Mối tình không lối thoát với người chị hơn 4 tuổi
Tôi có cảm giác chị và tôi thích nhau, nhưng có lẽ vì dính bầu với người đàn ông khác và vì dư luận nên chị mới đi lấy chồng.
Ảnh minh họa
Tôi sinh năm 96, chị sinh năm 92, chúng tôi rất thân nhau, cái gì cũng chia sẻ cùng. Chị yêu ai, gặp ai cũng đều dẫn tôi đi cùng, ngược lại tôi cũng vậy. Chị đỗ đại học lên Hà Nội học, tôi dù học kém nhưng vì chị cuối cùng cũng được vào cao đẳng, để lên sống cùng chị. Nhiều lúc cuối tuần chị về quê mà một mình tôi ở trên này thấy rất trống trải, cảm thấy nhớ chị vô cùng. Rồi ngày chị lấy chồng, tôi như mất mát thứ gì đó rất lớn, chán nản chẳng thiết học hành. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chị, thường xuyên lấy cớ gặp chị.
Video đang HOT
Chị vừa mới sinh em bé, sang thăm thấy chị mắt đỏ hoe, hỏi ra tôi mới biết chồng chị thường xuyên nhậu nhẹt về khuya, lại còn bồ bịch. Nhà chồng tuy giàu nhưng luôn chi li, xét nét mọi thứ với con dâu. Vậy mà trước kia chị cứ giấu, một mình chịu đựng. Tôi thương chị quá, muốn đón chị về, chăm sóc chị với cháu cả đời. Tôi có nên nói thật với chị là mình đã yêu chị từ lâu không? Trước lúc chị lấy chồng, chúng tôi thường xưng chồng và vợ với nhau. Tôi có cảm giác chị và tôi thích nhau, nhưng có lẽ vì dính bầu với người đàn ông khác và vì dư luận nên chị mới đi lấy chồng.
Tôi còn ít tuổi quá, giờ đang không biết phải làm sao mới tốt cho chị và tôi. Chị hiền nên chắc cũng không dám phản kháng gì, mà cứ nhìn chị bị tổn thương vậy thì tôi không cam lòng. Tôi nên làm gì?
Theo VNE
Yêu nhầm, cưới vội, lỡ cả cuộc đời
Hôn nhân không tìm hiểu kỹ lầm lỡ cả đời. Yêu vội, cưới vội khiến đời mình chôn chân không lối thoát...
Ảnh minh họa
Ngày chị cưới chồng cả gia đình mừng vui ra mặt vì chị đã quá tuổi băm còn chàng rể quý vừa đẹp trai, nhà 2 mặt tiền ở phố. Anh và chị gặp nhau trong một lần sinh nhật bạn, anh đẹp trai, phong độ... còn chị có làn da trắng, đôi mắt to và mái tóc dài che bờ vai tròn lẳn. Buổi gặp gỡ "định mệnh" ấy khiến anh chị có nhiều cơ hội để hẹn hò nhau hơn. Anh thường gọi điện hỏi thăm chị, cuối tuần còn ghé nhà thăm.Khi biết chuyện, gia đình chị lại giục cưới vì với tuổi chị nếu mất mối này sẽ không tìm đâu ra được người vừa đẹp trai, vừa giàu có... Mẹ chị nói nếu có được tấm chồng như thế chị sẽ được sướng tấm thân, không phải tay lấm chân bùn, gà gáy đã lọ mọ nấu cơm để ra đồng từ sớm. Phía gia đình anh cũng giục cưới gấp vì qua tìm hiểu cũng biết chị con nhà tử tế và quan trọng cưới chị để anh tu tỉnh làm ăn, không còn ham chơi nữa.
Rồi đám cưới anh chị nhanh chóng tổ chức trong niềm vui của bà con hai họ. Cưới nhau xong, gia đình chồng mua cho vợ chồng chị một căn nhà ở trung tâm thị xã. Bạn bè chị không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ vì chị lấy được chồng giàu có, sung sướng tấm thân. Thế nhưng, thực tế lại rất phủ phàng...
sau ngày cưới, chị mới biết anh là một tay ăn chơi có máu mặt, do vậy mà gia đình mới hối cưới vợ sớm để anh tu tỉnh làm ăn. Vậy mà khi có vợ rồi anh vẫn chứng nào tật đó, luôn ăn chơi, chè chén đến tận khuya, về nhà người say khướt. Khi chị nói thì anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mới hôm qua chị đã bị anh đánh đến sưng vù cả mắt vì cái tội càm ràm khi anh đi nhậu về muộn.
Chị gọi cho tôi trong nỗi sợ hãi, chị nói không muốn ở bên anh một giây phút nào. Chị cũng không dám về nhà vì sợ cha mẹ buồn, sợ miệng đời chê trách. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống với anh thì chị sẽ chết mất. Chị khóc, than thở: "Tại chị không tìm hiểu kỹ về anh trước khi cưới nên mới ra cớ sự. Nếu không chị đâu nhận quả đắng như hôm nay".
Theo NLĐ
Anh "chỉ yêu chứ không lấy" tôi chỉ vì... Đời người nên ít nhất một lần vì yêu mà quên mình, không cầu có kết quả, không cầu phải có được nhau, thậm chí không cầu người đó yêu mình, chỉ mong trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bản thân, cả hai gặp được nhau. Tôi có một cuộc tình như vậy các bạn ạ, nhưng đến cuối cùng, lại không...