Món quà 8/3 của người đàn ông nghèo tặng vợ khiến dân mạng cảm động
Một người đàn ông luống tuổi bước vào cửa hàng mỹ phẩm lựa quà cho vợ nhân ngày 8/3, và câu chuyện phía sau đó khiến nhiều người cảm động.
Trước thềm 8/3 năm nào cũng sẽ có những câu chuyện tình cảm động không chỉ của những cặp đôi trẻ đang yêu nhau mặn nồng, mà đối với những vợ chồng già đã gắn bó với nhau hàng chục năm trời, quá nửa đời người cũng khiến cư dân mạng xao lòng.
Câu chuyện cảm động này đang được dân mạng chia sẻ.
Câu chuyện có nội dung như sau:
“Soái ca mùng 8/3. Cần gì quà cáp cao sang.
Hôm nay mình bán hàng cho một chú tầm gần 60 tuổi. Vào hỏi “cháu bán cho chú thỏi son màu như cháu đánh với một lọ gì dưỡng trắng da nhưng rẻ thôi chú lao động không có tiền”.
Còn gì hạnh phúc hơn các mẹ nhỉ vợ chú chắc vui lắm đây. Chú lấy thỏi son và hộp kem sâm xong nhờ mình gói vì nhà hết hộp nên đựng tạm vào hộp phấn này. Hi vọng cô sẽ thích món quà nhỏ nhưng tấm lòng rất to này”.
Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện về “món quà nhỏ nhưng tấm lòng rất to” đã chạm đến trái tim của đông đảo người dùng mạng xã hội.
Video đang HOT
Thế mới thấy, trong cuộc sống không phải lúc nào tình cảm cũng được đo bằng thước đo tiền bạc, vật chất. Với giá trị nhỏ của món quà này, chắc chăn người phụ nữ được nhận món quà sẽ vô cùng hạnh phúc. Muốn ai đó hạnh phúc, thay vì mua món quà thật đắt cho có lệ thì hãy dùng tấm lòng, tình cảm của mình gói trọn trong món quà nhỏ.
Theo ĐSPL
Người chồng khô khan và món quà bất ngờ tặng vợ khiến tất cả mọi người phải rơi nước mắt
Nhìn thấy vợ nằm trong bệnh viện chân quấn băng trắng xóa anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chặt lấy chị rồi trách bản thân mình: "Tại anh, tại anh không đưa vợ đi nên thành ra mới thế này. Vợ ơi anh xin lỗi, là tại anh".
Anh là người đàn ông khô khan, ít nói. Suốt 3 năm yêu nhau anh chưa từng tặng chị một điều bất ngờ nào cả. Tới ngày gì anh cũng gọi điện hỏi em thích quà gì anh mua. Thậm chí đến ngày sinh nhật chị hay valentine mà anh còn quên và nhầm với nhau.
Suốt thời gian yêu, cũng nhiều lần giận hờn muốn chia tay nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định chọn anh làm chồng. Bạn bè ai cũng nói chị giỏi chịu đựng một người đàn ông như thế nhưng chị chỉ cười và nói rằng rằng đó là luật bù trừ của tạo hóa. Bởi hai người yêu nhau mà đều thích bay bướm và lãng mạn thì còn gọi gì là gia vị của tình yêu nữa.
Tới khi kết hôn rồi, cái sự thờ ơ khô khan của chồng khiến chị cảm thấy chạnh rất nhiều. Nhìn bạn bè cuối tuần vợ chồng đưa nhau đi chơi khắp đó đây, chụp ảnh lãng mạn đưa lên face còn mình chỉ có lủi thủi ở nhà chị lại thấy tủi. Không phải chồng chị không ham chơi mà ngược lại anh lao đầu vào công việc không mệt mỏi và quên luôn cả vợ. Suốt ngày, anh ôm khư khư cái máy tính cho tới tận 1, 2 giờ sáng mới chịu lên giường đi ngủ.
Suốt ngày, anh ôm khư khư cái máy tính cho tới tận 1, 2 giờ sáng mới chịu lên giường đi ngủ. (Ảnh minh họa)
Những ngày cuối tuần chị nấu một bữa cơm với bao nhiêu món ngon trên bàn, anh đầu ăn một mạch cho tới lúc đứng dậy. Chưa bao giờ anh biết khen hay góp ý với vợ một câu. Khi nào chị hỏi anh xem món anh vợ nấu thế nào thì anh chỉ nói một câu ngắn gọi: "Ăn cũng được".
Liên hoan công ty, chị rủ anh đi cùng anh nhất định từ chối anh bảo không thích tới nơi đông người. Chị đành đi một mình, trước khi đi chị cố gắng chọn chiếc váy ren mới mua mặc vào. Chị nghĩ mình ăn mặc gợi cảm thế này sẽ khiến chồng phải ghen và thay đổi ý định đi cùng. Vậy mà lúc chị hỏi về cái váy mãi mới thấy anh trả lời, nhưng mặt vẫn không hề rời khỏi màn hình máy tính: "Cũng đẹp". Chị nản toàn tập dắt xe đi luôn
Biết tính anh kiệm lời và không thích hoa mỹ, lãng mạn nên chị cũng tự động viên bản thân cần phải tập bằng lòng với thực tế. Chẳng ai là toàn vẹn cả, được cái nọ thì mất cái kia. Dù sao chồng chị cũng là người hiền lành và hiểu chuyện chứ không khua môi múa mép như những người khác.
Nhưng đúng cái ngày mà chị đi liên hoan công ty ấy, trên đường trở về chị đã bị tai nạn giao thông. Nhìn thấy vợ nằm trong bệnh viện chân quấn băng trắng xóa anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chặt lấy chị rồi trách bản thân mình: "Tại anh, tại anh không đưa vợ đi nên thành ra mới thế này. Vợ ơi anh xin lỗi, là tại anh".
Lần đầu tiên chị thấy người chồng khô khan của mình khóc và nói những lời cảm động đến như vậy. May mắn chị nghe chồng nói bác sĩ bảo chiếc chân gãy của chị không quá nghiêm trọng chỉ phải ngồi xe lăn mấy tháng là có thể tập đi được.
Những ngày sau đó anh ở lại viện chăm vợ, hàng ngày đẩy xe đưa chị đi khắp các phòng chức năng kiểm tra chân cho vợ. Nhiều đêm tỉnh giấc thấy chồng vẫn còn ngồi bên giường, mắt muốn díu lại nhưng tay vẫn phẩy phẩy tờ báo cho chị vì sợ quạt trong bệnh viện không đủ mát khiến chị cảm động vô cùng.
Một hôm anh để chị ở lại rồi bảo mình về nhà nấu cháo cho vợ ăn, sợ ăn cháo viện nhiều không có chất. Chị lo lắng, từ ngày cưới nhau anh đã vào bếp lần nào đâu, không biết anh sẽ nấu cháo thế nào. Trưa ấy nhìn chồng mồ hôi nhễ nhại leo cầu thang bộ lên để vợ kịp ăn bát cháo nóng do chính tay mình tự nấu chị đã không kìm được nước mắt.
Trưa ấy nhìn chồng mồ hôi nhễ nhại leo cầu thang bộ lên để vợ kịp ăn bát cháo nóng do chính tay mình tự nấu chị đã không kìm được nước mắt. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên trong đời, chị ăn một bát cháo vừa mặn mà thịt bò lại dai đến như vậy thế nhưng chị lại thấy nó ngon vô cùng. Anh thì cứ hướng mắt về phía vợ xem nhận xét thế nào. Thấy vợ cứ gật gù thì anh cười tít mắt bảo: "Đấy anh đã bảo anh mà trổ tài thì miễn chê luôn".
Bạn bè vào thăm nhìn thấy anh đang ngồi quạt cho vợ ăn cháo thì ai cũng tấm tắc khen nức nở: "Ngày xưa mấy đứa cứ khuyên con Ngân đừng lấy anh Hùng vì anh ấy khô quá, giờ thì chúng mày nhìn mà thèm nhá". Anh chỉ tủm tỉm cười.
Chị nghĩ mình chỉ gãy chân bình thường thôi những không ngờ chị nằm viện tới hơn 3 tháng mà vẫn không được ra viện. Rồi anh tập cho chị đi như người ta nhưng không hiểu sao chị vẫn không đi nổi. Chị bắt đầu nghi ngờ về cái chân của mình. Cho tận tới một hôm, khi anh ra ngoài nói chuyện với bác sĩ (bình thường chị thấy người bệnh bên cạnh bác sĩ toàn nói chuyện tại giường nhưng chị thì bác sĩ toàn ra ngoài trao đổi riêng với chồng) chị đã lò dò ra theo.
- Sau này vợ anh cũng khó có thể đi lại bình thường được vì di chứng sau tai nạn. Anh phải cố gắng chăm sóc và tập cho chị ấy rất nhiều đấy.
- Vâng thưa bác sĩ. Xin bác sĩ đừng nói gì với cô ấy để vợ tôi lo lắng.
Chị sững sờ, hóa ra bao lâu nay anh nói dối bệnh tình của chị để chị yên tâm. Có lẽ nào chị sẽ trở thành người tàn tật hay sao? Cả đêm ấy chị khóc ướt gối, anh biết không thể giấu vợ được nữa nên đã nói rõ tất cả. Anh động viên chị: "Em đừng có lo, bác sĩ bảo chịu khó tập luyện là em sẽ trở lại bình thường mà".
Nhiều lúc nằm nghĩ ngợi, chị buồn bã muốn ly hôn để giải thoát cho anh vì dù sao cả hai vẫn chưa có con cái ràng buộc. Nghe vợ chưa nói hết câu, anh chỉ giúi tay vào đầu bảo chị thật ngốc nghếch khi nói những điều dại dột ấy.
Một hôm anh trở dậy từ sáng sớm, mua đồ về cho vợ ăn sau đó thì đi luôn cho tới tận chiều tối mới thấy anh trở lại bệnh viện. Anh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại rồi ôm chầm lấy vợ: "Vợ ơi đã tìm được phòng tập phục hồi chức năng cho vợ rồi. Ra viện anh sẽ đưa vợ tới đó, vợ sẽ đi lại được bình thường mà, vợ đừng có lo vợ nhé".
Chị đã ôm chầm lấy anh và khóc thật to giữa bệnh viện đông người, đây chính là món quà bất ngờ và quý giá nhất của chồng dành cho chị.
Theo Một thế giới
Khóc sưng mắt trước món quà 'nhầm chủ' của chồng ngày 8/3 Đến bây giờ tôi vẫn không tin chồng đã phản bội tôi... Anh ấy đã tặng cho tôi một "cặp sừng" nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tôi tên Thư, năm nay 29 tuổi, làm kế toán. Chồng tôi tên Tuấn, hơn tôi 4 tuổi và làm giám đốc của một công ty tư nhân. Bản thân tôi lluôn tự hào vì...