Mối tình ‘ông chủ – ô sin trẻ’ bại lộ vì lý do không ngờ
Dù rất đau lòng khi chứng kiến sự phản bội của chồng mình, nhưng chị phải cảm ơn lần đãng trí mà quên đồ ở nhà đó, nếu không biết bao giờ mối tình “ông chủ – ô sin trẻ” mới bại lộ?!
Ảnh minh hoạ: Internet
Chị cùng thừa hiểu là sau những gì xảy ra trong câu chuyện Chồng vẽ đường cho ô sin trẻ ‘thế chân’ mỗi khi vợ vắng nhà, thì chẳng có lí do gì để dư luận bênh vực cho mối quan hệ khuất tất giữa chồng chị và cô ôsin trẻ ngay trong căn nhà của vợ, chồng chị như vậy.
Nhưng theo ý kiến riêng của tôi thì trong chuyện này chị cũng có một phần lỗi đấy chị ạ. Tôi không có ý kiến buộc tội vô căn cứ cho chị đâu, chị hãy bình tĩnh suy nghĩ, xâu chuỗi lại vấn đề từ đầu, chị sẽ thấy tôi nói có bằng chứng đàng hoàng.
Nếu chị cảnh giác hơn chị sẽ sớm phát hiện những biểu hiện không tự nhiên, không bình thường của chồng mình và cô ôsin tràn đầy sức sống, tràn đầy sự quyến rũ đó.
Chỉ vì chị quá yêu chồng, quá tin chồng nên bỏ qua thôi chứ làm sao vải thưa che được mắt thánh? Khi họ đã mèo mả gà đồng với nhau thì khó mà giấu nỗi người ngoài lắm.
Bây giờ chuyện đã vỡ lở, xấu tốt gì thì cũng là chồng mình, là bố của con trai mình, nếu chị còn tình cảm với chồng, nếu chị còn muốn vợ, chồng cùng chung tay nuôi dạy con trai trưởng thành, thì biện pháp hợp lí nhất vẫn là chị chấm dứt hợp đồng với cô giúp việc đó rồi vợ, chồng nghiêm túc rút kinh nghiệm, sau đó chị hãy tha thứ cho chồng để gia đình được sum họp, yên lành.
Chồng chị cũng không còn ít tuổi, anh ấy lại là người có học, có hiểu biết, nhất định anh ấy sẽ hiểu mình phải sống ra sao để đáp lại tấm lòng nhân hậu, vị tha của chị khi anh ấy mắc lỗi.
Mong sóng gió qua đi để cuộc sống của vơ, chồng chị và con trai được hạnh phúc. Chúc chị may mắn.
Theo AN TRÍ/Tienphong
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 8)
Tôi nằm nhìn lên trần nhà và nhớ về những tháng ngày mà tôi và Việt còn chưa cưới. Anh ta nâng niu tôi như thế nào. Tôi là đứa cả tin, lại chịu một nỗi đau về cuộc tình trước, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là Việt tốt. Mình có thể lấy anh ta được.
Việt lấy lại được bình tĩnh, anh ta nghiến răng, bước đến kéo tay tôi ra khỏi căn phòng của Yến mặc cho nó khản tiếng gọi phía sau. Tôi không có một chút chống cự nào nữa cả, bàn tay của anh nắm chặt cổ tay tôi. Tôi biết, mỗi khi tức giận tột đỉnh, anh thường im lặng và muốn sử dụng bạo lực.
Về đến nhà, Việt trói tay và chân của tôi lại, anh đặt tôi lên trên giường. Tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế, chỉ biết hét lên đầy sợ hãi.
- Thả tôi ra, anh làm gì vậy?
Việt đứng nhìn xuống tôi như nhìn một món đồ mà anh sở hữu. Anh nói đầy cao ngạo:
Video đang HOT
- Đây là hình phạt của cô. Đêm nay suy nghĩ về những điều mình làm đi.
- Hình phạt? Anh đang sử dụng bạo lực với tôi đấy.
- Sử dụng bạo lực với một kẻ không biết điều, độc ác thì có gì là sai? Cô cần phải ăn năn hối lỗi. Bấy lâu nay tôi đã dung túng cho cô quá rồi.
Tôi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi anh ta, nhưng không được. Cuối cùng thì Việt vẫn nghĩ rằng mình đúng, gia đình anh đúng. Vừa sợ lại vừa đau đớn, tôi cảm thấy bóng tối như đang bao trùm lấy mình. Bất cứ người vợ nào ở trong hoàn cảnh của tôi đều sẽ giống như vậy. Tôi nằm nhìn lên trần nhà, và nhớ về những tháng ngày mà tôi và Việt còn chưa cưới. Anh ta nâng niu tôi như thế nào. Tôi là đứa cả tin, lại chịu một nỗi đau về cuộc tình trước, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là Việt tốt. Mình có thể lấy anh ta được.
Nhưng người ta nói rất đúng, hôn nhân là một tấm gương phản chiếu sự thật về người mà mình yêu. Mọi lớp mặt nạ, mọi hình mẫu lý tưởng về người đó sụp đổ, để lộ ra một con người độc đoán, gia trưởng và vũ phu thì cũng là lúc tôi nhận ra đã quá muộn rồi. Tôi không có quyền gì trong gia đình này cả.
Lúc mới yêu, gặp bố mẹ của Việt họ cũng giống như bố mẹ tôi vậy. Họ tỏ ra quý mến tôi. Rồi chưa về làm dâu một câu con, hai câu mẹ, ba câu bố. Tôi nghĩ có lẽ họ yêu thương mình thật. Nhưng đến ngày cử hành hôn lễ, mẹ chồng tôi mới hiện nguyên hình là một người đàn bà ích kỷ, keo kiệt và trọng nam khinh nữ.
Nhưng đến ngày cử hành hôn lễ, mẹ chồng tôi mới hiện nguyên hình là một người đàn bà ích kỷ, keo kiệt và trọng nam khinh nữ. (Ảnh minh hoạ)
Ngay cả bố mẹ ruột của tôi cũng bị họ lừa. Lúc nào cũng bênh họ chằm chặp. Mẹ chồng tôi gọi điện phàn nàn lại hết lời xin lỗi dù chẳng phải lỗi của họ. Tôi được nuôi dạy tử tế, biết điều, biết nhẫn nhịn, nhưng về gia đình này lại bị gọi là đĩ điếm, là loại không được bố mẹ nuôi dạy. Thử nói mà xem, có ai không tủi giận khi ở trong hoàn cảnh này?
Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu trở nên yên lặng, Việt đã ra ngoài ghế ngủ. Tôi ở trong tình trạng bị trói chặt, người mệt lả, một bên mặt vẫn rát vì cát tát mạnh của chồng. Tất cả những gì để tôi hy vọng vào lúc này chỉ là Khoai. Tôi cố sống cho nó, cô giữ lửa gia đình này cho nó. Còn lại, tôi giống như biết bao người phụ nữ mắc kẹt trong hôn nhân khác, không biết mình là ai, mình sẽ làm gì trong chuyện của mình!
...
Đến tận sáu giờ sáng, khi tôi tỉnh dậy và muốn đi vệ sinh, gọi khản cổ không thấy Việt đâu. Tôi làm tất cả mọi cách để lết ra bên ngoài thì phát hiện ra, anh đã không còn ở nhà nữa. Anh đã đi vào lúc nào? Tại sao không cởi trói cho tôi? Tôi cứ hỏi mãi như vậy trong tức giận, nhưng lại chẳng làm được gì.
Lết vào nhà vệ sinh, tôi không làm cách nào cởi quần mình ra được. Cuối cùng là tiểu ngay ra quần. Nhục nhã, kinh tởm, tôi chỉ biết khóc và gào lên như thế. Anh ta bị điên rồi, anh ta là một thằng điên khi trói vợ mình như thế này. Từ lâu tôi đã sống như một vật sở hữu. Người ta nhìn vào vẫn nói rằng tôi thật may mắn khi được về gia đình này. Nhìn đi, như thế này mà gọi là may mắn?
Anh ta muốn vứt bỏ tôi chết trong nhà. Cuối cùng, tôi bò đến gian bếp trong cái mùi của nước tiểu, bặm môi với lấy con dao và tự giải cứu cho mình. Toàn bộ quá trình đó nói thì nhanh nhưng tôi phải làm trong một tiếng, toát mồ hôi hột.
Xong xuôi, tôi gọi điện ngay cho bố mẹ khóc lóc, kể khổ. Mẹ tôi hốt hoảng bảo:
- Chết, con có sao không?
Tôi được thể vỡ oà ra, đáp:
- Mẹ ơi, con không sống nổi nữa. Con như vật nuôi của họ. Con thấy nhục nhã, mẹ hiểu không? Con thấy nhục nhã.
Tôi nghe thấy giọng của bố bên ngoài giận dữ:
- Dám làm như thế với con nhà này, tôi không bỏ qua chuyện này đâu.
Cuối cùng thì cũng có bố hiểu cho nỗi đau khổ của tôi.
Nhưng mẹ lại thở dài, nói giọng xuôi thuận:
- Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, đừng làm ầm mọi chuyện lên người ta cười cho.
- Cười? Mẹ lúc nào cũng chỉ sợ người ta cười. Còn con thì sao? Mình phải sống mà nhìn mặt người khác mãi sao?
- Không phải Thanh ạ, con chỉ đang nghĩ mọi chuyện trước mắt, con nên nghĩ xa xôi thêm một chút được không? Thằng Khoai nó vẫn còn bé, giờ nó thấy bố mẹ, ông bà đánh nhau thì nó sẽ có suy nghĩ gì? Chưa kể tiền nhà chúng ta đổ vào cho họ cũng không ít, con có biết rằng nếu chia tài sản chỉ có mình chúng ta thiệt không? Bố mẹ làm lụng cả đời để muốn con hạnh phúc, muốn con nở mày nở mặt với nhà người ta, nhưng họ lại dùng mưu kế để lừa tiền chúng ta.
- Sao lại lừa tiền hả mẹ?
- Tiền cưới nhà gái của chúng ta cuối cùng phải đưa cho thằng Việt hết, nó không nói gì với con sao?
- Ơ, mẹ nói gì vậy? Con tưởng tiền đó là mẹ cầm?
Mẹ tôi thở hắt, hình như đang quay sang để nói chuyện với bố tôi:
- Ông thấy chưa? Tôi đoán đúng mà. Nó không nói gì với con Thanh, nhà nó ăn chia hết với nhau rồi.
Bố tôi tức giận, quát:
- Ăn cướp giữa ban ngày. Để đấy, mai tôi lên nói chuyện rõ ràng với họ.
Từ lâu tôi đã sống như một vật sở hữu. Người ta nhìn vào vẫn nói rằng tôi thật may mắn khi được về gia đình này. (Ảnh minh hoạ)
Tiền cưới của nhà gái, bố mẹ tôi đã đưa cho Việt theo lời của mẹ chồng vì nghĩ hai vợ chồng sẽ dành dụm để mua nội thất, hoặc lo cho Việt đi học Tiến sĩ. Nhưng... vấn đề chính là tôi không hề biết chuyện này. Đã năm năm trôi qua, chúng tôi bị che mắt và sống trong sự ngu muội với nhau. Bố mẹ tôi vì tin tưởng cũng không hề nói gì với tôi cả.
Cả gia đình tôi như mấy con cừu ngu ngốc, cứ sống trong sự lừa dối, để người khác dắt mũi mà vẫn vui vẻ cung phụng.
Dập máy xuống, tôi đứng yên một lúc, đây là chuyện quái gì? Cuộc sống này rõ ràng đang muốn trêu người tôi.
Nhưng tôi phải sống, phải bám trụ ở cái gia đình này để chiến đấu chứ không phải là hưởng hạnh phúc nữa. Họ đã cướp quá nhiều của tôi, cướp cả thanh xuân, cả tiền bạc, cả con cái... Nếu tôi cứ nhân nhượng với họ, họ sẽ nghĩ tôi chỉ là một con ngốc để họ đang tâm muốn làm gì thì làm.
Lấy quần áo đi tắm rồi ra khỏi nhà, tôi gọi điện cho Yến, chỉ nói ngắn gọn với nó rằng:
- Mày có nhớ tao bảo là tao sẽ tìm một bà thầy bói không?
Từ bên kia, Yến đáp:
- Ờ, sao?
- Tao tìm được rồi. Mày đi với tao nhé.
Một chiếc xe đỗ lại ngay chỗ tôi đứng, cửa kính được kéo xuống. Tôi thấy Thành mỉm cười với mình:
- Ngang qua thấy em đang đợi xe, lên đi, anh sẽ cho em quá giang.
Đây không giống như một lời nói vu vơ, rõ ràng là một câu mệnh lệnh. Tôi ngắt máy, nhìn quanh. Lúc đó trong đầu tôi lướt qua ánh mắt của Việt khi nhìn xuống tôi đang bị trói. Tôi hít một hơi thật sâu, đi vòng qua bên kia, mở cửa và ngồi vào xe của Thành.
Theo Lanvy/Eva
Biết chắc vợ ngoại tình, có nên bắt quả tang? Bằng những bằng chứng thu thập được, tôi biết rõ mười mươi cô ấy đang vụng trộm Vợ chồng tôi đã lấy nhau hơn 10 năm nay, có với nhau hai mặt con. Mọi thứ tưởng chừng êm ấm và tốt đẹp cho đến khi tôi phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Bằng những bằng chứng thu thập được, tôi biết rõ...