Món quà muộn trong phiên tòa ly hôn
Phiên tòa xử ly hôn hôm ấy diễn ra đúng vào ngày 8.3. Chị vợ đơn phương ly hôn, mọi cuộc hòa giải trước đó đều không thành.
Lý do là người vợ kiên quyết ly hôn, còn anh chồng thì tố cáo vợ tội “lẳng lơ” nhưng lại nhất quyết không thuận tình ly hôn. Anh ta đưa ra lý do là vì con cái nên không ly hôn.
Tại phiên tòa, anh chồng không đưa ra được bằng chứng nào về sự “lẳng lơ” của vợ ngoài việc nói chuyện điện thoại ngọt ngào với “giai”, hay “đong đưa” với đàn ông và thường đi “công tác qua đêm”. Chị vợ nghe chừng mệt mỏi không muốn đôi co, chỉ muốn ly hôn nhanh chóng cho nên mặc kệ anh chồng kể tội. Kể hết tội của vợ, anh ta thở hắt ra một hơi, khuôn mặt cũng đỡ căng thẳng hơn lúc đầu.
Chị vợ đưa ra lý do ly hôn là bị chồng bạo hành tinh thần. Anh ta hầu như ngày nào cũng kiếm cớ đay nghiến vợ là đồ hư hỏng, thậm chí còn dùng những ngôn ngữ “hạ cấp” để gọi thay tên vợ. Anh ta cũng thường xuyên gây hấn trước mặt con cái khiến chúng hoang mang hoảng sợ. Chị cho rằng từ trước đến nay chồng chị sống vô trách nhiệm và có lối sống áp đặt khắt khe. Anh ta sống vô tổ chức, bừa bãi, nhưng lại đòi hỏi vợ phải toàn vẹn tuyệt đối. Hơn thế, dau những năm dài bị chồng chì chiết, tình cảm cũng không còn cho nên nhất quyết phải ly hôn.
Khi tòa quyết định bản án ly hôn, anh chồng bật khóc trước tòa. Anh ta móc túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ bọc giấy bạc đưa cho vợ rồi nói: “Tôi mua cái này từ tuần trước, định mùng 8.3 tặng cho cô, thế mà giờ tôi với cô đã ly hôn rồi, cô cầm lấy đi, coi như món quà cuối cùng”.
Video đang HOT
Cả tòa lặng đi trước tình huống bất ngờ này. Chị vợ giãy nảy: “Anh đừng có dở trò, từ hồi yêu nhau đến giờ anh đã bao giờ tặng cho tôi cái gì đâu, tôi không thèm của nợ”. Anh chồng bối rối ra mặt: “Thì chính vì chưa bao giờ tặng nên lần này mới tặng. Tôi định tặng từ đêm qua để sáng nay cô nghĩ lại…”. “Thế sao không tặng từ tối qua luôn đi”. Cô vợ tức tối. “Vì nhìn thấy cái mặt câng câng của cô tôi tức quá nên lại cất đi”. “À ra thế”.
Chị vợ nhất quyết không nhận quà, anh chồng đành đút vào túi áo. Tòa hỏi lần cuối, có đồng ý ly hôn không? Chị vợ không cần suy nghĩ gì, nói luôn: “Anh ta đánh chửi tôi thậm tệ suốt mấy năm qua mà chưa lần nào nhận sai và xin lỗi tôi. Chứng tỏ anh ta vẫn cho rằng hành động của mình là đúng. Loại người không biết hối cải như anh ta thì nhất định phải bỏ đi”.
Người chồng thì nói: “Thế bây giờ tôi hối cải, cô phải cho tôi cơ hội chứ”.
Chị vợ vẫn nhất quyết không đồng ý. Tòa buộc phải tuyên bố ly hôn. Chị xin được nói lần cuối với chồng, giờ là chồng cũ, trước sự chứng kiến của nhiều người, có cả gia đình hai bên: “Tôi không phải là thứ bỏ đi để anh muốn chà đạp thì chà đạp, muốn thương thì thương, muốn ghét thì ghét. Tôi ly hôn anh không có nghĩa là không cho anh cơ hội, vì chúng ta vẫn còn có những đứa con chung. Bây giờ anh đưa món quà ban nãy cho tôi, tôi nhận. Từ bây giờ anh có thể tán tỉnh tôi hoặc không, tùy vào tình cảm của anh. Nhưng tôi nói để anh biết, tôi chỉ yêu người tốt và biết tôn trọng tôi.”
Anh chồng như vớ được vàng, vội vã đưa món quà cho vợ cũ, trông rất lóng ngóng. Rồi bảo: “Con lớn được tòa quyết cho anh nuôi, nhưng thôi em cứ đón nó về với em, đằng nào thì chúng ta cũng….”. Cô vợ cầm tay hai đứa con dắt ra cửa, khuôn mặt tỏ rõ những hy vọng.
Đó là một phiên tòa khá đặc biệt diễn ra đúng ngày 8.3 mà tôi không quên được. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về một cái kết tốt đẹp của nó. Món quà muộn màng của anh chồng biết đâu lại là khởi đầu một trang mới cho một cuộc hôn nhân sau ly hôn?
Theo GĐVN
Chúng ta ly hôn thật sao?
Trọng run lên khi nhận giấy báo triệu tập của tòa án lên giải quyết việc ly hôn. Thủy đã đơn phương ly hôn mà không nói với anh một tiếng.
Gần một tháng nay, kể từ trận cãi vã cuối cùng, Thủy vẫn bình thường, đi làm, cơm nước... không có biểu hiện gì khác lạ. Trọng tưởng rằng cũng như những lần khác, sau cuộc xung đột, mà đa phần là do Trọng châm ngòi, thì mọi việc sẽ đâu vào đấy.
Trọng lập cập rút điện thoại gọi cho Thủy, giọng cô vẫn bình thản như mọi ngày. Anh hẹn gặp cô ở quán cà phê cần cơ quan cô, cô đồng ý ngay. Trước mặt Thủy, Trọng không nhận ra bất cứ nét căm giận nào nơi cô, cô vẫn nhẹ nhàng mở lời trước: "Em cũng định nói với anh về việc ly hôn, nhưng em đoán, cũng như những lần trước, anh sẽ không đồng ý, cho nên em chủ động làm đơn.". Trọng vẫn quen thói cũ, lên giọng kẻ cả: "Cô giỏi thật đấy, lần nào cũng mang việc ly hôn ra để dọa tôi. Lần này cô muốn gì?".
Thủy nhìn Trọng bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Dọa ư? chưa lần nào em dọa anh cả". "Cô đừng có lấp liếm. Lần thứ nhất cô đòi ly hôn để ép tôi ra ở riêng, lần thứ 2 cô đòi ly hôn để ép tôi đóng tiền sinh hoạt trong gia đình, lần này cô muốn gì?". Thủy khẽ tỏ thái độ sửng sốt rồi lại hạ giọng nói rõ ràng từng chữ: "Chưa lần nào em dọa ly hôn. Tất cả đều là thật". "Thế sao cô không ly hôn quách cho rồi?".
Thủy khẽ nhấp một ngụm nước, như thể muốn giữ mình ở trạng thái bình tĩnh nhất. Cô nói: "Anh nghe cho kỹ đây. Lần thứ nhất tôi đòi ly hôn là vì tôi không thể chung sống với anh được nữa. Nhưng anh đã thuyết phục được tôi tin vào sự tu tỉnh của anh. Là phụ nữ, ai cũng mềm yếu cho nên tôi cho anh thêm một cơ hội. Nhưng anh vẫn chứng nào tật đó, nhậu nhẹt say xỉn, về chửi bới đánh đập tôi. Tôi muốn ra ở riêng để anh đừng dựa dẫm vào gia đình, lười biếng, ỷ lại, để cứu vãn cuộc hôn nhân này, cứu cả bản thân anh nữa. Lần thứ 2 tôi đòi ly hôn cũng là do anh không thay đổi, tôi bắt anh đóng góp tiền sinh hoạt để anh có trách nhiệm với gia đình, cũng là để anh cảm thấy có tác dụng đối với gia đình này. Lần này tôi thật sự nộp đơn lên tòa án, bởi tôi biết anh không bao giờ thay đổi. Rõ ràng những lời hứa trước anh đều không thực hiện, cho nên tôi đã mất hoàn toàn lòng tin ở anh."
Thủy nói xong, Trọng vẫn không tin vào sự thật là cô sẽ bỏ anh. Anh lại dở bài cũ: "Vừa rồi anh uống rượu có say một tí cho nên mới đánh chửi em, anh hứa... à không, anh cam kết bằng văn bản rằng sẽ không tái diễn nữa". Thủy lạnh lùng như một quan tòa đang ra phán quyết: "Anh nên nhớ, tôi chưa lần nào dọa anh, và lần này là không thể thay đổi. Cam kết của anh có bằng văn bản đi chăng nữa thì nó cũng chẳng có giá trị pháp lý, cũng không ai kiểm soát được hành vi của anh. Tôi cần phải sống cuộc sống của tôi chứ không thể mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ anh sẽ giở trò gì. Nếu anh thực sự tu tỉnh, sau này tôi sẽ cho anh cơ hội, nhưng tôi không hứa đâu, vì thế anh nên nhanh chóng mà trở thành người tốt đi"
Lần đầu tiên, Trọng nhận ra Thủy không hề "dọa". Anh đã dồn cô đến bước đường cùng bởi thói cay nghiệt của bản thân anh. Cô đã nhịn anh cả chục năm nay, mỗi lần anh gây chuyện cô chỉ lặng im cho anh hết cơn giận. Còn nếu cô giận quá mà cãi lại kiểu gì cũng bị anh bạt tai. Nhưng anh tưởng rằng cô sẽ không bao giờ dám ly hôn vì con cái. Cô là người chăm bẵm quấn quýt chúng từ bé nên cô sẽ không thể rời xa đứa con nào. Lần này anh hy vọng vì con mà cô rút lại quyết định. Như đoán được ý nghĩ của anh, Thủy nói luôn: "Đứa lớn ở với anh, đứa bé ở với tôi. Anh không nuôi được thì lên mà nói trước tòa, không thì cố mà làm người cha tử tế, nếu không sẽ gặp quả báo đấy".
Thủy đứng dậy rồi, Trọng vẫn ngồi thẫn thờ bên bên cốc cà phê đắng nguội ngắt. Anh không còn cách nào khác là nghĩ đến cơ hội thứ 2 sau hôn nhân. Nhưng như lời Thủy nói: "Phải nhanh lên". Cơ hội cô đã cho anh nhiều, anh đã để mất, giờ chỉ còn cách tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Anh cũng hiểu thêm một điều, phụ nữ đòi ly hôn, không hẳn là "dọa".
Theo GĐVN
Ô sin "Lẳng lơ Gợi Cảm" Chồng Soái Ca và cái kết bất ngờ...đắng... - Vợ ơi, em ốm à. Để anh bảo cái Ánh nó pha cho em cốc nước cam nhé. - Không sao đâu. Em nghĩ chỉ là cảm xoàng thôi. - Không sao thế nào mà không sao. Nằm yên ở đây cho anh. Ánh ơi... Cầm cốc nước cam chạy vào đưa cho chị chủ, Ánh liếc mắt sang nhìn cảnh vợ...