Món quà đặc biệt từ 2 vị khách không mời khiến cô dâu mất hạnh phúc trăm năm
Sự xuất hiện của hai vị khách không mời cùng món quà đặc biệt trong tiệc cưới khiến cô dâu bàng hoàng, đối diện cảnh tan vỡ hạnh phúc.
Ngày này tuần trước là đám cưới của tôi. Nhưng đó cũng là ngày tôi hứng chịu tổn thương lớn nhất.
Người tôi yêu, chờ đợi để được về chung nhà là một ca sĩ nghiệp dư. Dù không thể so sánh với những ngôi sao trong làng giải trí nhưng anh cũng có một lượng người hâm mộ nho nhỏ. Tôi là một trong số đó.
Tôi không ngờ món quà đặc biệt từ 2 vị khách không mời lại ẩn giấu sự thật đau lòng. Ảnh minh họa: P.XChúng tôi gặp nhau trong một tiệc sinh nhật. Từ sau lần được chủ tiệc yêu cầu hát song ca, tôi và anh giữ liên lạc. Mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên thân thiết. Sau đó, chúng tôi đến với nhau.
3 năm không hẳn là quá dài nhưng tôi cho rằng chừng ấy thời gian cũng đủ để mình hiểu về một con người. Thế nên tôi ra lời, đòi anh lo chuyện cưới xin.
Anh đồng ý nhưng đề nghị làm đám cưới nho nhỏ, kín đáo chỉ mời bạn bè thân thiết chứ không công khai rộng rãi. Anh nói nếu công khai chuyện cưới xin anh sẽ mất người hâm mộ.
Tôi ngoan ngoãn theo lời. Tôi chọn một nhà hàng không mấy nổi tiếng ở ngoại thành để tổ chức tiệc cưới và chỉ mời một số bạn bè thân thiết của mình.
Ngày cưới, tôi tay trong tay anh cùng lên sân khấu làm lễ. Tiếng vỗ tay, chúc phúc của mọi người khiến tôi lang lâng hạnh phúc.
Sau phần nghi thức lễ cưới, tôi và anh đến từng bàn chào khách. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi chúng tôi đến chào bàn tiệc kê sát cửa ra vào, nơi có 2 cô gái lạ mặt đang hướng mắt về phía mình.
Tưởng đó là khách mời của anh, tôi đưa mắt nhìn, chờ đợi anh giới thiệu. Thế nhưng, tôi thấy anh thoáng giật mình, trán lấm tấm mồ hôi, niềm vui trên mặt biến mất.
Video đang HOT
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì 2 cô gái đứng dậy, bắt tay rồi gửi tặng hộp quà được gói, trang trí đẹp mắt. Trước khi chụp ảnh chung làm kỷ niệm, cả hai nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ cùng nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Hóa ra người tôi yêu lại là kẻ phản bội, lừa tình. Ảnh minh họa: P.X
Biểu hiện ấy khiến tôi linh cảm có điều gì đó không hay. Không thể kiềm chế sự tò mò, tôi lấy cớ để vào phòng mở hộp quà ra xem.
Bên trong là những bức ảnh. Những bức ảnh nhạy cảm của anh và 2 cô gái đã đến tiệc cưới rơi ra khiến tôi bàng hoàng.
Nhìn những tấm ảnh ấy, tôi đau đớn đến uất nghẹn, chỉ biết lấy tay bịt miệng để không ai nghe tiếng thét, tiếng khóc nấc của mình. Tôi đã bị phản bội, lừa dối bởi người mình yêu thương nhất.
Sau những bức ảnh tôi không dám nhìn là lá thư tố cáo thói trăng hoa, ham thích của lạ của anh. Hóa ra anh tán tỉnh, ngoại tình với nhiều cô gái cùng một lúc.
Anh thuyết phục các cô gái che giấu, không công khai mối quan hệ của mình bằng luận điệu người hâm mộ sẽ quay lưng nếu biết anh có người yêu.
Anh lặp đi lặp lại chiêu bài ấy với nhiều cô gái. Anh gieo cho họ những hy vọng rồi khiến họ tuyệt vọng trong bẽ bàng, tủi nhục.
Đến bây giờ, tôi tin anh không hề yêu tôi mà chỉ muốn có người đầu tư, hỗ trợ mình làm các sản phẩm âm nhạc. Bằng chứng là anh vẫn không muốn công khai mối quan hệ giữa anh và tôi.
Tôi đã biết bộ mặt thật của anh. Anh chỉ là gã sở khanh không hơn không kém. Dẫu vậy, tôi vẫn cố diễn nốt vai cô dâu trong đám cưới của mình.
Sau tiệc cưới, tôi về thẳng nhà. Trước khi lên xe đến một nơi xa lạ để chạy trốn nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, tôi chuyển cho anh món quà đặc biệt mà tôi đã nhận trong tiệc cưới.
Tôi cũng không quên thông báo cho anh biết, là tôi sẽ ly hôn dù chỉ mới cưới được 1 ngày và dù từng yêu anh hơn cả bản thân. Dĩ nhiên, tôi cũng hủy mọi kế hoạch sản xuất sản phẩm âm nhạc đã bàn với anh trước đó.
Cuối cùng, lá thư mà tôi nhận được từ 2 cô gái sẽ xuất hiện trong nhóm người hâm mộ của anh. Tôi sẽ không cho anh cơ hội làm đau những người phụ nữ khác.
Món quà quê của mẹ vợ mang đến, con rể vừa mở ra đã tím tái mặt mày
Nhìn thấy món quà mẹ vợ mang lên làm quà cho hai vợ chồng, tôi rùng cả mình. Tới bữa ăn, nhìn món đó trên mặt bàn, tôi sợ không dám đụng đũa.
Ngày về làm rể, tôi luôn tự nhủ phải đối xử tốt với bố mẹ vợ, coi như bố mẹ đẻ của mình. Thế nhưng, mẹ vợ tôi vốn có tính bảo thủ, con cái góp ý không chịu nghe, cứ khăng khăng làm theo ý mình.
Khi vợ sinh con đầu, mẹ lên chăm một tháng. Tính tôi ưa sạch sẽ, không thích chấm chung khi ăn, canh phải dùng muôi, không được dùng đũa gắp nhưng mẹ lại cứ làm theo ý mình.
Tôi thích đồ siêu thị, còn mẹ lại hay ra chợ cóc để mua dù tôi đã nói việc mua sắm thức ăn tôi sẽ tự lo liệu. Cũng chính thời gian này, tôi và mẹ xích mích lớn, mẹ đã bỏ về quê.
Con rể sợ món quà quê của mẹ vợ. Ảnh minh họa: FP
Mãi sau này, vì muốn gia đình yên ấm, tôi mới chủ động làm lành. Tôi cũng muốn vợ yên tâm và không buồn lòng về chuyện gia đình nữa. Dù sao, cô ấy cũng chỉ còn mình mẹ.
Nhưng sau lần xích mích ấy, tôi có mời gãy lưỡi mẹ cũng không bao giờ ở lại. Thi thoảng cuối tuần, mẹ bắt xe khách lên nhà tôi chơi một ngày rồi lại vội vàng trở về.
Tôi hơi khái tính, đặc biệt khó trong khoản ăn uống nên không thích người khác sắm đồ ăn cho mình. Tôi thường đi siêu thị, mua thức ăn cho cả tuần rồi bỏ vào tủ lạnh để vợ nấu dần.
Lần nào mẹ vợ lên cũng mang theo quà quê, hầu hết là những món tôi không thích.
Tôi đã góp ý khá nhiều, còn bảo vợ nói khéo với bà. Một là tôi không thích đồ quê, hai là quà của mẹ không hợp khẩu vị của tôi. Tôi sợ nhất rau cỏ ở quê vì mẹ hay bón bằng phân gà.
Hai tuần trước, mẹ vợ đến nhà. Vừa vào cửa, bà cười tươi, nói mang chút quà quê lên. Tôi đỡ lấy túi đồ, tò mò mở ra xem. Vừa nhìn thấy bên trong, tôi khựng người lại, mặt mày tím tái. Đó là một túi rươi.
Ở quê mẹ, đó là đặc sản nhưng tôi vừa nhìn đã nổi hết da gà. Lần nào nhìn thấy người ta chia sẻ con này trên mạng, tôi cũng thấy rùng mình.
Nhìn thái độ hồ hởi của mẹ vợ, tôi cố nhịn, gọi vợ ra xử lý. Mẹ hết lời khen món rươi ngon, đặc sản nên tự tay vào bếp nấu. Đặc sản cỡ nào thì tôi không biết nhưng tôi không dám đụng đũa.
Nhìn đĩa rươi om măng trên bàn ăn, còn nguyên con mà tôi phát hãi.
Tôi nói: "Mẹ mang cái này lên làm gì, ở đây đâu thiếu thức ăn? Lần sau mẹ đừng mang quà cáp, rau cỏ gì ở quê nữa ạ. Mẹ thích thì mẹ lên chơi với chúng con là được rồi". Nói xong, tôi bỏ lên phòng.
Tôi biết tình cảm mẹ vợ, con rể sẽ vì chuyện này mà một lần nữa sứt mẻ. Nhưng nói thật, tôi không muốn tình trạng này tiếp diễn chỉ vì cả nể, không nói thẳng vấn đề.
Lần nào mẹ mang quà lên là lần đó tôi mang bỏ đi, vậy thì bắt bà xách làm gì cho tốn công, mất sức?
Rau sạch ở quê đã đành, rau bón phân gà thì sạch gì cho cam? Thà khuất mắt trông coi như đồ ở siêu thị, còn hơn biết rõ rồi mà vẫn cố ăn.
Chị gái tôi làm tiệc liên hoan sau ly dị, mẹ chồng cũ mang một thứ đến chúc mừng khiến ai cũng hoảng Tôi cũng chả hiểu sao cắt đứt mọi quan hệ rồi mà mẹ chồng cũ của chị còn kiếm chuyện như thế nữa? Ngày xưa khi chị em tôi còn bé, mẹ nói nỗi sợ lớn nhất của mẹ khi có con gái là việc "lên chức" bà ngoại sớm. Mẹ dặn đừng đứa nào lấy chồng sớm vì cuộc sống hôn nhân...