, cao hơn cả hôn nhân.
Có thể bạn sẽ cho rằng bố mẹ của cô bạn Hường Nguyễn này, cũng như những đôi vợ chồng có đời sống hôn nhân hạnh phúc khác, may mắn tìm thấy nhau và trở thành hai mẩu ghép hài hòa với nhau nhờ sự đối lập trong tính cách, cái nhu của người này bù đắp cho cái cương của người kia và ngược lại.
Nhưng thật ra, một chút nhường nhịn, một chút thấu hiểu cùng rất nhiều sự cảm thông, chia sẻ mới là những gì họ cùng nhau làm. Bởi có thứ gì tồn tại lâu dài một cách tự nhiên mà thiếu đi sự vun vén?
Những ngày sắp bước sang một năm mới này là dịp để chúng ta bình tĩnh ngồi lại với nhau, cùng nhìn lại những mối quan hệ – không chỉ là tình cảm đôi lứa, mà còn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và xã hội – để biết rằng ta đã thật sự vun đắp, đầu tư cho những mối quan hệ quan trọng chưa, bạn nhé.
Theo TTVH
Tôi từ osin lên làm mợ chủ nhưng cuộc đời càng tăm tối hơn
Trước kia chỉ làm giúp việc nhà cửa, giờ kết hôn rồi phải kiêm luôn việc giường chiếu của chồng.
Có lẽ tôi phải giải thoát cho cuộc đời mình thôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đã bước vào địa ngục trần gian này 10 năm rồi. 10 năm là con số quá đủ cho sự chịu đựng và lòng bao dung của tôi. Từ ngày mai tôi sẽ sống vì tôi, sống vì con tôi. Tôi sẽ không còn phải nhìn mặt ai dò xét nữa, sẽ không phải sống theo ánh mắt của người khác nữa. Tôi đang trông chờ từng phút giây để trời mau sáng.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ tôi đã quen với cuộc sống không cha mẹ. Tôi lớn lên nhờ sự đùm bọc của bà ngoại, hàng xóm láng giềng, tất cả mọi người đã nuôi tôi khôn lớn nên ngày hôm nay. Tôi còn nhớ ngày về quê báo cưới, ai cũng khóc vì mừng cho tôi, ai cũng bịn rịn mà ôm lấy tôi chúc mừng vì được gả vào gia đình giàu có. Còn ngày mai khi tôi mang con trở về, có lẽ họ cũng sẽ khóc nhưng khóc vì tại sao cuộc đời tôi khổ thế.
Dù sinh ra trong gia đình nghèo khổ nhưng tôi có ngoại hình khá ưa nhìn, nhiều anh trong làng nhìn thấy tôi đều tán tỉnh nhưng còn nhỏ nên tôi không bận tâm, tôi muốn đi học đại học. Nhưng tất cả chấm dứt khi năm 17 tuổi bà tôi đột quỵ qua đời. Tôi còn nhớ ngày ấy trời mưa tầm tã, tôi đội mưa tiễn bà mà khóc ngất. Bà là người tôi thương nhất bây giờ cũng đã ra đi. Khi chẳng còn tiền, tôi khăn gói lên thành phố tìm việc bởi hàng xóm tốt đến mấy nhưng khu nhà tôi cũng toàn người nghèo cả, họ giúp được dăm bữa nửa tháng chứ không thể nuôi tôi ăn học.
Trước kia chỉ làm giúp việc nhà cửa, giờ kết hôn rồi phải kiêm luôn việc giường chiếu của chồng. (Ảnh minh họa)
Được một cô hàng xóm giúp đỡ, tôi lên thành phố vào làm osin ở một gia đình có của. Con trai của họ là một người kênh kiệu, có gì không ưng thì anh ta đá thúng đụng nia. Còn ông bà chủ cũng không vừa, họ làm nghề cho vay nặng lãi nên nói ra câu nào là sắt xói câu đó. Chỉ cần tôi làm gì không ưng ý thì cả ngày đó sẽ chẳng có cơm mà ăn.
Hôm ấy tôi đang ngủ trong nhà kho thì nghe tiếng đập cửa. Tôi nghe giọng cậu chủ nên mở cửa thì anh ta choàng lấy tôi và cướp đi đời con gái của tôi. Ngày ấy còn non nớt, lại sợ mất việc nên không dám chống cự. Cho đến khi tôi có biểu hiện nghén thì bà chủ phát điên lên vì nghĩ là con của ông chủ. Hỏi ra thì tôi nói là con của con trai bà. Lúc đó bà nghĩ tôi hiền lành ngoan ngoãn lại chẳng có gì sau này dễ sai bảo nên cho tôi kết hôn với con trai bà.
Ngày cưới tôi chẳng quen ai trong dàn khách mời, cũng chẳng rước dâu đón dâu gì cả. Họ còn chẳng cần biết đến quê tôi ở đâu nữa. Lúc đó tôi mới thấy tủi thân vô cùng. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi vẫn như thế, thậm chí còn tủi hổ hơn. Trước kia chỉ làm giúp việc nhà cửa, giờ kết hôn rồi phải kiêm luôn việc giường chiếu của chồng.
Chồng đi uống rượu về làm gì không ưng ý thì việc ăn tát là chuyện bình thường. Thậm chí khi tôi bầu 6 tháng anh ta còn đánh tôi bắt nằm dưới gầm giường, chỉ cần tôi lồm cồm bò lên giường anh ta sẽ đạp cho tôi ngã dúi xuống đất. Tôi nằm đất đến khi sinh con thì mới được lên giường nằm.
Thời gian ở cữ của tôi chỉ vẻn vẹn 1 tuần. Họ cho tôi một tuần lại sức, lạy trời sức khỏe của tôi và con đều ổn cả. Có những ngày chồng tôi dắt người tình về nhà, họ ngang nhiên ngủ trên chiếc giường cưới của tôi mà chẳng chút áy náy. Thậm chí tôi còn phải mang hoa quả, nấu đồ ăn cho họ ăn đêm. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình rất ngu ngốc khi cứ như người vô hình vô cảm để họ chà đạp lên lòng tự trọng mãi như vậy.
Thôi thà họ ác với tôi nhưng con tôi họ thương đã đành. Đằng này họ chẳng đoái hoài gì đến con gái tôi. Có lẽ họ mong ở tôi một đứa con trai hơn.
Hôm qua con gái tôi đi học về thấy bố đang đánh mẹ nên vội vàng lại can thì anh ta tát con tôi chảy máu miệng. Đến giờ nhìn con nằm ngủ, một bên mặt tím sẫm tôi như đứt từng đoạn ruột. Nhìn bạn bè bằng tuổi mình đang có một cuộc sống tự tại tôi lại thèm khát vô cùng.
Hôm nay tôi hỏi con: "Con có sợ một cuộc sống không có bố không?", nó gục mặt vào lòng tôi nói "Chỉ cần không ai làm khổ mẹ". Tôi đã quyết định rồi, ngày mai khi cái gia đình này đi làm hết cũng là lúc tôi sẽ ra đi.
Họ luôn nghĩ tôi không dám đi đâu cả vì tôi không bằng cấp, không địa vị nhưng ngày mai tôi sẽ chứng minh cho họ thấy con giun xéo mãi cũng quằn huống gì tôi là con người. Có lẽ tôi phải giải thoát cho cuộc đời mình thôi, tôi không muốn sai lầm của cuộc đời kéo theo sự ám ảnh về người bố trong mắt con gái tôi. Tôi làm thế liệu có đúng không?
Theo Afamily
Vác bụng bầu 7 tháng đi tìm anh, tôi chết lặng khi biết sự thật đầy cay đắng... Kể từ khi tôi có bầu, anh vẫn thăm nom đều đặn, tiền nong đưa đủ cả để tôi dưỡng thai. Tôi cứ tin người đàn ông đó, cho tới khi anh "mất tích" cả tháng trời, tôi vác bụng bầu đi tìm anh... Tôi và anh yêu nhau đến giờ đã hơn 3 năm. Nếu may mắn như người khác, có lẽ...