Món quà nhớp nháp người yêu cũ tặng đêm tân hôn khiến vợ tôi ngất xỉu
Đêm hôm đó, như những cặp vợ chồng mới cưới khác, chúng tôi rất háo hức với đêm tân hôn mà tiết mục đáng mong chờ nhất chính là…
Thế là ngày hạnh phúc nhất đời tôi cũng đến, cuối cùng tôi cũng cưới được My – người con gái nổi tiếng xinh đẹp và thông minh của cả khu phố. Mẹ tôi bảo, My giống như viên ngọc còn tôi thì giống thằng bảo vệ không hơn không kém. My cái gì cũng biết, lại mạnh mẽ nữa, trong khi tôi thì thân hình như cây sào, lẻo khoẻo nhìn phát sợ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng bênh con dâu chằm chặp và chê con ruột của mình không thương tiếc như vậy.
Chưa về làm dâu nhưng My đã được mẹ tôi quý như con đẻ. Có gì bà cũng cho My, đến cái áo cưới từ đời tám hoánh nào rồi bà cũng bảo tôi mang cho My mặc cho có truyền thống, dĩ nhiên là My chỉ mặc chụp ảnh đưa cho mẹ tôi xem chứ rộng cả tấc và quê mùa thế kia làm sao cô ấy mặc được.
Chúng tôi được bố mẹ cho ở tầng 3. Phòng chúng tôi khá rộng và được bài trí theo kiểu cổ cổ. Ngày cưới, tôi được bạn bè chúc tụng rất nhiều, đứa nào cũng tỏ ra ghen tỵ với hạnh phúc của tôi. Trước kia, trong đám bạn tôi cũng có theo đuổi My nhưng bất thành, thế nên giờ nhiều đứa cứ nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ ra mặt.
Tôi hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng cũng cưới được My (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó, như những cặp vợ chồng mới cưới khác, chúng tôi rất háo hức với đêm tân hôn mà tiết mục đáng mong chờ nhất chính là… đếm tiền và quà. Cả hai vợ chồng tôi háo hức lắm, động phòng thì chả nghe ai nói gì chứ cứ thấy cái thùng tiền mừng nặng trĩu là háo hức vô cùng. Tắm rửa xong xuôi, cả hai vợ chồng bưng thùng tiền ra giữa giường, bắt đầu đếm nhiệt tình.
Video đang HOT
Thấy đống phong bì dày cộp, chúng tôi đều rú lên mừng rỡ. Trời ơi, chắc bố mẹ tôi mà thấy chuyện này thì sẽ mắng cho một trận vì trước khi tân hôn, mẹ tôi đã dặn kỹ cả hai đứa rồi, kiểu gì cũng phải “đúc” được một thằng cu trong đêm tân hôn này để cho bà bế chứ bà thèm có cháu lắm rồi. Cả tôi và My đều dạ vâng rối rít. Nhưng quả thực là đống quà và tiền kia còn có sức hấp dẫn hơn rất nhiều.
Đếm xong đống phong bì, vợ tôi hí hửng lắm, cô ấy cười toác cả miệng, My bảo với số tiền này thì chúng tôi sẽ gửi tiết kiệm một ít, số còn lại đi trăng mật xuyên Việt luôn cho đã đời. Cũng may là gia đình tôi cũng khá giả nên bố mẹ chả để ý gì đến chuyện tiền bạc, ông bà thống nhất cho vợ chồng tôi hết số tiền mừng cưới.
Đến khi kiểm tra số quà mừng, mặt vợ tôi bỗng khựng lại trước một hộp quà được bọc cẩn thận. Thấy thế, tôi nhoài người sang xem, vợ tôi thấy vậy thì giấu ra sau lưng rồi bảo tôi: “Quà người yêu cũ của em tặng đấy, để em vào nhà tắm xem là quà gì nha”. Tôi ra vẻ giận dữ bảo nàng: “Em là gái có chồng rồi nhé, đừng có mà lộn xộn với anh”. Nhưng My chả sợ, nàng lè lưỡi trêu tôi rồi chạy biến vào nhà tắm. Nhưng chưa đầy 30 giây sau, tôi bỗng nghe tiếng vợ tôi hét thất thanh. Tôi tông cửa xông vào thì thấy vợ nằm thẳng cẳng giữa sàn, hộp quà vứt một bên.
Tôi tông cửa xông vào thì thấy vợ nằm thẳng cẳng giữa sàn, hộp quà vứt một bên. (Ảnh minh họa)
Tôi chết khiếp khi thấy một con rắn đồ chơi rớt ra. Sờ vào cứ thấy nhớp nháp kinh khủng. Tôi bế thốc vợ lên, chạy xuống tầng hò hét bố mẹ gọi taxi. Bố mẹ tôi thấy con dâu mặt tái mét, chân tay xõa xượi thì chết khiếp, giơ tay bấm điện thoại mà mẹ tôi cứ chửi tôi như chém chả: “Mày làm gì cũng nhẹ nhàng thôi chứ con, sao đêm đầu tiên mà đã hành vợ ra nông nỗi này rồi. Tao thương cái My quá đi”.
Tôi không đủ thời gian thanh minh, đưa vợ vào bệnh viện truyền nước đủ kiểu. Sau 1 tiếng đồng hồ nằm trên giường, nước mắt của vợ tôi đã dàn dụa, My nói trong tiếng nấc: “Em mà gặp hắn ta em giết hắn, hắn vẫn còn ấm ức vì bị em bỏ nên mới gửi cái thứ quà mừng kinh khủng đó”.
Tôi cười rũ rượi, thì ra trên đời này vợ tôi vẫn còn sợ một thứ, đó là con rắn. Vậy là tôi đã biết được điểm yếu của nàng. Sau đêm tân hôn nhớ đời ấy, mẹ tôi cứ bồi bổ đủ thứ cho vợ tôi rồi nhìn chúng tôi cười hài lòng. Bà không biết rằng cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa được động phòng.
Theo Một Thế Giới
Tôi bị 1 phen hú vía với cậu em chồng
Về phòng bình tĩnh lại, tôi hỏi thì chồng tôi mới nói, em trai anh ấy có vấn đề về thần kinh từ nhỏ nhưng bệnh chỉ thi thoảng mới phát.
Chào mọi người,
Tôi vừa lấy chồng chưa được 1 tuần mà tôi đã bấn loạn với cuộc sống nhà chồng. Tất cả không phải vì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, hay vợ chồng có trục trặc gì mà là vì tôi có 1 cậu em chồng siêu đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi có lần làm tôi hồn bay phách lạc.
Tôi lấy chồng hơn mình 5 tuổi, anh quê gốc là Nam Định còn tôi là con gái Tuyên Quang. Chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội cách đây 5 năm trong 1 buổi sinh nhật người bạn chung. Chúng tôi quen nhau từ đó và dần đã dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Nhưng thú thật là khi nhận lời yêu anh tôi chỉ nghĩ yêu cho vui chứ không xác định cưới. Thế nhưng yêu mãi dần thành sâu đậm, càng gần anh tôi càng không thể xa anh được nữa. Anh cầu hôn tôi sau hơn 1 năm quen biết và tôi đã đồng ý mặc dù anh không đạt được tiêu chí "chồng cùng quê" như tôi đã đặt ra.
Rồi anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh để chuẩn bị cho đám cưới. Hôm đó tôi rất vui vì được bố mẹ anh rất vui vẻ đón tiếp và tôi cảm nhận được 2 bác cũng có cảm tình với tôi. Duy có 1 chuyện làm tôi cứ lăn tăn mãi là cậu em trai chồng có vẻ khó chịu, hằn học với tôi mặc dù tôi chẳng động chạm gì tới cậu ấy cả. Sau buổi về nhà chồng tương lai ấy, tôi cứ bị ấn tượng mãi với 1 cậu thanh niên lầm lì, ít nói và có vẻ khó tính là em trai người yêu tôi.
Tôi có mang chuyện này ra nói với anh thì anh cũng gạt đi bảo "tính nó thế", rồi tôi cũng dần quên đi. Tôi nghĩ, mình có lấy chồng cũng có phải ở cùng đâu mà sợ. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau cưới phải ở lại nhà chồng, nơi có cậu em chồng ấy, tôi đã bị một vố hú vía với nó.
Đám cưới của chúng tôi được diễn ra tốt đẹp. Sau đám cưới chúng tôi chưa đi trăng mật ngay mà định ở nhà với bố mẹ 1 tuần rồi mới quay lại Hà Nội làm việc. Ngay trong buổi đầu tiên tôi ở nhà chồng, em chồng tôi đã rất căng thẳng. Thi thoảng, tôi lại bắt gặp ánh mắt hằm hằm nhìn về phía tôi như thế tôi vừa làm gì gây thù với cậu ấy. Cảm giác sợ hãi, mất tự tin như hôm về nhà mắt lại bắt đầu xuất hiện dần trong tôi. Ngày thứ 2 tôi ở nhà chồng là ngày chủ nhật, tôi thấy cậu em cứ ở lì trong phòng, đến bữa chẳng biết đường xuống ăn trưa. Tôi cũng định cố gắng gần gũi em ấy thêm để bớt đi khoảng cách của 2 chị em. Chẳng gì bây giờ chúng tôi cũng là người một nhà. Trong lúc mẹ tôi còn đang chuẩn bị nốt bữa trưa, tôi nhanh nhảu lên phòng cậu em gõ cửa gọi xuống ăn cơm. Đó cũng là lần đầu tiên tôi lên phòng đó.
Sau tiếng gõ cửa của tôi, cậu ấy mở cửa ra và 1 khung cảnh kinh hoàng. Phòng ốc thì bừa bộn, ngổn ngang, với hàng loạt những thứ mặt nạ quái dị để khắp nhà từ trên giường cho tới dưới sàn. Thêm nữa, cậu ấy lại xuất hiện trong bộ dạng khác người: mặc áo choàng màu đen, mặt đeo mặt nạ phù thủy, đang khua múa giữa nhà. Thấy tôi, cậu ấy nhảy chồm ra làm tôi như muốn ngất xỉu vì sợ hãi. Tôi vì hoảng quá cũng chỉ kịp hét to lên và chồng tôi phi thẳng lên đó xem có chuyện gì xảy ra và đưa tôi về phòng. Còn mẹ chồng tôi lại vội vã cầm theo thứ thuốc gì đó và cốc nước lên phòng em ấy.
Về phòng bình tĩnh lại, tôi hỏi thì chồng tôi mới nói, em trai anh ấy có vấn đề về thần kinh từ nhỏ nhưng bệnh chỉ thi thoảng mới phát. Tôi trách chồng sao không nói cho mình biết trước thì chồng nói, gần 1 năm nay, cậu ấy không có biểu hiện gì nên nghĩ là đã ổn định, vậy mà nay lại phát bệnh.
Vậy là 5 ngày còn lại tôi sống ở nhà chồng trong sợ hãi, nơm nớp vì lúc nào cũng nghĩ cậu em đó lên cơn rồi lại tìm tới mình. Lúc nào tôi cũng ám ảnh chuyện đó khiến tôi không lúc nào được yên ổn. Hơn bao giờ hết, tôi mong từng ngày để trở về Hà Nội sống. Nhưng nghĩ lại cả đời này, làm dâu n hà anh , làm vợ anh thì không thể tránh khỏi việc làm chị dâu của cậu em đó. Tôi biết phải làm sao bây giờ, vì sợ mà tôi không dám gần gũi thì sợ mọi người nói tôi xa lánh, vô tâm. Mà để cả nhà không phật ý thì tôi lại sợ cậu em đó lắm. Tôi biết phải làm sao?
Theo PNO
Món quà quái dị của cô em chồng nhân dịp đầy tháng con trai Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi bỗng chốc rơi vào bề khổ từ ngày cô em chồng lên Hà Nội nhập học và sinh sống cùng. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 1 năm thì cũng là lúc cô em chồng lên nhập học, đúng lúc tôi cũng mang thai đứa con đầu lòng. Nghĩ rằng có em gái chồng...