Mối tình ngang trái
Ánh mắt lạ lùng của con gái nhìn bố dượng nhiều lần đã khiến chị lo lắng… (Ảnh minh họa)
Khang bơi thuyền đuổi theo con cá một quãng xa. Bỗng anh nhìn thấy một người phụ nữ đang bị đuối nước dưới sông. Thế là Khang bỏ cá, cứu người và lập tức đưa chị ta tới bệnh viện…
Sau khi vợ đột ngột qua đời vì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, thầy giáo Khang thường hay chèo thuyền trên sông để bắt cá với mồi câu là những con ong đất. Con ong đất rất hung dữ và rất độc, đốt chết cả trâu. Những con ong đó bị Khang bắt, rồi lấy kéo cắt đi một bên cánh để không bay được. Hôm sau, Khang chèo thuyền ra sông, đến những chỗ sông uốn lượn, nước sâu nhất và chảy hiền từ nhất thì thả một con ong xuống. Đó là nơi thường có nhiều cá và cá to. Con ong bị cắt một bên cánh không bay được, chỉ đập cánh vù vù trên mặt nước, làm mồi cho cá. Những con cá to, thấy con mồi quá ngon ăn, lao lên đớp và lập tức bị con ong đất chích một nhát chết ngay và Khang chỉ việc vớt cá mang về.
Giờ đây đã là một thầy giáo ngoài 30 tuổi, không phải kiếm sống bằng nghề cá nữa nhưng thầy Khang chiều chiều vẫn ra sông, trở lại nghề cũ để giải sầu. Hôm đó có một con trắm cỏ nặng khoảng 7kg đã ăn con ong đất của thầy Khang. Con cá bị ong chích trúng độc nhưng chưa chết ngay. Nó đau đớn, điên cuồng bơi ngang dọc trên sông, xé nước ào ào. Khang bơi thuyền đuổi theo nó một quãng xa. Bỗng anh nhìn thấy một người phụ nữ đang bị đuối nước dưới sông. Thế là Khang bỏ cá, cứu người và lập tức đưa chị ta tới bệnh viện.
Người phụ nữ ấy không còn trẻ nữa nhưng rất đẹp. Bộ quần áo ướt dính chặt vào người làm hiện rõ những đường cong quyến rũ, cặp đùi thon dài, bộ ngực tròn đầy. Nạn nhân được Khang chăm sóc rất chu đáo. Nhìn cách Khang bón cho bệnh nhân này từng thìa cháo nhỏ ai cũng đoán rằng Khang là chồng của chị ta. Nhưng không phải thế. Đêm khuya, khi các bệnh nhân trong phòng đều đã ngủ say, người phụ nữ ấy mới nhìn thẳng vào mắt Khang nói nhỏ: “Anh cứu em làm gì. Em rất muốn được chết”. Hoá ra chị ta không phải bị tai nạn đuối nước mà chị ta đã đi tự tử.
Khang cầm tay người bệnh động viên: “Em đừng nghĩ dại như thế. Cha mẹ sinh ra em, nuôi em lớn lên, thành một người phụ nữ xinh đẹp như thế này mà em lại nỡ quyên sinh thì thật là bất hiếu”. “Nhưng em không muốn sống nữa. Chồng em buôn ma tuý và đã bị kết án tử hình. Em có một đứa con gái 6 tuổi đang gửi bà ngoại nuôi. Phụ nữ sống vì chồng, giờ chồng là tử tù thì em còn sống với ai được nữa”. Khang nói như khẩn cầu: “Em còn rất nhiều cơ hội ở phía trước và đời còn có nhiều người để em có thể nương tựa. Anh xin em đừng nghĩ dại”.
Không hiểu do lời van xin khẩn khoản của Khang hay do ánh mắt chân thành và tha thiết của anh mà người phụ nữ ấy đã đột nhiên nắm chặt bàn tay Khang và thì thầm: “Em tin anh”. Ngay sau khi ra viện, người phụ nữ ấy đã đưa Khang về thăm mẹ đẻ và kể hết ngọn ngành. Rồi họ thành hôn trong niềm vui tột cùng của người mẹ già khi thấy con gái mình được sống lại và được làm lại cuộc đời. Người phụ nữ ấy tên là Huyền Dung và con gái của chị tên là Quỳnh Anh.
Video đang HOT
Trái tim của người phụ nữ đã nói với Huyền Dung tất cả… (Ảnh minh họa)
Tội lỗi
Bé Quỳnh Anh thân thiết với bố dượng rất nhanh, vì hàng ngày bố đưa bé đến trường và tối nào cũng dạy bé học thêm ở nhà. Nhưng Quỳnh Anh không gọi bố dượng là bố mà gọi là thầy, cách xưng hô như thế cũng chấp nhận được. Nhờ được bố dượng nuôi nấng đầy đủ và dạy bảo chu đáo nên kết quả học tập của Quỳnh Anh năm nào cũng được xếp loại giỏi. Rồi em tốt nghiệp THPT và thi đại học đạt điểm á khoa. Sau bữa liên hoan để Quỳnh Anh về Hà Nội nhập học, cô bé nói với thầy Khang: “Người con phải chịu ơn sinh thành, ấy là mẹ. Và người con phải chịu ơn dưỡng dục, ấy là thầy”. Quỳnh Anh nói thế rồi bá cổ bố dượng, hôn má bố một cách dịu dàng.
Huyền Dung ngạc nhiên. Con gái hôn bố cũng không sao, nhưng đây là bố dượng, không cùng huyết thống, vả lại trong ánh mắt nó có một tia lửa sáng rất lạ lùng. Rồi vài tháng một lần, thầy Khang về Hà Nội thăm Quỳnh Anh và mang tiền cho con. Không bao giờ thầy Khang ngồi trong phòng của Quỳnh Anh quá 10 phút. Thầy chỉ hỏi qua quýt chuyện học hành rồi đưa tiền cho con và vội vã đi ngay. Thầy đi như người chạy trốn. Và đúng là thầy chạy trốn thật. Trong ánh mắt Quỳnh Anh nhìn thầy cháy lên một điều gì đó mà linh tính mách bảo thầy Khang cần phải chạy trốn.
Rồi có một hôm, thầy Khang xuống thăm Quỳnh Anh và cho tiền như mọi lần khác rồi luống cuống nói: “Thôi thầy về đây. Ở nhà nhiều việc quá”. Nhưng khi thầy Khang định mở cửa thì thấy cửa đã bị Quỳnh Anh khoá trái lại rồi. Quỳnh Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy hai đầu gối của thầy và van vỉ: “Thầy đừng đi! Không được đi nữa!” Rồi Quỳnh Anh vụt đứng lên, ôm chặt lấy thầy Khang, nói trong hơi thở gấp gáp: “Em yêu thầy! Yêu lâu lắm rồi! Chẳng nhẽ thầy không biết ư”. Thầy Khang ngồi bệt xuống nền nhà và ngẩn ngơ như người mất hồn. Mãi một lúc lâu sau thầy mới nói được: “Không được đâu Quỳnh Anh ạ! Như thế thì mẹ con đau khổ lắm”. “Nhưng nếu không có tình yêu của thầy thì em cũng vô cùng đau khổ. Nếu thầy từ chối em thì sẽ phải chèo thuyền đi vớt em như ngày xưa thầy đã từng vớt mẹ vậy”.
Hôm đó, thầy Khang ở lại với Quỳnh Anh đến sáng hôm sau mới về. Huyền Dung thấy chồng mình lạ lắm nhưng lạ nhất là tâm hồn chị, trái tim chị, nó thấp thỏm rất khó diễn tả, nó quặn đau như có cật nứa cứa vào tim. “Đã có chuyện gì rồi phải không?”. Thầy Khang không trả lời câu hỏi của vợ mà phóng xe đến trường. Thấy không yên tâm, Huyền Dung về Hà Nội thăm con gái. Ánh mắt lạ lùng của con gái nhìn bố dượng nhiều lần đã khiến chị lo lắng.
Chị ôm con gái hỏi nhỏ: “Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”. Quỳnh Anh ngồi im như tượng không nói một lời nào. Nhưng trái tim của người phụ nữ đã nói với Huyền Dung tất cả. Vẫn ôm con gái trong lòng, Huyền Dung lặng lẽ khóc. Quỳnh Anh quỳ trước mặt mẹ van xin: “Con có tội lớn với mẹ. Tất cả là tại con. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ đi thật xa để không làm mẹ đau khổ”. Huyền Dung nuốt nước mắt rồi nói với con gái, giọng rất bình tĩnh: “Con chưa phải ra đi mà mẹ là người phải ra đi trước hết. Ai cũng có quyền yêu và mẹ nhường tất cả cho con. Nhưng sau khi con tốt nghiệp cả con và thầy Khang cũng phải đi một nơi khác thật xa để sống chứ không thể ở quê nhà như hiện nay được”.
Theo Gia đình
Bế tắc mối tình ngang trái
Tôi đang rất hoang mang, đau khổ vô cùng... (Ảnh minh họa)
Tôi là con gái. Trước khi yêu nhau, người yêu của tôi từng nuôi ý định sau này lấy sẽ lấy chồng Việt Kiều để được sang định cư ở Mỹ.
Gia đình cô ấy cũng chấp nhận như thế (vì bố cô ấy không giàu, người yêu tôi lại rất xinh nên ông ta muốn con gái sang Mỹ để có thể đổi đời cho cả nhà).
Sau khi quen biết và yêu tôi (gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả và có chút tiếng tăm), cô ấy nói với tôi là sẽ vì tôi mà từ bỏ ước mơ ấy vì tôi hoàn toàn không có ý định muốn sinh sống ở nước ngoài. Mặc dù gia đình của cả hai bên đều không chấp nhận chúng tôi đến với nhau. Mặc dù bề ngoài hai đứa đều để tóc dài và không có ai giống con trai hết nhưng cả hai đều là người đồng tính. Nhưng tôi đồng tính và chỉ yêu con gái từ nhỏ, còn cô ấy trước đây vẫn thích con trai và chưa từng có ý định sẽ yêu con gái cho đến khi gặp tôi. Cả hai đều yêu nhau rất sâu sắc.
Tình cảm của cô ấy dành cho tôi là thật, điều này tôi hoàn toàn chắc chắn. Vì gia đình không cho phép, nên thỉnh thoảng cô ấy cũng có đánh tiếng với tôi rằng nếu gia đình cô ấy giới thiệu Việt Kiều cho cô ấy quen thì cô ấy đành phải chấp nhận qua lại một thời gian rồi sẽ tìm lý do để từ chối người ta vì cô ấy chỉ yêu tôi và muốn sống bên tôi mà thôi.
Cô ấy hy vọng nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ chấp nhận cho cô ấy qua lại với người bên kia, cùng lắm chỉ là nói chuyện điện thoại, rồi đi chơi một hoặc hai buổi là xong. Cô ấy hứa là sẽ không phản bội tôi, và làm thế chỉ là để qua mắt gia đình mà thôi (cô ấy rất sợ bố của mình). Nhưng tôi nghĩ chuyện đó còn xa nên chỉ mỉm cười rồi cho qua.
Nhưng sau đợt Tết vừa rồi, tôi thấy người yêu tôi dường như có thái độ hơi khang khác. Trước đây, cô ấy vô cùng quan tâm đến tôi, ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại. Một ngày điện tới mấy lần. Nhiều khi chẳng có chuyện gì, chỉ là để được nghe giọng tôi mà thôi. Rồi hẹn hò nhau đi chơi. Nhưng bây giờ, cô ấy có vẻ hơi lơ là, đi chơi toàn là do tôi chủ động gọi cô ấy. Những khi bên nhau cô ấy dường như cũng không còn thân mật cuồng nhiệt như trước nữa.
Thậm chí, nhiều lúc tôi điện thoại, nhắn tin, cô ấy không thèm trả lời, đến khi tôi trách móc cô ấy mới bảo là do bận, do cho em gái mượn điện thoại chơi nên không biết hoặc do đang ngồi với gia đình nên không tiện bắt máy và cũng từ bỏ hẳn thói quen hay gọi điện thoại để nghe giọng tôi lúc trước. Tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ bảo là do Tết đi chơi với gia đình nhiều nên hơi mệt chút thôi, chứ tình cảm thì vẫn như cũ.
Tôi điều tra và biết được rằng, cô ấy đã có người mai mối cho một người đàn ông Việt kiều Mỹ vừa mới li dị vợ, hơn cô ấy đến 18 tuổi. Người đó sắp về Việt Nam để gặp mặt và cô ấy đã chủ động cho người ta số điện thoại liên lạc. Một ngày kia gọi về nói chuyện với cô ấy đến mấy lần. Và cô ấy đã giấu tôi chuyện này, không cho tôi biết. Tôi đã rất tức giận.
Khi biết được sự thật ấy, tôi trách móc và đòi chia tay. Tôi thật không tin vào tai mình nữa, cô ấy đồng ý. Tuy khóc rất nhiều nhưng cô ấy bảo rằng mặc dù cô ấy yêu tôi rất nhiều nhưng nếu bắt buộc phải chọn lựa, cô ấy vẫn cần bờ vai của một người đàn ông thực thụ hơn là một người phụ nữ. Tôi thật sự rất sốc.
Cô ấy vẫn cần bờ vai của một người đàn ông thực thụ hơn là một người phụ nữ... (Ảnh minh họa)
Trước đây, trong thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng đã xích mích và từng định chia tay mấy lần. Toàn là do tôi chủ động và lúc nào cô ấy cũng khóc lóc van xin níu kéo tôi hết mực. Lần này, tôi tưởng cô ấy cũng sẽ như thế, sẽ chấm dứt với người đàn ông kia và xin tôi tha thứ, vậy mà tôi đã lầm. Cô ấy đã đồng ý. Tôi vô cùng thất vọng và đau khổ. Thế là tôi quyết định đi du học Australia để rời xa và quên đi cô ấy. Gia đình tôi nghe vậy rất mừng và quyết định cho phép.
Tôi thông báo cho cô ấy biết. Và cũng thật bất ngờ, cô ấy gục ngã và đã van xin, lạy lục, níu kéo tôi rất nhiều. Cô ấy khóc lóc và nói rằng cô ấy sai rồi, chỉ là do tôi ghen quá nên cô ấy muốn làm thế để dạy cho tôi một bài học, để tôi biết rằng cô ấy quan trọng với tôi đến thế nào thôi, chứ không ngờ là tôi tìm cách du học để rời xa cô ấy thật sự. Cô ấy nói rằng tôi hãy tha thứ cho cô ấy, cô ấy sẽ tự tử nếu như tôi quyết định bỏ cô ấy mà đi.
Cô ấy hứa là sẽ chấm dứt với người đàn ông đó (cô ấy nói cô ấy chỉ quen ông ta hai tuần thôi và hoàn toàn không có tình cảm gì cả). Cô ấy còn nói rằng tuy chưa bỏ được cái ước mơ đi Mỹ nhưng cô ấy sẽ vì tôi mà cố gắng dần dần từ bỏ nó đi, quay trở lại bên tôi như ngày xưa vì cô ấy không thể nào sống xa tôi được nữa. Tôi đã mủi lòng và thay đổi ý định, quay lại với người tôi yêu.
Khi biết tôi không đi Australia nữa và ở bên cô ấy, cô ấy lại nói là hãy cho cô ấy thêm chút thời gian ba tháng thì mới kết thúc được với người đàn ông kia. Cô ấy bảo người đàn ong này là em họ của mẹ nuôi cô ấy ở Mỹ, do mẹ nuôi giới thiệu. Cô với bà ấy rất thân thiết, vậy nên không thể chỉ mới quen đã cắt đứt người ta ngay được. Như vậy sẽ làm phiền lòng mẹ nuôi cô. Và cả ba của cô nữa, ông rất dữ, nếu cô bỏ người ta ngay lúc này ông sẽ hành hạ cô ấy chết mất. Vậy nên cô ấy cần thời gian ít nhất ba tháng, cô ấy sẽ tìm cớ để nói với người đàn ông kia là hai người không hợp nhau và sẽ không đến với nhau được.
Cô ấy nói rằng trong khoảng thời gian ba tháng đó, xin tôi hãy cho phép cô ấy qua lại với người đàn ông kia, chỉ là điện thoại, nhắn tin và đi chơi một chút thôi. Cô thề là sẽ giữ thân mình, không cho người kia đụng đến, dù là sợi lông.
Mặc dù cô ấy đã thề thốt đến thế nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ, nhất là sau ngày tôi đồng ý quay trở lại bên cô ấy, cô ấy lại dần dần tiếp tục những lỗi sao trước kia (ít hẹn hò, liên lạc... điện thoại, nhắn tin lại không trả lời, viện lý do này nọ... Đi chơi với tôi, nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại nhắc đến ông kia.
Tuy không nhắc nhiều gì nhưng tôi rất khó chịu. Khi nhận thấy thái độ của tôi, cô ấy lại hứa sẽ giấu kín không nhắc nữa nhưng đâu biết làm thế lại khiến tôi càng bực tức và ghen nhiều hơn nữa. Cô ấy làm gì với ông ta tôi cũng không biết được khiến tôi càng ngày càng nghi ngờ nhiều hơn. Và đến một ngày, khi không chịu đựng được nữa, tôi lại đòi chia tay, cô ấy lại van xin, năn nỉ tôi ở lại.
Mặc dù cô ấy đã nói vậy nhưng tôi vẫn nghi ngờ và tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi nói với cô ấy rằng hãy trao cho tôi cái quý giá nhất của đời người con gái đi. Và cô ấy đã đồng ý, cô ấy bảo sẽ chứng minh cho tôi biết cô ấy cần tôi và yêu tôi đến chừng nào. Cô ấy bảo rằng không phải do cô ấy muốn chấm dứt sớm với người đàn ông đó mà là do ông ta chưa từng có hành động gì quá sai khiến cô ấy có lý do để mà đòi chấm dứt cả, đột ngột thì cô ấy lại sợ ba của cô. Cô ấy lại xin tôi cho cô ấy thêm ít thời gian nữa. Tôi đang rất hoang mang, đau khổ vô cùng...
Theo Đời sống gia đình
Phá cách với đầm ngắn Đầm ngắn luôn là phong cách thời trang hàng đầu được các bạn gái tin yêu lựa chọn nhằm phô diễn đường cong quyến rũ hay che bớt khuyết điểm trên cơ thể. Dù màu sắc trang nhã hay sặc sỡ, kiểu dáng đơn giản hay diêm dúa, các mẫu thiết kế dưới đây cũng làm nổi bật lên nét đẹp tiềm ẩn...