Mối tình tội lỗi với thầy giáo đã có vợ
Tôi vẫn còn trẻ, mới 23 tuổ.i, mọi thứ tươi đẹp trong cuộc sống đối với tôi mới bắt đầu, có điều tôi không thể nào từ bỏ được tình yêu dành cho anh, vì nó quá lớn và anh là mối tình đầu.
ảnh minh họa
Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu khi kể về cuộc tình của tôi và anh. Anh hơn tôi 10 tuổ.i, là thầy giáo tôi, yêu nhau khi tôi bước vào năm cuối đại học, đó là khoảng thời gian tôi làm đề tài tốt nghiệp của mình. Tôi được cô giáo hướng dẫn làm đề tài giới thiệu anh, người có thể giúp tôi trong việc tìm tài liệu nghiên cứu. Ban đầu, với tính cách lạnh nhạt lại ngại tiếp xúc với sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ, anh khiến tôi khó gần vô cùng.
Hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn mời đi ăn, thật may mắn người bạn đó lại là bạn của anh và cũng có anh tham dự, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để gặp và mong thầy giúp đỡ làm đề tài. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, tôi đã nhận ra ngay tiếng sét ái tình từ anh. Sau này tôi có hỏi và được biết vì sao ngay lần gặp đầu tiên anh lại nhìn và nắm tay tôi như vậy, bởi anh nhận thấy sự đặc biệt khi gặp tôi.
Anh bị say nắng bởi nụ cười và sự nhẹ nhàng của tôi, một đặc điểm mà anh chưa tìm thấy ở vợ bao giờ. Những ngày kế tiếp, anh thường xuyên liên lạc, giúp tôi mọi việc trong vấn đề thực hiện đề tài. Càng ngày anh càng thể hiện tình yêu với tôi nhiều hơn, rồi nói yêu tôi. Lúc đầu, tôi tìm mọi cách để né tránh bởi biết người tôi vẫn gọi là thầy kia vốn dĩ không thuộc về mình.
Khi quen tôi, anh cũng không hề giấu diếm chuyện đã có gia đình. Thế nhưng tôi càng lảng tránh bao nhiêu anh càng tìm mọi cách để gần tôi bấy nhiêu. “Mưa dầm thấm lâu” và cũng xuất phát từ lòng ngưỡng mộ anh từ lâu, tôi đã yêu anh, một tình yêu tội lỗi mà không thể nào bỏ được. Từ ngày quen nhau, anh chăm sóc tôi thật nhiều, quan tâm mỗi ngày, trong mỗi cuộc gặp gỡ với bạn bè của anh (trừ thầy cô trong khoa ra vì trong khoa thầy cô nào cũng biết tôi), anh đều dẫn tôi đi cùng.
Video đang HOT
Ngày anh quen tôi cũng là lúc vợ anh đang mang thai, tôi được biết điều này từ chính anh. Anh không hề giấu tôi một điều gì. Gần đây vợ đã sinh cho anh một cô con gái thật kháu khỉnh. Điều quan trọng đáng nói ở đây là anh muốn tôi sinh con cho anh. Nhiều lúc tôi tự hỏi, đối với một người đàn ông có nhân tình bên ngoài, họ rất ít khi muốn để lại hậu quả là con cái. Nhưng với riêng anh, anh lại muốn như thế, tha thiết mong tôi sinh con. Anh nói sẽ chu cấp cho mẹ con tôi.
Trước đây, khi tôi mới xin được việc làm, anh đã đề nghị tôi về sống trong căn nhà anh thuê riêng cho tôi, mọi chi phí sinh hoạt anh đều trả nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không mua bằng đồng tiề.n của người đàn ông thành đạt. Khi anh đề cập đến vấn đề con cái, tôi nhất quyết từ chối mặc dù rất yêu anh. Thế nhưng chuyện tôi từ chối đã làm cho anh buồn rất nhiều, anh giận và bảo rằng tôi không yêu anh, cả một thời gian dài anh không nói chuyện với tôi.
Tôi cứ ngỡ anh đã hết yêu, chỉ vui chơi qua đường, khi đòi hỏi không được thì anh vứt tôi sang một bên, thế nhưng mọi suy nghĩ của tôi đã làm anh tổn thương. Thật sự anh còn rất yêu tôi, vẫn giận tôi về vấn đề con cái nhưng anh không vui chơi qua đường như tôi nghĩ. Anh tạm thời xa tôi vì thời gian đó anh ra Huế bảo vệ đề tài tiến sĩ, nhiều lần anh gọi điện thoại nhưng tôi đã chặn số, cả hai cứ tưởng mọi thứ đã chấm dứt ngay từ đó.
Nhưng mối lương duyên này của tôi và anh lại một lần nữa kết nối trong một lần gặp nhau tại cùng một nhà hàng. Tình yêu vốn dĩ chưa nguội lạnh nay lại tràn về trong chúng tôi. Có lẽ nước mắt là nội dung câu chuyện giữa tôi và anh khi gặp lại nhau. Anh khóc nhiều hơn, giải thích nhiều với ý nghĩ để cho tôi hiểu anh vẫn còn yêu tôi. Ở bên vợ anh không tìm được hơi ấm, hạnh phúc và niềm vui như bên tôi. Anh nói sẽ l.y hô.n vợ nhưng lúc này không được vì con anh còn quá bé, bảo tôi hãy đợi anh thêm một thời gian nữa.
Khoảng thời gian xa anh, tôi nghĩ rất nhiều về cuộc tình này. Tôi không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, không thể nào trở thành người cướp chồng của người khác, và giành cha của đứ.a tr.ẻ vô tội. Tôi vẫn còn trẻ, chỉ mới 23 tuổ.i, mọi thứ tươi đẹp, cuộc sống đối với tôi mới bắt đầu, có điều tôi không thể nào từ bỏ được tình yêu dành cho anh, vì nó quá lớn và anh cũng là mối tình đầu. Tôi biết khi nói lời chia tay, anh sẽ đau khổ. Thời gian này tôi thấy anh gầy hơn trước rất nhiều nhưng không thể tiếp tục mối tình tội lỗi này được nữa.
Tôi phải làm thế nào để anh không bị tổn thương, để tôi không phải đau khổ? Tôi yêu anh và anh yêu tôi, đó là một sự thật không thể nào chối cãi được, nhưng anh có gia đình, con cái, sự nghiệp, địa vị. Khi mọi chuyện đổ vỡ thì người đời sẽ nhìn anh như thế nào, cả tôi nữa? Anh sẽ mất mọi thứ, mất hết những thành quả đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay và liệu gia đình tôi có chấp nhận điều này không?
Theo VNE
Đàn bà nhất quyết phải lấy người yêu mình
Vì nếu không lấy người yêu mình, cuộc hôn nhân về sau cũng chỉ là một tấm bi kịch, đau khổ thôi.
Tôi đã đọc những lời tâm sự Yêu 8 năm cũng không muốn cưới; Chờ anh 7 năm tôi có nên buông tay...và cũng đã khóc rất nhiều. Tôi thấy lại nỗi khổ tâm của mình hơn 5 năm về trước. Cũng chỉ vì một nỗi sợ hãi thường trực trong lòng mà tôi đã phạm sai lầm. Tôi đẩy từ sai lầm nhỏ đến sai lầm lớn hơn. Để rồi ngày hôm nay, tôi đang phải trả giá cho những quyết định không đúng đắn đó. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người hiểu được rằng, một cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ là bi kịch như thế nào. Nó không chỉ là nỗi đau với đàn ông mà cả người phụ nữ cũng vậy thôi.
Tôi và chồng lấy nhau được hơn 5 năm rồi. Chúng tôi cũng đã có với nhau đứa con gái hơn 3 tuổ.i. Nhưng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bây giờ chỉ là một sự đọa đầy về tinh thần. Chúng tôi cưới nhau vì một sự gượng ép chứ không phải hoàn toàn tự nguyện đến bên nhau. Sai lầm đó là do tôi.
Yêu nhau khoảng hơn 2 năm, sau những lần ân ái mặn nồng, những thề non hẹn biển chúng tôi nhận ra mình không hợp nhau. Cả tôi và anh đều biết điều đó nhưng tôi không chấp nhận khi anh đề nghị chia tay. Đúng là tôi đã vội vàng trao đi đời con gái nhưng thực sự tôi được sinh ra trong một gia đình có giáo dục. Bố mẹ tôi cũng là người trọng giáo lí nên cái sự nhơ nhớp của tôi nếu không được che đậy bằng một cuộc hôn nhân thì sẽ là một sự s.ỉ nhụ.c lớn với gia đình.
Tôi ép anh phải cưới mình nên giờ đời tôi thành bi kịch (Ảnh minh họa)
Tôi không dám đối diện với bố mẹ, với người thân và bạn bè của mình nếu như tôi và anh chia tay. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu đêm vì sợ nếu chúng tôi không thể đến bên nhau. Đó cũng chính là lí do khiến tôi quyết giữ anh bằng được dù bản thân cũng tự hiểu rằng chúng tôi không hề hợp nhau để thành vợ chồng.
Chồng tôi là người tử tế, vì thế khi nghe tôi trách tội anh vì đã "ăn trái cấm" mà định "bỏ của chạy lấy người", anh đã im lặng và chấp nhận cưới. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng có rất nhiều người thậm chí còn không hề yêu nhau nhưng khi lấy nhau về vẫn sống hạnh phúc thì chúng tôi cũng sẽ như vậy. Huống hô chúng tôi cũng đã từng yêu nhau thì có lẽ sau này khi có con, chúng tôi cũng sẽ ổn cả thôi. Nhưng tôi đã lầm.
Kể từ khi cưới nhau, anh lầm lì trong ngồi nhà của hai vợ chồng. Anh không nói không rằng và đi tối ngày. Lúc đó tôi đã hiểu rằng, người ta cố ăn, cố uống, cố làm vất vả còn có thể chịu được chứ cố yêu một người là điều không thể. Tôi sinh xong đứa con đầu lòng cũng là lúc biết anh ngoạ.i tìn.h. Tôi cố gắng níu kéo anh quay về bên gia đình nhưng không được. Chồng tôi vẫn khăng khăng sẽ không quay lại vì anh ấy không còn yêu tôi. Cưới tôi đã là một nghĩa vụ với anh ấy và giờ anh ấy muốn được giải thoát.
Không còn yêu thì cứ dũng cảm chia tay. Cố gắng kéo dài chỉ tạo ra những bi kịch lớn hơn mà thôi. Không còn yêu xin đừng ràng buộc nhau vào đau khổ. (Ảnh minh họa)
Đó là một nỗi đau nhưng cũng là một bài học mà tôi có được trong đời. Khi tình yêu không còn, sự gượng ép sẽ khiến chính bản thân mình bị đau khổ. Nếu như ngày đó tôi dũng cảm từ bỏ thì cùng lắm tôi cũng chỉ mang danh phận của một cô gái bị người yêu bỏ. Nhưng giờ đây, tôi đang phải trải qua nỗi đau của một người phụ nữ...một đời chồng. Gánh nặng của tôi nhiều hơn rất nhiều khi tôi có một đứa con thơ.
Chúng tôi thỏa thuận với nhau là đợi con lớn hơn một chút sẽ l.y hô.n. Chúng tôi sống trong cảnh đồng sàng dị mộng. Ngày ngày , chồng tôi ngang nhiên với tình yêu mới của anh ấy. Còn tôi, sau những đớ.n đa.u phải chịu đựng từ cuộc hôn nhân này, tôi cũng cảm thấy mình gần như kiệt quệ. Tôi gặp và yêu thương một người đàn ông khác. Anh ấy cũng yêu tôi nhưng nói rằng cưới tôi thì đó lại là điều không thể. Anh ấy chưa từng lập gia đình và bố mẹ anh ấy không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ đã có chồng, có con như tôi về làm dâu. Tôi đớ.n đa.u chấp nhận mọi hạnh phúc tuột qua tầm tay mình dù cho tôi còn quá trẻ.
Tôi chia sẻ những điều này để mọi người thấy rằng nếu đã không còn yêu thì cứ dũng cảm chia tay. Cố gắng kéo dài chỉ tạo ra những bi kịch lớn hơn mà thôi. Không còn yêu xin đừng ràng buộc nhau vào đau khổ.
Theo VNE
Gỡ anh khỏi cuộc tình 10 năm Họ bên nhau 10 năm rồi nhưng không còn tình yêu, tôi muốn giành anh về phía mình. Thực sự hơn 1 năm qua tôi phải sống trong sự khổ tâm rất lớn. Cả tôi và anh đều đau khổ vì yêu nhau mà không đến được với nhau. Tôi chỉ biết trách cuộc đời quá oan trái khi để tôi và anh...