Mối tình đầu không phải chỉ là đau!

Theo dõi VGT trên

Từ ngày đến đây làm việc ngày nào cũng là Phong đưa đón cô đi về, bạn bè biết tỏ ra ghen tỵ, thậm chí có nhiều nữ sinh trong trường còn lên tiếng trước mặt Quỳnh. Nhưng cô không nói gì, thời gian làm việc với Phong cô cũng dần hiểu ra nhiều điều về con người anh.

***

Một ngày cuối tháng 9, Quỳnh dậy sớm chuẩn bị thật kỹ để đi nhập học, mà thực ra thì chẳng có gì phải chuẩn bị, vì mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi. Ngày hôm ấy cũng giống như ngày nhận được giấy báo trúng tuyển , Quỳnh háo hức vô cùng, nên cô đã cố gắng đi thật sớm đến để ngắm ngôi trường mới, phòng học mới như thế nào…

Mối tình đầu không phải chỉ là đau! - Hình 1

Ảnh minh họa

Thành phố buổi sớm bình minh gió mát rượi, sân trường im bóng thật đẹp, một ngôi trường đúng như mơ ước của Quỳnh. Dạo một vòng xem phong cảnh thế nào, trường cũng rất rộng, cuối cùng tôi cũng tìm đến nơi đón tiếp tân học sinh. Đang tính chen chân vào để đăng ký thì nghe tiếng gọi:

- Quỳnh phải không?

Quay lại thấy cô bạn nào đó trông quen quen, nhìn kỹ mới biết là cô bạn cùng trường cấp 2:

- Linh hả, sao Linh cũng ở đây, Linh cũng thi vào đây sao?

Linh cười:

- Ừ, sao Quỳnh ngạc nhiên lắm hả, Linh cứ nghĩ ở đây không có bạn không ngờ lại gặp người quen rồi.

Cô không nói hết nổi vui mừng vì ở nơi xa lạ này lại gặp cô bạn đáng quý này:

- Ừ, Linh học lớp gì thế?

Linh trả lời rất hào hứng:

- Ngôn ngữ Anh, Linh thích học cái này lắm nên đã cố gắng thi được đó, Quỳnh thì sao?

Cô còn mừng hơn Linh:

- Quỳnh cũng vậy không khéo chúng ta được học chung rồi.

Hai đứa vui mừng cứ như những đứa bạn thân lâu lắm rồi mới gặp nhau, mãi mê nói chuyện đợi đến lúc một cậu bạn đứng bên lên tiếng:

- Nè hai cô, không làm thủ tục thì đi ra chỗ khác cho người ta làm đi!

Nghe cái giọng nói khó chịu của ai đó Quỳnh quay lại bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt nhìn rất kiêu ngạo. Trả cho hắn một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi Quỳnh liền quay đi, Linh biết hai người cũng không đúng nên kéo tay Quỳnh lên nhanh chóng làm thủ tục nhập học. Sau khi làm xong thủ tục nhập học của mình, Quỳnh đứng cố ý nhìn xem tên con trai đó học lớp nào:

- Thái Quốc Phong, K56 công nghệ thông tin, thì ra là một h..a..ck..er.

Quỳnh nhìn cậu ta và cười một kiểu cười có lẽ cậu con trai đó cả đời cũng không quên được. Linh cảm thấy không khí hình như có chút thay đổi liền quay lại :

- Xin lỗi các bạn nhé!

Rồi cô kéo tay Quỳnh đi nhanh còn cậu Phong kia vẫn nhìn theo với một nụ cười rất không mấy bận tâm.

Để thuận lợi cho việc học và tham gia các hoạt động của lớp Linh và Quỳnh cùng đăng ký ở ký túc. Phòng Quỳnh có 8 người đều học cùng lớp với cô đến từ nhiều miền quê khác nhau. Buổi tối đầu tiên cả phòng họp lại giới thiệu nhau để quen biết và trò chuyện rôm rả.

Giảng đường nơi Quỳnh học cách ký túc không xa vừa đủ để cô cùng bạn bè nói chuyện trước khi vào lớp. Buổi học đầu tiên hầu như chỉ là để làm quen, cô giáo chủ nhiệm là giảng viên mà còn rất trẻ. Nhìn thấy cô Quỳnh cũng mơ ước sau này được ở lại làm giảng viên của trường, Quỳnh thầm hứa sẽ cố gắng để đạt được ước mơ đó. Cô nói:

- Lớp trưởng, bí thư đã được chỉ định bây giờ cô muốn bầu lớp phó và phó bí thư nữa. Cô chỉ định nhé! Phó bí thư em: Đinh Thái Quỳnh em đảm đương được không?

Quỳnh giật mình đứng dậy, hơi lo lắng nhưng mấy đứa trong phòng cổ vũ nhiệt tình nên cũng mạnh dạn đồng ý:

- Em sẽ làm tốt ạ.

Cô cũng chỉ định lớp phó nữa và buổi học đầu tiên trôi qua chủ yếu để lớp giới thiệu và làm quen với nhau.

Sau mỗi buổi học quay về phòng Quỳnh nghe rất nhiều về anh chàng bí thư lớp CNTT từ mấy cô bạn cùng phòng nhưng cũng không mấy bận tâm lắm. Cho đến một hôm đang học tiết anh kinh tế của cô chủ nhiệm. Sự xuất hiện của một nhân vật ở ngoài cửa lớp khiến cả lớp lại xôn xao:

- Xin phép cô cho em gặp bí thư lớp vài phút ạ!

Giọng nói rất lịch sự, nhẹ nhàng nhưng bên tai Quỳnh dường như có chút ám ảnh, cô nhìn ra, chỉ kịp để tròn mắt ngạc nhiên: Trời ơi.

Cô giáo nhẹ nhàng:

- Hôm nay bạn bí thư nghỉ, phó bí thư ra nhận thông báo thay nhé.

- Hả. Quỳnh giật mình, đứng dậy đi ra.

Nhìn thấy Quỳnh đi ra, Phong cười khẩy:

- Đúng là oan gia ngõ hẹp.

- Tại trái đất tròn quá mà, Quỳnh vẫn thọng mặt ra

- Đây là kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi nữ sinh thanh lịch sắp tới, đồng chí phó bí thư nhớ trao đổi lại với lớp. Chào!

Phong đưa thông báo xong vẫy tay đi còn Quỳnh đứng đó mà tức sôi máu. Sao lại có người như vậy chứ. Quỳnh đi vào lớp trong khi cả lớp đang hào hứng vì nhìn thấy thần tượng của mình thì vẻ mặt của Quỳnh lại rất không vui. Linh hỏi:

- Sao vậy.

Quỳnh vẫn tức tối:

- Bà nhớ hắn không:

- Nhớ chứ, tui tưởng bà biết cậu ta là bí thư K56CNTT rồi chứ, cậu ta rất nổi tiếng đó. Linh cười.

- Người như hắn ta sao mà làm bí thư được chứ, hống hách, kiêu ngạo, tốt cái gì chứ. Sao người khác cứ hâm mộ hắn chứ.

Quỳnh tuôn ra bao nhiêu bực tức trong lòng. Linh hiểu Quỳnh vẫn giận chuyện cũ nên thôi không nói thêm gì nữa, Quỳnh bản tín tốt bụng, gần gũi với mọi người nên không thích vẻ mặt kiêu ngạo của Phong đó là điều đương nhiên. Linh chỉ cười mà không nói gì, cô nghĩ sao cô bạn của mình bình thường tốt như vậy mà lúc này lại trẻ con thế.

Sau buổi học hôm ấy, đi về ký túc Linh cung cấp cho Quỳnh rất nhiều thông tin về Phong. Phong thi đậu thủ khoa vào khoa CNTT của trường, nên đựơc bầu làm bí thứ. Cậu ta sinh ra trong gia đình giàu có nên có chút kiêu ngạo nhưng học rất giỏi, giờ làm trong ban chấp hành đoàn của trường nữa rồi, đàn, sáo đều giỏi lại hát hay nữa. Nghe Linh và bạn bè nói thì hay lắm nhưng Quỳnh vẫn thấy không vừa lòng, cô nói sau này không muốn nghe về tên đó trước mặt mình nữa. Nghe vậy Linh cũng không nói gì nữa.

Mãi mê chuẩn bị các công việc của trường và bận rộn với công việc học của mình nên Quỳnh cũng không để ý gì nhiều đến Phong nữa. Nghe ai kể về Phong là cô lại tránh xa không muốn nghe, có lúc lỡ nhìn thấy thì cô tránh hướng khác. Đôi lúc cô thấy sao lại xui xẻo khi gặp một người như thế chứ.

Cuối cùng ngày thi nữ sinh thanh lịch rồi cũng đã đến, không phải chỉ lớp Quỳnh rất nhiều nữ sinh khác đều mong muốn nhất là xem Phong biểu diễn, khi nghe đến tên của Phong thôi cả khán phòng rộn lên hẳn. Phong bước ra sân khấu, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo đó nhưng đầy tự tin. Với màn biểu diễn vừa đàn hát ca khúc ” Xinh tươi Việt Nam” Phong có lẽ đã lấy đi trái tim của hầu hết sinh viên ở đây. Chỉ có Quỳnh thì không thấy như vậy.

Buổi biểu diến kết thúc mọi người đều ra về, cả bọn rủ nhau đi ăn uống nhưng Quỳnh thấy không vui nên về trước. Gọi điện về nhà biết bố đang bệnh Quỳnh buồn hơn, lúc này tự nhiên cô thấy buồn, tủi lắm. Đi về ký túc một mình Quỳnh đã khóc, cô khóc rất nhiều.

- Nè nhóc.

Giọng ai đó vang lên ngay trước mặt Quỳnh thấy quen lắm, ngước mặt lên hình như Phong còn định nói điều gì đó nhưng nhìn thấy đôi mắt còn đẫm lệ của Quỳnh anh lại thôi.

- Chuyện gì? Quỳnh lau nước mắt, đổi thái độ ngay.

- Thật là.., Phong cười.

- Cười gì, bộ tui khó coi lắm à, tui cũng chẳng cần người khác thương hại. Quỳnh gắt lên. Phong vẫn nhẹ nhàng:

- Có chuyện gì thế, phù thủy mà vẫn rơi nước mắt à.

Video đang HOT

- Phù thủy…Ai phù thủy hả. Quỳnh gắt lên và còn định xông tới.

- Nè nè coi chừng nha. Lời nói của Phong khiến Quỳnh lui lại.

- Sao anh không đi ăn uống, lên hoan cùng mọi người, anh là ngôi sao mà.

Quỳnh nói giọng cô có chút như chế giễu, Phong chỉ cười khẩy:

- Về phòng ngủ sướng hơn, dù sao thì cùng đường muốn đi chung không thì tùy.

Nói xong Phong quay lưng đi, Quỳnh vẫn hơi khó chịu nhưng vẫn đi theo sau. Cô nghĩ dù sao có người đi cùng cũng hơn. Phong cầm cây sáo lên thổi. Tiếng sáo cao vút, vi vu giữa trời đêm thật ngọt ngào, nhưng cũng buồn thăm thẳm. Lúc đến lối lên phòng Quỳnh:

- Chúc ngủ ngon. Phong nói xong quay lưng đi không để người khác nhìn thấy nét mặt cũng như nói lại một câu gì hết.

Đêm hôm ấy và những ngày hôm sau nữa Quỳnh vẫn nhớ về nụ cười lúc đó, vẽ mặt rất lãng tữ lúc thổi sáo của anh. Cô cũng quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện của anh từ người khác. Cô nhận ra Phong rất ít khi cười, lúc anh cười với cô cũng là hiếm hoi lắm. Cô nghe kể bao nhiêu câu chuyện về những cô gái, nữ sinh trong trường yêu thích anh, tỏ tình với anh mà anh không nhận lời. Cô nghe thì được biết những cô nữ sinh đó cũng xinh đẹp, con nhà khá giả, có người còn là hoa khôi của trường nữa, vậy mà cô thắc mắc sao Phong không nhận lời nhỉ…

Mỗi khi thấy Phong đi qua rất nhiều nữ sinh đã gọi tên anh nhưng anh không hề cười thậm chí cũng không nhìn một cái. Quỳnh đã nghĩ sao lại kiêu ngạo thế chứ, cô nhìn xuống thấy Phong đang nhìn mình và cười khẩy. Chuông điện thoại reo, Quỳnh mở ra đọc tin nhắn: ” Tôi biết Quỳnh đang nghĩ gì. Ký tên: Phong”. Quỳnh giật mình nhìn lại thì Phong đã đi vào lớp. Sao cậu ta lại có số của mình chứ, Quỳnh suy nghĩ mãi về những điều đó và cả nụ cười đầy ẩn ý của Phong.

Gia đình của Quỳnh từ khi bố ốm kinh tế càng khó khăn hơn, cô quyết định đi làm thêm để trang trải chút kinh phí giúp đỡ gia đình. Cô xin đi dạy kèm cho một gia đình trong thành phố. Hôm đó vì bài tập nhiều Quỳnh về muộn không bắt được xe về trường nữa đành đi bộ về, trên đường về lại gặp phải một đám thanh niên trêu ghẹo. Đang không biết phải làm thế nào có tiếng xe máy dừng lại:

- Mấy người tính làm gì thế?

Giọng Phong đầy quyền uy. Đám thanh niên quay lại nhìn thấy Phong thì lắp bắp, có vẻ như run sợ. Nói xong liền bỏ đi ngay:

- Anh Phong, bọn em chỉ hỏi thăm thôi

- Lên xe đi, chở về.

Phong nói cứ như ra lệnh. Quỳnh thì còn sợ nên cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Trên đường về Phong cũng không hỏi điều gì cả, Quỳnh muốn nói cảm ơn Phong nhưng lại không mở miệng ra được nên cứ ngồi im lặng vậy. Đến một quán ăn thấy Phong rẽ vào, Quỳnh định hỏi, Phong đã nhanh miệng:

- Tui đó bụng, phải ăn tý đã, giờ về ngủ là tui chết đói luôn.

Thật ra từ trưa đến giờ Quỳnh cũng đã ăn gì đâu, đang lúc vậy có ăn cứ ăn đã. Cô ăn liền một mạch hết tô phở gà làm Phong chỉ biết trố mắt nhìn và lắc đầu cười. Cô ăn xong cứ ngồi im lặng, hình như Phong biết cô có gì muốn nói nên đã lên tiếng:

- Muốn nói gì thì cứ nói đi.

- Cảm ơn.

Quỳnh nhỏ nhẹ. Phong cười và không nói gì.

- Nhưng mà sao Phong quen họ vậy?

- Ở đây ai không biết tui mới là lạ đó? Phong nói.

Quỳnh vẫn trố mắt không hiểu gì, Phong nhìn nét mặt của Quỳnh, anh hiểu ra ngay vấn đề:

- Thôi đừng để ý, dân đen nhìn mặt ngu ngơ vậy biết là có nói cũng không hiểu rồi.

Quỳnh nhìn chằm chằm vào Phong, vẻ mặt tức tối lắm, nhưng nghĩ lại cũng là ân nhân nên đành nhẫn nhịn.

- Có muốn kiếm việc làm ban ngày không, ở nhà hàng tui đang làm có việc đó, đỡ phải đi về đêm hôm, lỡ xảy ra chuyện gì ai giúp. Ngày mai đi làm luôn đi.

Quỳnh ngạc nhiên tròn mắt lên nói:

- Còn chưa xin sao đi làm?

- Tui sẽ nói giúp, tui làm ở đó. Phong nhìn cô và nói.

- Anh mà cũng đi làm sao?

- Chứ không làm sống bằng gì, thôi ăn xong rồi về thôi.

Phong cho Quỳnh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô cứ nghĩ anh chỉ là thằng công tử bột chỉ biết tiêu tiền. Về đến phòng Phong còn dặn:

- Chiều mai 13h nhà hàng AStar, nhớ đúng giờ đó.

Nói xong anh quay xe đi, sao lúc nào anh ta cũng ra lệnh cho người khác thế nhỉ, Quỳnh ấm ức nhưng dù sao cũng hy vọng công việc mới sẽ tốt hơn.

Vừa vào phòng thấy Quỳnh về mọi người đều hỏi sao về muộn thế. Quỳnh kể lại mọi chuyện, Linh thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, gặp anh Phong nếu không không biết thế nào nữa, hay thôi bà nghĩ dạy đi.

Quỳnh gật đầu:

- Phong cũng bảo tui kiếm công việc khác làm, bảo chiều mai làm rồi, nhưng mà Phong là người thế nào vậy?

Cả bọn nhìn Quỳnh:

- Chứ bà không biết thật à. Quỳnh lắc đầu:

- Cha mẹ của Phong là người làm ăn kinh doanh lớn thường hay đi đây đó, quan hệ tốt, nên gia đình rất có quyền thế, kể cả bọn giang hồ cũng phải nể mấy phần đấy.

Quỳnh nghe mấy đứa bạn nói xong cũng nghĩ ngợi nhiều, đêm đó cô không ngủ được vì suy nghĩ nhiều về Phong.

Ngày mai cô đến nhà hàng rất đúng giờ, đi vào trong có người ra đón hỏi tên và đưa vào giới thiệu việc cho làm. Chị quản lý hướng dẫn cho cô rất nhiệt tình tỷ mỷ, sau đó chỉ cho cô bưng bê những thức ăn đồ uống nhẹ cho khách theo chỉ dẫn của người oder. Cô nhìn ra thấy Phong đang đi oder cho khách, thái độ làm việc nhiệt tình, chu đáo của anh khác hẳn với ngày thường cô thấy ở trường. Phong đi vào, nói như ra lệnh:

- Nhìn gì nữa, lấy khay đi.

- Em bưng theo Phong đi, Chị quản lý bảo

- Dạ, vâng! Quỳnh nhanh nhảu.

Công việc này hơi khó khăn tý chút với Quỳnh, nhưng đổi lại cô thấy mình vui vẻ, và thoải mái khi làm việc, lương lại cao và ít nhất không sợ về muộn. Hết giờ làm việc, Quỳnh ra đứng bắt xe buyt về, Phong lái xe qua:

- Lên xe đi, đi về cứ vậy lương sao đủ.

- Kệ tui, Quỳnh cãi lại.

Từ ngày đến đây làm việc ngày nào cũng là Phong đưa đón cô đi về, bạn bè biết tỏ ra ghen tỵ, thậm chí có nhiều nữ sinh trong trường còn lên tiếng trước mặt Quỳnh. Nhưng cô không nói gì, thời gian làm việc với Phong cô cũng dần hiểu ra nhiều điều về con người anh. Nhờ thời gian đó làm việc cô cũng kiếm được một khoản đủ chi tiêu cho mình nên khi kỳ thì học kỳ sắp tới Quỳnh có ý muốn nghĩ làm để tập trung cho ôn thi, Phong cũng đồng ý như vậy. Cô hiểu đối với Phong, anh đi làm chỉ để giải trí tinh thần, còn về tiền bạc cô biết anh không hề thiếu thốn, thứ anh thiếu thật sự chỉ là tình cảm gia đình thôi. Những ngày ôn thi học kỳ Quỳnh tập trung vào học tập cô cũng không để tâm nhiều đến những chuyện xung quanh mình nữa. Một hôm lúc Quỳnh đang đứng ngoài hành lang, có tiếng chuông điện thoại, Linh gọi:

- Quỳnh ơi, Anh Phong gọi mày đó.

- Alo, gì đó? Quỳnh cầm điện thoại nói liền.

- Gọi mấy người đi ăn luôn đi, nhân dịp lấy tình thần cho ngày mai bắt đầu thi.

Cả phòng của Quỳnh nghe vậy thì ồ lên, nhìn sang bên phòng của Phong thấy đám con trai đang đứng đó vẫy tay.

- Đi không? Quỳnh hỏi bọn con gái.

- Có chứ. Cả bọn đồng thanh.

- Vậy chờ đi. Quỳnh ghé vào điện thoại nói với Phong.

Anh biết Quỳnh lúc nào cũng giọng như vậy nên đối với anh chẳng có gì lạ. Đi ăn cùng với phòng của Phong mọi người đều nói cười vui vẻ. Nhìn Phong cũng rất hạnh phúc, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Mọi người cùng chúc cho tất cả có một kỳ thi đạt kết quả cao.

Sau khi kết thúc năm học đầu tiên mọi cố gắng của Quỳnh đã đạt được, một kết quả tổng kết cao nhất lớp cũng khiến Quỳnh thấy hài lòng. Buổi tổng kết và trao tặng danh hiệu cho sinh viên giỏi cho toàn khóa được xướng tên cô đã rất vui, và tất nhiên không thể thiếu Phong được. Đứng trên sân khấu rất hãnh diện nhận giấy khen từ nhà trường lòng Quỳnh vui lắm, cô thầm cảm ơn Phong nếu không có anh giúp đỡ trong những lúc gia đình khó khăn nhất có lẽ cô đã không thể cố gắng học tốt được.

Kết thúc phần trao thưởng là đến các tiết mục văn nghệ, tất nhiên như mọi khi ai cũng mong chờ đến phần biễu diễn của Phong và lần này Quỳnh cũng vậy. Khi Phong bước ra sân khấu lúc nào anh cũng tự tin, nhưng hôm nay Quỳnh thấy nét mặt đỡ kiêu căng hơn thì phải. Giọng nói của Phong nhẹ nhàng ấm áp:

- Bài hát này tôi xin gửi tặng tất cả các bạn và đặc biệt gửi tặng đến một người…

Lời nói bỏ dỡ của Phong đã khiến cả khán phòng rộn lên không biết người đó là ai? Phong vừa đàn vừa hát, ánh mắt anh nhìn cô rất ấm áp, anh khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy anh cười trên sân khấu khi biểu diễn như vậy. “Tình cờ anh gặp em nơi vườn hoa đêm trăng rằm, trộm nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ em biết chăng. Người như đóa hoa hồng em cười như những nụ hồng, đã làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong…” Bài hát của anh nhẹ nhàng ấm áp, đi vào lòng cô rõ ràng từng câu, từng chữ đến bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ.

Và tình yêu của cô và anh cứ đến nhẹ nhàng như vậy, cho đến bây giờ Quỳnh cũng không biết cô đã yêu anh từ bao giờ. Càng ở bên anh cô càng thấy con người anh không tệ như cô nghĩ. Phong biết rất nhiều thứ đến Quỳnh cũng phải ngạc nhiên, còn cô thì cái gì cũng không biết, chính anh cũng dạy cho cô nhiều điều trong cuộc sống và thường xuyên nói cô “sao mà ngu ngơ thế, cái gì cũng không biết”. Những năm tháng cứ qua đi với một tình yêu nhẹ nhàng, đẹp đẽ như vậy. Lúc nào cô cũng nghe bạn bè than thở về tình yêu đầu đau lắm, không có kết quả, thế nào rồi cũng chia tay. Cô chỉ cười khi nghĩ đến mình cô cũng là tình yêu đầu nhưng chỉ thấy hạnh phúc, hơi điên khùng một tý thôi.

Bốn năm đại học trôi qua vơi thành tích học tập xuất sắc toàn khóa Quỳnh được giữ lại trường như mong ước của cô. Linh cũng xin được một công việc tốt gần đó nên hai người lại thuê phòng trọ và ở cùng với nhau. Còn Phong thành tích của anh không thua cô nhưng anh lại chọn con đường khác. Anh đã tính đến chuyện đi du học ba năm nên anh có hỏi Quỳnh:

- Nếu anh đi Quỳnh có chờ anh không?

- Thôi nha, đi sang đó thì đi luôn chứ, chờ sao được. Nghe Quỳnh nói vậy thôi nhưng anh hiểu trong lòng Quỳnh đang nghĩ gì.

- Vậy là không cho anh đi à?

- Ý Quỳnh không phải vậy.

Quỳnh là người thật thà nên ít khi cô hiểu được câu nói của Phong là đùa hay thật, nên phản ứng lại ngay. Phong nhìn cô cười:

- Sao trên đời có người ngu ngơ vậy mà vẫn học được chứ.

Quỳnh lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi không nói gì, cô biết lý lẽ cô không thắng được nên đành tỏ thái độ vậy. Cuối cùng Phong quyết định đi, anh tính đi ba năm thôi, kể ra cũng sẽ nhanh lắm.

Phong đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi của mình, tuần tới anh sẽ lên đường, anh đã chào tạm biệt bạn bè người thân. Anh đã hứa với Quỳnh thứ 7 tuần này sẽ đi chơi một ngày vui vẻ trước khi anh đi.

Tối thứ sáu hôm đó Quỳnh đang rất hào hứng ngồi nói chuyện với Linh rủ ngày mai kêu người yêu Linh cùng đi chơi luôn, thì nghe chuông điện thoại rung, Quỳnh bắt máy, đầu dây kia giọng một người con trai:

- Em à, thằng Phong nó gặp tai nạn giờ đang ở bệnh viện thành phố em vào ngay nhé!

Quỳnh sững người khi nghe tin đó, cô và Linh nhanh chóng gọi taxi tới bệnh viện. Phong đang nằm trong phòng cấp cứu, rất nhiều người nhà và bạn bè của anh đều đang đứng chờ ở đó.

- Phong sao rồi, tình hình của anh ấy ra sao?

Quỳnh gào lên khi bản thân của cô cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bạn bè của Phong và Linh phải đỡ cô ngồi xuống. Kiên bạn thân của Phong an ủi Quỳnh:

- Các bác sỹ đang cấp cứu em cứ yên tâm đi, chắc không sao đâu.

Vừa lúc các bác sỹ đi ra:

- Tình hình của cậu ấy không còn nguy hiểm nữa nhưng mà để biết lúc nào cậu ấy tỉnh lại thì hơi khó, cũng có thể không tỉnh lại được mà phải sống cuộc đời như vậy. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần trước cho những tình huống xấu nhất.

Mẹ của Phong cũng gục xuống khi nghe bác sỹ nói như vậy. Chắc bà đang rất hối hận vì lo mải mê việc kinh doanh mà không quan tâm nhiều đến con trai của mình. Còn Quỳnh cô ngồi đó như người mất hồn, không biết nói gì nữa bao nhiêu dự định của cô và anh đã tan thành mây khói, không còn gì nữa rồi. Những mơ ước, hy vọng về cuộc sống tốt đẹp của hai người giờ đây cũng không còn nữa. Bước vào bên cạnh giường bệnh của anh, thấy Phong nằm bất động, cô chỉ ước gì nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng của anh ngày xưa. Dù anh có kiêu ngạo cũng được miễn là không phải nằm ở đây. Cô như không tin vào mắt mình, cô cứ đứng đó như một bức tượng hồi lâu.

- Quỳnh ơi, em về nghỉ đi, ngày mai lại tới.

Tiếng Kiên nói dường như cô cũng không nghe thấy, Linh lay cô:

- Quỳnh ơi, Quỳnh …

Lúc này cô mới quay người lại:

- Mình không sao, mình muốn ở lại đây thêm chút nữa.

Tối hôm đó là thứ 6 ngày 13…

Suốt một tuần kể từ hôm đó, ngoài giờ dạy cô đều đến để thăm Phong, cô luôn mong kỳ tích sẽ xảy ra, để cô được nói với anh một điều mà cô chưa bao giờ nói. Nhưng những ngày cô đến đó vẫn là cảnh tượng chỉ do cô mong ước mà thôi. Cô biết kỳ tích sẽ không xảy ra rồi.

Sau một tuần Phong nằm viện, Quỳnh nghe mẹ Phong và anh Kiên nói sẽ đưa Phong qua Mỹ xem thế nào. Hy vọng thì rất nhỏ nhoi nhưng bà cũng muốn làm hết sức mình. Ngày đưa Phong lên máy bay cùng gia đình qua Mỹ, cô không nghe được lời tạm biệt và lời hứa sẽ quay về của anh. Nhưng cô vẫn hy vọng, hy vọng dù chỉ là một chút…

Từ khi gia đình Phong đi, Quỳnh luôn hỏi thăm tình hình từ Kiên nhưng vẫn không có tin tức gì. 1 tháng, 2 tháng, … 5 tháng rồi một năm trôi qua, cô không có bất cứ tin tức gì của Phong và gia đình anh nữa. Cô thấy buồn và mọi hy vọng cũng sụp đổ. Ngày Linh kết hôn, Linh đã nói với cô:

- Tớ biết nói với cậu thế này thật không nên nhưng cậu cũng phải tìm một người khác và tiếp tục cuộc sống này, hãy cố gắng quên Phong đi. Đợi chờ như vậy đâu có kết quả gì.

Kiên cũng đã khuyên Quỳnh hãy tìm một cuộc sống mới cho mình, dừng mãi hoài niệm về quá khứ như vậy nữa.

Quỳnh chỉ cười:

- Quỳnh không sao đâu, mọi người cứ yên tâm.

Lang thang bước đi một mình trên con đường về sau tiệc cưới của Linh, Quỳnh thơ thẩn nghĩ về những điều Linh và Kiên đã nói. Nhưng quên Phong ư? điều đó sao khó quá đối với cô. Không phải Quỳnh không có người theo đuổi nhưng cô không thể quên được Phong, làm sao cô có thể làm được điều đó đây. Quỳnh nghĩ về những lời bạn bè nói về mối tình đầu lúc nào của không có kết quả tốt đẹp, ngày đó cô đã cười cho rằng điều đó không đúng. Nhưng bây giờ cô phải chua chát chấp nhận, hỏi tại sao mối tình đầu cứ phải là đau?

***

Hai năm sau nữa.

Những năm tháng miệt mài trên giảng đường đã giúp Quỳnh dần vơi đi nỗi nhớ Phong nhưng cô vẫn chưa yêu thêm một người nào hết. Linh đã có một cô con gái rất xinh mà Quỳnh nhận làm mẹ nuôi nên cũng thường xuyên qua lại bên đó.

Hôm đó, sau giờ dạy trên giảng đường Quỳnh vội về nhà chuẩn bị để tối đi dự tiệc mừng sinh nhật con gái Linh tại nhà hàng Astar. Bước vào nơi đã từng một thời gắn bó với Phong cô thấy một chút nhớ nhung, trống trải hiện về trong tấm trí của mình, nỗi nhớ người cũ lại hiện về rõ nét như mọi chuyện mới xảy ra từ hôm qua.

- Quỳnh ơi..

Tiếng Linh gọi làm cô bừng tỉnh, cô bước đến bên bàn bế con gái, cùng mọi người hát và thổi nến sinh nhật rất vẻ. Sau khi mọi người thay nhau chúc mừng và tặng quà con gái Linh xong thì Linh tuyên bố:

- Bây giờ mới là phần quan trọng nhất, xin mời mọi người nhìn lên sân khấu.

Tất cả ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc vang lên. Trên sân khấu có một người đang ngồi:

- “Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm anh đã rất hạnh phúc…Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em..”

Tiếng hát ấm áp cùng tiếng đàn ghi ta vang lên khiến cho Quỳnh bật khóc. Khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống khuôn mặt chàng trai đó, rất nhiều người bạn bè của cô và anh đã rất ngạc nhiên. Anh nhìn cô vừa đàn hát vẫn ấm áp và mỉm cười giống như ngày đầu anh hát tặng cô vậy. Nhưng còn Quỳnh từ ngỡ ngàng, sững sờ rồi xúc động, cô chỉ biết khóc.

- Cảm ơn em đã đợi anh ba năm và anh cũng đã giữ được lời hứa của mình.

Ôm Quỳnh vào lòng nước mắt Phong cũng đã rơi. Quỳnh chỉ biết đứng trong vòng tay của anh và khóc. Ngày hôm nay cô khóc không phải vì những đau buồn của năm tháng qua nữa, cô khóc vì hạnh phúc, vì niềm vui và vì những điều ước của cô đã thành sự thật.

Trong màu áo trắng tinh khôi của một cô dâu, Quỳnh rạng rỡ bước đi trong tiếng vỗ tay rộn ràng của bạn bè và người thân, ngày hôm nay những đợi chờ của cô cũng đã trở thành hạnh phúc. Và cô biết mối tình đầu không phải chỉ là đau…

Theo Truyen Ngan

Làm sao quên anh, mối tình đầu của em?

Anh biết anh đã làm em buồn nhiều lắm. Nhưng lại không thể làm gì khác được...

***

- " Nam. Em nhớ anh".

- "Ừ".

- ...

- "Em ngủ đi. Muộn rồi".

-...

Thương khóc òa. Khóc như một đứa trẻ bị hắt hủi. Sự lạnh lùng của Nam làm Thương đau quá. Mệt mỏi quá.

Đã ba năm trời. Thương vật vã hết tìm cách ở bên lại tìm cách xa Nam. Nhưng rồi, Thương thấy mình thất bại. Thất bại thảm hại. Hệt như cái trò chơi bắn trứng ngu ngốc mà Thương hay chơi. Dù bắn được nhiều hay ít, cuối cùng cũng chỉ là "game over", bị một rổ trứng rơi vào đầu rồi chết cái ngoẻo.

Làm sao quên anh, mối tình đầu của em? - Hình 1
|

Ảnh minh họa

Đôi lúc, đi giữa đường, kể cả là dừng đèn đỏ hay đi đến trường, Thương cũng đều miên man nghĩ: "Giữa bảy tỉ người như thế này, tại sao lại không có lấy một người cho riêng mình? Đòi hỏi của Thương có là quá đáng?".

Thương không xinh nhưng đáng yêu vừa đủ để một người con trai cũng phải rung rinh thốt lên rằng "em thật dễ thương". Thương không có thân hình "mình dây" như mấy bạn nữ thời nay thích giảm cân đủ kiểu. Nhưng thấy Thương, người ta thấy ngay sự no đủ, và vừa đủ để "mùa đông không lạnh". Thương vẫn còn nhớ cái chạm đầu tiên của Nam vào vòng eo của Thương: "Đây là bụng hay bánh mỳ?". Thương nhăn mặt. "Anh đùa đấy, con kiến mà mà. Nhưng bánh mỳ pa-tê giữa trời đông thì tuyệt hơn. haha". Dù là bị Nam chọc nhưng Thương vẫn thấy ấm áp đến lạ. Ấm áp đến nỗi Thương sống qua ba mùa đông tiếp theo thời đại học chỉ bằng một trong những câu nói ấy.

Mùa đông ấy, Nam ở bên Thương bằng cả sự mùi mẫn của một thằng trai mới yêu lần đầu. Nam chắt chiu cho Thương tất cả những hành động đẹp đẽ nhất của một thằng trai từng đơn phương một chị khóa trên hai năm, cho đến khi chị ấy có người yêu thì "vỡ mộng". Lần ấy, Nam khóc. Sau này yêu Thương, Nam nói "Anh sẽ không để em phải khóc vì anh. Thương em". Rồi Nam dìu Thương đi qua miền đông lạnh giá năm ấy, đi qua khắp các con phố trơ trụi những cành lá xác xơ, khắp những ngõ ngách xiêu vẹo của Hà Nội cổ, khắp những hàng quán lê la bên đường ăn một vài món đơn giản của mùa đông lạnh đến tê người. Có lúc Thương thì thầm: "Đông lạnh quá anh nhỉ?". "Anh sẽ ở bên em". Nam xiết đôi bàn tay Thương chặt hơn và bỏ vào túi áo Nam."Này, tại sao anh lại không nói thích em từ lớp 12? Tí nữa thì em thích người khác rồi". Thương hớn mặt lên, cố trêu Nam. "Vì anh muốn em đỗ đại học". "Có liên quan gì đến đỗ đại học đâu". "Nếu nói sớm, em sẽ bị ảnh hưởng đến việc học. Đồ ngốc". Vậy đấy. Định trêu Nam mà cuối cùng lại bị Nam bảo là đồ ngốc. Bực thật. Lúc nào cũng bị Nam bắt nạt. Bằng tuổi mà cứ tỏ ra là người lớn.

***

00h30 phút.

- "Anh muốn gặp em".

- "Tại sao anh muốn mà em lại phải đến gặp anh?".

- "Vì anh muốn. Xin em".

Thương dập máy. Tai ù đi. Sao chứ? Sao cứ phải đối xử với Thương như thế. Đã bao lâu rồi. Bao lâu con tim Thương đã ngủ yên rồi mà lại cứ đánh thức rồi dày vò nó như thế chứ?

Nước mắt Thương bắt đầu lã chã rơi. Dù đã vùi đầu vào một mớ việc làm thêm, dù đã tham gia thêm mấy câu lạc bộ tiếng Nhật và có thêm kha khá bạn mới. Dù đã đi một mình qua bao con ngõ nhỏ, dù đã lang thang liêu xiêu hết những chuỗi ngày nhớ Nam. Mà chỉ cần một cuộc gọi, cũng đủ làm Thương thấy mệt mỏi đến thế. Đi? Hay không đi? Lý trí? Con tim? Chọn gì đây? Thương gào lên. Phát điên với những suy nghĩ. Cuối cùng Thương chọn không đi. Nhất định không đi. Không thể đi. Thương không muốn gặp lại cái con người đó thêm một lần nào nữa.

***

- "Thương. Mình chia tay".

- "Vì sao?"

- "Nó tốt cho cả anh và em. Anh xin lỗi".

"Không. Nam. Em không chấp nhận. Em không chấp nhận lý do đó. Em mặc kệ anh".

Nam nhẹ nhàng ôm và lau những giọt nước mắt trên mi Thương. "Đừng khóc, cô gái của anh. Em sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Thương em". "Không, Nam. Em sẽ buồn lắm. Đừng bỏ em". "Nào, ngoan nào. Anh chỉ muốn tốt cho em".

Muốn tốt? Như thế nào là muốn tốt cho em? Muốn tốt cho em là đá em đi yêu một người khác à? Hay muốn tốt cho em là em tìm được một thằng tốt hơn anh? Nếu vậy, sao lúc đầu lại nói yêu em?

Đau đớn nhất không phải là bạn bị đá. Mà đau đớn nhất là bạn không biết mình bị đá vì lý do gì.

***

Thương mới đổi việc. Chán việc "bảo mẫu", Thương chuyển sang xin làm tại một quán cà phê gần chỗ học. Tự nhiên lại có đam mê với các loại tách. Hơn nữa, quán ấy lại còn có nhiều sách vô cùng. Ngoài thời gian rảnh, cố học mót cách pha chế vài loại đồ uống mình thích, thì có thể lê la đọc sách, Thương nghĩ. Vậy là mình chẳng rảnh rồi. Mà không rảnh thì không có thời gian nghĩ lung tung gì nữa cả.

Nói thật, Thương vẫn chưa quên Nam được.

Thương từng đọc ở đâu đó câu thơ: "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở". Đến giờ Thương mới thấm. Đúng là ông nghĩ ra câu này thâm nho thật. Chắc cũng chục mối tình bị đá rồi mới đúc kết ra được. Éo le sao Thương cũng vạ lây. Dù chả biết câu thơ ấy của ông chết dẫm nào. Thật xúi quẩy.

Ngoài việc cái đầu giỏi suy diễn ra, Thương nghĩ chắc mình chả được cái điểm gì cả. Ấy thế mà cũng có người khen Thương khéo, pha mojiton dây tây và matcha ngon tuyệt. Còn ai khác ngoài anh bồi trong quán. Tên Hải. Cái tên nghe cũng nhẹ nhàng đến lạ. Anh Hải hơn Thương hai tuổi, học cùng trường, nấu ăn tuyệt giỏi. Nghe nói, anh được mẹ dạy bếp từ nhỏ, lớn thành quen, có niềm đam mê nấu ăn đến cháy bỏng. Sau này, anh muốn trở thành một đầu bếp giỏi và nấu những món ăn ngon cho vợ của mình. "Được Hải khen là không phải dạng vừa vừa đâu nhaaa". Mấy chị trong quán cứ hay chọc Thương vậy. Thương cười toe. Anh Hải nom hiền mà dịu dàng đến sợ. Cả cách nói năng cũng thật nhẹ nhàng, lịch sự. Con gái đến quán cứ gọi là "điêu đứng" với giọng nói và cái má lúm không để đâu hết duyên của anh. Cũng không biết anh Hải có thích Thương hay không. Anh không thổ lộ. Chỉ là thấy anh hay nói chuyện mà quan tâm Thương nhất nên mọi người chọc thôi. Anh Hải ngoài nấu ăn, rất thích đọc sách. Anh Hải có thể ngồi hàng giờ với Thương để bàn về "Nam Cao tại sao lại viết hay thế", "anh vẫn thích Thạch Lam hơn",...Cứ thế đến hết giờ lúc nào chẳng hay.

Từ ngày quen anh Hải, Thương có vẻ bận rộn hơn hẳn. Thương chăm học hơn. Làm cũng có động lực hơn. Và hơn cả. Không còn khoảng trống nào dành cho Nam nữa. Nam đi xa rồi.

***

Cho đến ngày, đang mải mê pha mojito, Thương nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Cho mình hai sinh tố nhé". Thương ngẩng lên. Là Nam. Thương nhìn thoáng qua. Nam bây giờ để râu, có vẻ nam tính, chững chạc hơn hai năm về trước. Nhưng khuôn mặt thì không có gì thay đổi. Vẫn cái vẻ mặt "hình sự" đáng ghét đã làm tổn thương một nửa đời thanh xuân của Thương. "Quên thằng cha ấy đi. Mày đã dành nửa đời thanh xuân ngu ngốc cho một thằng còn ngu ngốc hơn. Thật lãng xẹt". Con Chi bạn thân Thương hay nói vậy.

Là Nam. Nam của ba năm trước từng say đắm bên Thương, hứa dìu Thương qua những mùa đông dài đây sao? Là Nam của đêm gì say say Thương không biết, không biết có chuyện gì những đã gọi tên Thương trong nỗi tuyệt vọng đây sao?

Là Nam đang đứng trước mặt Thương đây.

Nhưng đứng cùng một bạn nữ khác. Một bạn nữ Thương không thèm để ý có xinh xắn hay không nhưng Thương nghĩ chắc không đến nỗi tệ. Ít nhất là hơn Thương.

Là Nam. Nam của cái đêm tối mịt mùng nhập nhoạng ánh đèn lúc sáng lúc tối từ một chiếc đèn gần đến kì hạn "đòi tiền" trong một con hẻm nhỏ.

- "Nam. Đừng đi. Đừng đi. Em sợ lắm".

- "Anh đi sẽ tốt cho em".

Nam cầm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của Thương và hôn nó. Nam khoác chiếc áo da bò mà Thương thích nhất lên đôi vai đang run lên vì những tiếng nấc. Nam đã lặng lẽ bỏ đi như thế. Hình bóng Nam trong kí ức là những vệt dài của những đêm đông lạnh giá như thế. Đêm đông ấy, nó lạnh đến mức khi Nam đi, Thương co ro không đứng dậy nổi. Nam đã bỏ lại Thương đau đớn như thế. Không biết bao nhiêu lần trong những đêm đông của ba năm ấy, Thương cứ đi tìm Nam. Tìm Nam trong mòn mỏi. Tìm Nam đến rã rời. Nam vẫn ở trong Thương của những kí ức về những đêm đông đẹp nhất của mối tình đầu. Bờ vai vững chắc của Nam, vẫn là chỗ dựa mà Thương thích nhất. Chỉ có điều, nó không còn dành cho Thương nữa. Nó dành cho một người may mắn hơn Thương. Cái chạm tay, những món quà handmade, những bó hoa ép khô, những cuống vé xem phim bị vứt bỏ. Và những cái ôm xiết thật chặt, những cái chạm môi thuở ban đầu, khi con người ta còn trinh nguyên nhất cũng dần trôi vào dĩ vãng. Thương cất nó ở một góc xó nào đó cùng những thứ đồ đạc cũ kĩ lắm rồi, tưởng tìm lại cũng chẳng thấy, không có chăng cũng hỏng. Nào ngờ, nó vẫn cứ vẹn nguyên, vẹn nguyên như cái cách ba năm trước ai đó thì thầm vào tai Thương: "Thương. Thích em lắm cơ". "Sao không yêu mà lại thích?". "Giờ chưa đến lúc". Rồi cũng vào một đêm đông khác, lại sẵn sàng đâm nát nó: "Thương. Mình chia tay". Hạnh phúc. Khổ đau. Cứ đan xen giày vò Thương suốt những năm tháng ấy.

Giờ gặp lại Nam, Thương chẳng biết nên vui hay nên buồn. Có lẽ ghét nhiều hơn. Tại sao lại cứ không một lời? Nếu chia tay, cũng phải cho Thương đến một lý do để Thương cam lòng chứ. Không thì có thể bịa ra bất cứ lý do nào cũng được mà. Sao lại phải làm khổ Thương như thế? Sao bỏ Thương mà cứ nói tốt cho Thương?

Lấy hết can đảm. Thương nhìn thẳng mặt Nam.

- "Em muốn nói chuyện với anh".

Nam bất ngờ. Nam đã quen với hình bóng cô bé Thương hay mít ướt, luôn tìm mọi cách để níu kéo Nam, ở bên Nam giờ lại có thể thẳng thắn tuyên bố vậy.

Nam nhẹ nhàng ôm Thương vào lòng. Thương đẩy mạnh ra. Nước mắt Thương đã như chực ứa ra. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn ba năm qua. Vẫn còn mặt mũi ôm Thương sao. "Đồ tồi".

Nam vẫn im lặng.

- "Nam, xin hãy cho em biết được không? Em đã làm gì sai?".

-"Nam. Xin anh".

- "Thương. Không. Em là một cô gái rất tốt. Anh xin lỗi. Anh biết anh đã làm em buồn nhiều lắm. Nhưng lại không thể làm gì khác được. Anh...anh...là giới tính thứ ba".

Thương như chết sốc. Không thể tin nổi. Thương gào lên trong hoang dại. Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt khắp mặt. Thương bỏ chạy. Cái dáng liêu xiêu trong một đếm cuối đông. Rồi một cái dáng khác chạy vụt lên ôm ghì lấy cái bóng dáng bé nhỏ hơn kia, mặc cho cái bóng ấy lau hết nước mắt nước mũi rồi đấm liên hồi vào ngực mình.

"Thương. Yêu em lắm. Xin lỗi em". nhẹ nhàng ôm Thương vào lòng. Thương đẩy mạnh ra. Nước mắt Thương đã như chực ứa ra. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn ba năm qua. Vẫn còn mặt mũi ôm Thương sao.

Nam vẫn im lặng.

- "Nam, xin hãy cho em biết được không? Em đã làm gì sai?"

- "Thương. Không. Em là một cô gái rất tốt. Anh xin lỗi. Anh biết anh đã làm em buồn nhiều lắm. Nhưng lại không thể nói với em được. Anh...anh...là giới tính thứ ba".

Thương như chết sốc. Không thể tin nổi. Thương gào lên trong hoang dại. Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt khắp mặt. Thương bỏ chạy. Cái dáng liêu xiêu trong một đếm cuối đông. Rồi một cái dáng khác chạy vụt lên ôm ghì lấy cái bóng dáng bé nhỏ hơn kia, mặc cho cái bóng ấy lau hết nước mắt nước mũi vào áo mình.

"Thương. Yêu em lắm. Xin lỗi em".

P/s: Câu chuyện này mình viết gửi tặng một người bạn - người em của mình.

Gửi Thương của chị. Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô gái.

Theo Truyen ngan

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nhìn số tiền chồng lì xì các cháu và anh chị đằng vợ mà tôi giật mình sửng sốtNhìn số tiền chồng lì xì các cháu và anh chị đằng vợ mà tôi giật mình sửng sốt
08:51:36 30/01/2025
Sáng Mùng Một Tết, chị dâu thông báo tin mừng khiến cả nhà lặng người vì không tin được, mẹ tôi lập tức "thưởng nóng" chị 100 triệuSáng Mùng Một Tết, chị dâu thông báo tin mừng khiến cả nhà lặng người vì không tin được, mẹ tôi lập tức "thưởng nóng" chị 100 triệu
09:38:44 29/01/2025
Chồng ngủ quên cả cúng giao thừa, tôi rối rít gọi anh dậy, con gái thấy vậy liền nói một câu khiến cả nhà bật cườiChồng ngủ quên cả cúng giao thừa, tôi rối rít gọi anh dậy, con gái thấy vậy liền nói một câu khiến cả nhà bật cười
16:32:03 29/01/2025
Dâu trưởng biếu mẹ chồng 5 triệu, dâu thứ mua 1 tủ trà sữa và cà phê muối, thái độ của mẹ chồng khiến cả nhà buồn cườiDâu trưởng biếu mẹ chồng 5 triệu, dâu thứ mua 1 tủ trà sữa và cà phê muối, thái độ của mẹ chồng khiến cả nhà buồn cười
08:44:22 29/01/2025
Mẹ chồng kiên quyết "không chấp nhận loại con dâu" như tôi nhưng lại vẫn muốn tôi làm tròn trách nhiệm dâu con với cả nhà chồngMẹ chồng kiên quyết "không chấp nhận loại con dâu" như tôi nhưng lại vẫn muốn tôi làm tròn trách nhiệm dâu con với cả nhà chồng
16:29:33 29/01/2025
16 năm cặm cụi làm cỗ Tết cho nhà chồng, tôi cay đắng khi em dâu mới về chẳng làm gì lại được cả họ khen ngợi16 năm cặm cụi làm cỗ Tết cho nhà chồng, tôi cay đắng khi em dâu mới về chẳng làm gì lại được cả họ khen ngợi
08:47:13 29/01/2025
Bữa cơm chiều tất niên biến thành cơn ác mộng khi mẹ tôi phát hiện chiếc thẻ lạ có in tên anh trai trong ngăn kéoBữa cơm chiều tất niên biến thành cơn ác mộng khi mẹ tôi phát hiện chiếc thẻ lạ có in tên anh trai trong ngăn kéo
09:31:08 29/01/2025
Sắp đến giao thừa, mẹ vợ vẫn mang túi sang nhà tôi xin gạo ăn TếtSắp đến giao thừa, mẹ vợ vẫn mang túi sang nhà tôi xin gạo ăn Tết
09:35:38 29/01/2025

Tin đang nóng

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Cận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điềuCận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điều
16:37:29 30/01/2025
Ô tô mất lái lao xuống sông ở Nam Định, 7 người tử vongÔ tô mất lái lao xuống sông ở Nam Định, 7 người tử vong
18:01:59 30/01/2025
Căng nhất mùa Tết: Thí sinh Rap Việt đòi nợ công ty cũ!Căng nhất mùa Tết: Thí sinh Rap Việt đòi nợ công ty cũ!
15:52:18 30/01/2025
6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông làm chết 137 người6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông làm chết 137 người
18:07:35 30/01/2025
Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc diện áo dài cạnh mẹ, ai cũng xuýt xoa vì quá đẹpTăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc diện áo dài cạnh mẹ, ai cũng xuýt xoa vì quá đẹp
15:21:40 30/01/2025
Phim Tết bị chê nhiều nhất hiện tại: Nam chính xấu đến mức khán giả đòi trả lại tiền vé, kịch bản như rác phẩm càng xem càng tứcPhim Tết bị chê nhiều nhất hiện tại: Nam chính xấu đến mức khán giả đòi trả lại tiền vé, kịch bản như rác phẩm càng xem càng tức
15:36:16 30/01/2025
11 học sinh gây náo loạn trên cao tốc ngày mùng 1 Tết bị phạt gần 80 triệu đồng11 học sinh gây náo loạn trên cao tốc ngày mùng 1 Tết bị phạt gần 80 triệu đồng
19:11:52 30/01/2025

Tin mới nhất

Mừng tuổi cháu 50 nghìn, chị dâu liền lì xì lại con tôi 2 chỉ vàng cùng lời chúc "độc nhất vô nhị"

Mừng tuổi cháu 50 nghìn, chị dâu liền lì xì lại con tôi 2 chỉ vàng cùng lời chúc "độc nhất vô nhị"

08:19:12 30/01/2025
Chị dâu nói thấm đến mức khiến tôi mất ngủ cả đêm. Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không suôn sẻ đã nửa năm nay.
Đi chúc Tết ở nhà bác họ chồng, tôi nóng mặt khi thấy tấm ảnh trong phòng riêng luôn khóa kín cửa

Đi chúc Tết ở nhà bác họ chồng, tôi nóng mặt khi thấy tấm ảnh trong phòng riêng luôn khóa kín cửa

08:16:01 30/01/2025
Đây là ngôi nhà mà chồng tôi mua trước khi kết hôn. Anh cho bác họ mượn để ở tạm mấy tháng nay. Chồng tôi kinh doanh bất động sản, mở công ty riêng nên rất giàu có.
Họ hàng tới chúc Tết, đang lúc đông vui, bố chồng vô tình thốt lên một câu tiết lộ mức lương của chồng tôi khiến tôi muốn nổi điên

Họ hàng tới chúc Tết, đang lúc đông vui, bố chồng vô tình thốt lên một câu tiết lộ mức lương của chồng tôi khiến tôi muốn nổi điên

08:11:07 30/01/2025
Bố đã khơi ra thì tôi đành phải nói cho tất cả mọi người biết sự thật. Hôm Mùng Một Tết, họ hàng nhà chồng tôi tới chơi rất đông, đều là các anh các chị trong họ, đưa cả gia đình
Sáng mùng 1, tôi hết hồn khi thấy chị chồng cầm bát đứng ở cửa

Sáng mùng 1, tôi hết hồn khi thấy chị chồng cầm bát đứng ở cửa

08:08:10 30/01/2025
Thật sự tôi muốn đóng sập cửa lại, nhưng không nỡ đuổi chị chồng về ngay sáng đầu năm mới. Tôi có 2 bà chị chồng khá hay ho mọi người ạ.
Mâm cơm đêm giao thừa do em dâu đứng bếp khiến cả nhà kinh ngạc không thốt thành lời

Mâm cơm đêm giao thừa do em dâu đứng bếp khiến cả nhà kinh ngạc không thốt thành lời

08:04:10 30/01/2025
Việc tôi có bầu khiến em dâu để tâm đến chuyện nấu nướng làm tôi rất bất ngờ. Diệp làm dâu nhà chồng đến nay đã 2 năm, đang sống cùng bố mẹ chồng.
Vừa cúng giao thừa xong thì nhận được 7 tỷ đồng, người lạ mặt tiết lộ nguồn gốc số tiền và đưa 1 đề nghị khiến tôi tiến thoái lưỡng nan

Vừa cúng giao thừa xong thì nhận được 7 tỷ đồng, người lạ mặt tiết lộ nguồn gốc số tiền và đưa 1 đề nghị khiến tôi tiến thoái lưỡng nan

08:00:47 30/01/2025
Tết nhất là dịp cả nhà quây quần bên nhau nhưng tôi lại không biết nên làm gì với màn đoàn tụ của gia đình mình. Đêm giao thừa, không khí ấm áp tràn ngập khắp nơi.
Cháu trai 16 tuổi ăn mất gà cúng giao thừa, tôi ấm ức bật khóc thì chị chồng quát: "Nó ăn rồi thì thịt con khác mà cúng"

Cháu trai 16 tuổi ăn mất gà cúng giao thừa, tôi ấm ức bật khóc thì chị chồng quát: "Nó ăn rồi thì thịt con khác mà cúng"

07:56:10 30/01/2025
Cháu 16 tuổi đầu rồi chứ có phải lên 5 lên 6 đâu mà điều tối thiểu như vậy cũng không biết. Chị chồng tôi ly hôn, đem theo con trai về nhà ngoại sống.
Nhờ chị chồng luộc gà cúng Giao thừa, chị vô tư thả vào nồi một thứ khiến tôi bị mẹ chồng la mắng

Nhờ chị chồng luộc gà cúng Giao thừa, chị vô tư thả vào nồi một thứ khiến tôi bị mẹ chồng la mắng

07:52:57 30/01/2025
Năm đầu tôi đi làm dâu quả là sóng gió mọi người ạ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần và rất nhiều thứ khác để ăn Tết thành phố lần đầu tiên trong đời, thế nhưng mọi chuyện cứ xảy ra ngoài dự tính khiến tôi thấy vô cùng mệt mỏi.
Mùng 1 Tết, tôi bị bố chồng coi như tội đồ của gia đình chỉ vì làm điều này

Mùng 1 Tết, tôi bị bố chồng coi như tội đồ của gia đình chỉ vì làm điều này

07:48:58 30/01/2025
Thật sự từ sáng đến giờ, ai đến chúc mừng năm mới, bố chồng cũng kể như thể tôi là tội đồ của gia đình. Điều đó khiến tôi ấm ức vô cùng.
Tận hưởng những ngày Tết đầm ấm khi đã dũng cảm hóa giải mâu thuẫn với mẹ chồng

Tận hưởng những ngày Tết đầm ấm khi đã dũng cảm hóa giải mâu thuẫn với mẹ chồng

07:45:24 30/01/2025
Chưa có năm nào tôi ăn Tết lại thoải mái, hạnh phúc bên mẹ chồng như năm nay. Tôi năm nay 32 tuổi, đi làm dâu nhà chồng đến nay cũng đã được 7 năm.
Tết giống như một phép màu

Tết giống như một phép màu

09:45:22 29/01/2025
Khi cái lạnh cuối đông vẫn còn tê tái, mẹ tôi đã lôi đống bát đũa cất kĩ trong góc bếp ra rửa. Cứ thấy bát đũa phơi đầy sân là tôi biết Tết sắp đến.
Chồng thất nghiệp nhưng tôi vẫn chu cấp cho em chồng 2 triệu/tháng để rồi nhận về thái độ vô ơn của cô nàng vào mấy ngày Tết

Chồng thất nghiệp nhưng tôi vẫn chu cấp cho em chồng 2 triệu/tháng để rồi nhận về thái độ vô ơn của cô nàng vào mấy ngày Tết

09:25:24 29/01/2025
Ban đầu tôi cũng định nhịn đi cho xong, Tết nhất tôi cũng muốn yên nhà yên cửa nhưng vừa làm việc tôi vừa nghĩ, ơ hay sao mình phải khổ thế nhỉ?

Có thể bạn quan tâm

7 thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột nên ăn vào dịp Tết

7 thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột nên ăn vào dịp Tết

Sức khỏe

20:57:46 30/01/2025
Đầy hơi, khó tiêu, ợ chua... là những vấn đề thường gặp sau những ngày Tết ăn uống thả ga . Bên cạnh thuốc, thực phẩm lên men là một giải pháp tự nhiên, hiệu quả để cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.
Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Tin nổi bật

20:47:05 30/01/2025
Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...
Ngôi làng nghèo bỗng nhiên mở tiệc Tết linh đình nhiều ngày liền, có người nhận lì xì 200 triệu đồng: Nguyên nhân không ai ngờ đến

Ngôi làng nghèo bỗng nhiên mở tiệc Tết linh đình nhiều ngày liền, có người nhận lì xì 200 triệu đồng: Nguyên nhân không ai ngờ đến

Netizen

20:09:12 30/01/2025
Nhờ được dân làng giúp đỡ, người đàn ông Trung Quốc có cơ hội rời làng quê nghèo đi lập nghiệp. Nhiều năm sau ông quay trở về báo đáp ân tình xưa.
MXH bùng nổ tranh cãi về phim của Trấn Thành: Người chê quá ồn ào, người khen bộ ba visual diễn hay bất ngờ

MXH bùng nổ tranh cãi về phim của Trấn Thành: Người chê quá ồn ào, người khen bộ ba visual diễn hay bất ngờ

Phim việt

20:05:25 30/01/2025
Bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành đang là chủ đề cực hot trên các nền tảng MXH. Các chủ đề xoay quanh dàn diễn viên cũng như chất lượng tác phẩm được khán giả chia sẻ rầm rộ.
Sao nam Vbiz về ăn Tết nhưng bị bố mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà, chuyện gì đây?

Sao nam Vbiz về ăn Tết nhưng bị bố mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà, chuyện gì đây?

Sao việt

19:59:24 30/01/2025
Dù chăm chỉ, tích cực làm việc nhà và lấy lòng bố mẹ nhưng Anh Tú vẫn không thể khiến phụ huynh quên đi deadline cưới xin.
Bức ảnh ngớ ngẩn khiến Triệu Lộ Tư bị bóc chi tiết "phông bạt" bệnh tật

Bức ảnh ngớ ngẩn khiến Triệu Lộ Tư bị bóc chi tiết "phông bạt" bệnh tật

Sao châu á

19:49:41 30/01/2025
Nhiều netizen không tiếc lời chỉ trích Triệu Lộ Tư muốn phổ cập kiến thức y khoa nhưng thực chất chỉ đang làm màu vì sử dụng sai thiết bị y tế.
Giới trẻ Việt mặc ngày càng hay, ra chất riêng và chẳng "hòa tan" với bất kỳ ai

Giới trẻ Việt mặc ngày càng hay, ra chất riêng và chẳng "hòa tan" với bất kỳ ai

Phong cách sao

18:00:47 30/01/2025
Sự xuất hiện của những nền tảng tạp chí digital, sự chiếm lĩnh của hàng loạt nền tảng MXH cá nhân giúp thế hệ Z dễ dàng tiếp cận với bức tranh thời trang toàn cầu, từ đó có cái nhìn đa chiều và chắt lọc được những tinh hoa cho riêng bản...
Lời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 người

Lời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 người

Thế giới

17:15:34 30/01/2025
Chàng trai 17 tuổi người Hàn Quốc rơi vào tình trạng chết não sau một lần bất tỉnh không lý do. Gia đình đã chọn hiến tạng của anh để cứu sống 5 người, đem lại hi vọng cho 100 bệnh nhân.
Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

Lạ vui

17:13:36 30/01/2025
Trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí, Chính phủ Thái Lan khuyến nghị người gốc Hoa sinh sống tại đây dùng hương điện, đốt vàng mã trực tuyến.
Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

Sáng tạo

16:23:02 30/01/2025
Maison KN là một ngôi nhà ống đơn lập có thiết kế hướng nội , gây ấn tượng với lớp vỏ bọc rỗng và những khoảng mở liên thông theo cả chiều ngang và dọc.
Neymar hưởng đặc quyền tại Santos

Neymar hưởng đặc quyền tại Santos

Sao thể thao

16:15:02 30/01/2025
Neymar chỉ ký hợp đồng 6 tháng với Santos, với mức lương cơ bản khoảng 135.507 bảng mỗi tháng (tương đương khoảng 32.500 bảng mỗi tuần). Đây là mức thu nhập tương tự thời điểm anh còn khoác áo Santos trong giai đoạn 2010-2013.