Mối tình đầu đầy máu và nước mắt!
Nó gã ngục thật sự. Máu… nó ước gì ký ức kia có thể theo máu mà hòa vào mưa để biến mất vĩnh viễn.
- Anh ăn cơm tối chưa?
- … (im lặng)
- Anh ơi?
15 phút sau:
- Em ngủ đi, anh đang bận làm bài.
- Dạ, em xin lỗi, anh ngủ ngon nghe.
Nó nằm lặng lẽ trên chiếc nệm màu xám, đôi mắt nhìn vào chiếc điện thoại đợi tin nhắn chúc ngủ ngon nhưng… đáp trả nó chỉ có sự lặng im. Bỗng điện thoại reo lên, nó mừng rỡ:
- Alo.
- Tao đây, mày đang làm gì đó?
Thì ra là Huyền, làm nó cứ ngỡ…
- Tao chuẩn bị ngủ đi, sao vậy mày?
- Tao mới đi dạy về, đi ngang qua quán cà phê M&N thấy thằng chồng mày với nhỏ Linh đang uống cà phê kìa!
…………
- Alo, alo, mày nghe không?
Nó im lặng, điện thoại văng vẳng giọng con nhỏ bạn la mắng.
Vậy là sao? Hay là… chắc anh với Linh có chuyện cần nói.
Chắc vậy… Mọi thứ giờ là ẩn số, mãi suy nghĩ… nó thiếp đi lúc nào không hay, tiếng thở dài của đêm mang theo nhiều điều trăn trở làm cho lòng người thêm băng lạnh hơn.
Nhiều lúc nó khóc, giọt nước mắt của mối tình đầu lúc nào cũng tinh khiết nhưng lại mặn chát.
Video đang HOT
Dần nó cũng quen, nó nghĩ dạo này anh bận làm bài tập hay học thêm nên không có thời gian.
Có lẽ… khi con người ta không muốn tin vào điều gì đó, họ sẽ lấy những lí do để bồi đắp vào khoảng trống ấy, điều đó làm họ thanh thản hơn chăng?
Nó đến với anh tựa như định mệnh, tình cờ quen nhau rồi cái tình cờ ấy đã gắn kết nó và anh suốt 6 năm.
Khi nhiều người ngạc nhiên “2 đứa quen lâu vậy à?”, chỉ những câu nói như vậy cũng làm nó tự hào.
Mỗi lần Huyền gặp nó thì lại suy đoán lung tung về anh và Linh. Nó nghe rồi lại quên ngay.
Linh là cô bạn thân của nó, hai đứa chơi với nhau từ năm cấp 2, nỗi buồn hay niềm vui nó đều chia sẻ cùng Linh.
Nó mến Linh, tin tưởng Linh, có lúc mua vé xem phim nhưng có việc bận nó nhờ Linh đi với anh cho anh đỡ buồn.
Đối với nó, màu sắc của tình bạn luôn lung linh và mang vẻ đẹp vô tận.
Đó là lí do nó không nghi ngờ gì về anh và Linh.
Thế nhưng sai lầm luôn bắt đầu từ niềm tin…
Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 đứa quen nhau nên nó xin chủ cửa hàng cho nó về sớm, nó đã đi làm thêm cả tháng nay để chuẩn bị ngày này.
Nó vội nhận những đồng tiền lương ít ỏi, nó vào shop quần áo nam để mua áo cho anh. Nó hạnh phúc.
Cái thời khắc giao mùa đượm lại trên khuôn mặt đỏ hây hây của cô gái 22 tuổi. Nó phóng xe lên phòng anh, có thể bất ngờ này làm anh vui.
Im ắng… phòng anh tắt điện, mưa ngoài trời càng ngày càng nặng hạt.
- Alo! Anh ở đâu đây?
Em đang ở phòng anh nè!
- Hân à! Anh xin lỗi… chúng ta chia tay em nhé, em sẽ tìm được người tốt hơn anh, anh xin lỗi
… Tít… tít…
Điện thoại đã ngắt mà nó còn chưa cảm nhận được những gì đã trải qua, lúc nó ý thức được thì nước mắt đã lăn dài lúc nào.
“Anh ơi…” – nụ cười hạnh phúc ấy vẫn đọng trên môi nhưng nỗi đau lại đang cào xé nó.
Nó ngồi thụp xuống nền, giờ anh muốn nó quên mọi thứ về anh ư? Cái nắm tay đầu tiên? Cái ôm đầu tiên hay là nụ hôn đầu tiên?
Nó… không kìm nén được nữa rồi… Nó khóc thét lên, hơi lạnh xé thịt không thể đóng băng nỗi đau đang bốc cháy ấy.
Trong cuộc sống, quá khứ và tương lai đều đẹp, đẹp vì quá khứ quá rõ ràng còn tương lai thì trừu tượng, chỉ có hiện tại là luôn chuyển động tạo nên những màu sắc khó coi.
Đôi mắt không cảm xúc, nó thẫn thờ đi… đi mãi… Giờ nó phải như thế nào?
Nó sống vì anh, anh là mọi thứ nó có, anh là hiện thân của quá khứ, là khát vọng của tương lai… Mù mịt… Khóc ư?
Nó đã khóc trong từng phút từng giây, nước mắt trái tim ai có thể đong đếm.
Đau ư?
Ai có thể thấu nỗi đau thấu xương tủy ấy.
Hận ư?
Nó phải hận ai?
Nó có thể hận chính mình vì đã quá tin tưởng để người khác chà đạp lên mối tình của nó.
Nó lững thững đi trong màn mưa u ám, người ướt sũng.
Ánh mắt mờ mờ ảo ảo nhìn thấy anh… nắm tay Linh.
Nó đứng sững, nó đang cố chấp nhận sự thật nhưng có phải quá tàn nhẫn.
Nếu tạo hóa biết bây giờ tim nó rướm máu như thế nào thì đã không muốn cho nó nhìn thêm cảnh tượng trước mắt.
Bỗng… ánh sáng vụt tới… còi xe inh ỏi.
Nó gã ngục thật sự.
Máu… nó ước gì ký ức kia có thể theo máu mà hòa vào mưa để biến mất vĩnh viễn.
Hết rồi anh, về ước mơ có những đứa con của chúng ta, về ngôi nhà trồng đầy hoa tigon, về… nhiều thứ lắm.
Hết rồi. Nó đưa ánh mắt nhìn về phía anh, giơ bàn tay bé nhỏ như nắm bắt gì đó. Muộn rồi, nó nhắm mắt để lại con chữ như có như không tạc vào màn đêm “em… buông… tay…”
Theo Guu
Đeo đuổi tình cũ sau nhiều năm hôn nhân thất bại
Sau nhiều năm kết hôn với người chồng đã có một đời vợ, tôi không lúc nào quên được tình cũ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xách va li lên thành phố tìm việc làm. Trên xe tôi bất làm quen được với Đông, một người đàn ông khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết. Hết nhường chỗ ngồi cho tôi, anh còn giúp tôi lấy hành lý.Trước khi xuống xe, chúng tôi cũng lưu lại số điện thoại của nhau, mong gặp lại giữa thành phố toàn người xa lạ này. Mối quan hệ của chúng tôi dần phát triển qua những dòng tin nhắn. Ngày nào Đông cũng liên lạc, động viên tôi, một con bé vừa chân ướt chân ráo lên thành phố.
Tôi bị lừa trong lúc đi tìm việc làm, chẳng quen ai tôi chỉ còn biết gọi điện cho Đông cầu cứu. Anh lập tức tìm đến giúp tôi giải quyết tình hình, đưa tạm tôi và hành lý về nhà anh nghỉ ngơi. Phognf trọ của Đông nhỏ xíu, gần như không có đồ đạc gì ngoài một chiếc giường đơn. Anh nhường cho tôi nghỉ, bản thân nằm dưới đất để rồi sáng hôm sau bị cảm vì lạnh. Hôm sau, Đông lại giúp tôi đi tìm và chuyển phòng trọ.
Lúc đó tôi vô cùng cảm kích. Đông còn cho tôi mượn tiền sống qua ngày. Trong khi anh chỉ là một nhân viên bốc vác, đồng lương cũng không dư giả gì. Sau này tìm được việc làm, tôi mời Đông đi ăn cơm để cảm ơn. Lúc này anh mới bộc bạch tình cảm của mình. Từ đó chúng tôi càng thêm gắn bó. Anh chính là mối tình đầu của tôi.
Khi ở gần nhau, tôi mới phát hiện ra nhiều thói xấu của Đông, ví dụ không rửa chân sạch sẽ, vứt tất lung tung, cũng không dọn dẹp đồ đạc, rỗi rãi lại đi uống rượu với bạn. Chúng tôi bắt đầu nảy sinh cãi nhau.
Lúc này mẹ tôi cũng gọi điện lên hỏi xem con gái đã có người yêu chưa. Cho rằng giữa chúng tôi trình độ quá cách xa nhau, tôi không dám nói thật với mẹ. Thấy vậy, bố mẹ giục tôi về nhà giới thiệu 2 đám. Việc này bị Đông phát hiện, khiến chúng tôi lại cãi nhau dẫn đến chia tay 2 lần. Tuy nhiên sau đó, Đông lại hối hận, tìm mọi cách xin lỗi tôi, 2 đứa lại quay lại với nhau.
Năm 2009, giám đốc mới đến tên là Cường bắt đầu theo đuổi tôi. Lúc này tôi và Đông quyết định chia tay. Vì kích động, không đầy 2 tháng sau, tôi kết hôn với giám đốc vì anh theo đuổi tôi quá cuồng nhiệt. Ngày nào anh cũng tặng hoa cho tôi, mời tôi đi ăn cơm, xem phim. Lúc rỗi lại tặng quà, dẫn tôi đi mua sắm. Tôi phải thừa nhận rằng ở bên Cường, tôi cảm thấy được yêu chiều và thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất cho đến danh phận.
Sau khi kết hôn, tôi từ chức ở nhà làm nội trợ. Sau nửa năm cưới nhau, tôi mới phát hiện ra chồng và vợ cũ vẫn giữ quan hệ. Thậm chí, có ngày tôi còn ngồi nhà trông con của anh và vợ cũ, còn trong khi đó, anh ta đi xem phim với vợ cũ. Tôi làm sự việc tanh bành, còn gọi điện mắng mỏ vợ cũ của Cường. Từ đó, cô ta không còn giữ quan hệ với chồng tôi, nhưng Cường cũng không còn mặn nồng với tôi nữa.
Tôi ở nhà trông con cho chồng để anh đi hẹn hò với vợ cũ.
Cường hơn tôi tới 16 tuổi. Tôi xinh đẹp, trẻ trung, có điều gì thua kém vợ cũ mà còn không đáp ứng nổi anh ta? Vậy mà đến năm 2014, tôi phát hiện chồng và vợ cũ vẫn giữ quan hệ bất chính, quá bức xúc, chúng tôi quyết định ly hôn.
Đến năm 2015, tôi tìm được việc ở công ty mới, thường xuyên ra ngoài bàn bạc hợp đồng với đối tác, không ngờ gặp lại Đông. Chỉ sau 4 năm không gặp, anh đã trở thành ông chủ kinh doanh sở hữu đến vài cửa hàng, cũng là khách hàng quan trọng của tôi. Chúng tôi không khỏi đứng hình khi nhìn thấy nhau, nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi cho biết cuộc sống không hoàn toàn tốt. Còn anh cho biết mình có bạn gái, sắp sửa cưới.
Tim tôi rung lên khi nghe tin anh chưa kết hôn, nhưng lại như bị đè xuống khi biết anh sắp làm đám cưới. Ngày hôm đó, chúng tôi không hề nói đến hợp đồng, mà chỉ ngồi hàn huyên lại quá khứ. Anh cho biết, lúc đó quá đau đớn vì tôi. Nhưng chính vì sự cự tuyệt của tôi, anh mới có ngày hôm nay, vì vậy tôi chính là quý nhân của anh. Vì vậy, dù thế nào cũng sẽ ký hợp đồng cho tôi.
Sau khi chia tay, tôi gửi tin nhắn hỏi rằng anh có còn một chút nào tình cảm dành cho tôi không. Anh trả lời, yêu hay không yêu, mọi chuyện cũng đều đã thuộc về quá khứ. Xem tin nhắn, tôi mới nhận ra mình đã thực sự đánh mất một người thực sự yêu mình. Ngày hôm ấy, tôi trốn vào phòng tắm, khóc lóc như một đứa trẻ. Khi gặp lại anh tôi mới phát hiện ra mình mãi mãi yêu anh. Đặc biệt là sau nhiều năm kết hôn, không có được phút giây nào hạnh phúc, không có thời khắc nào tôi không nghĩ đến anh.
Tôi muốn quay lại với mối tình đầu nhưng không biết mình còn cơ hội hay không.
Tôi muốn tìm cách theo đuổi anh, nhất định không muốn để mất anh lần nữa. Dù biết rằng mình chẳng còn tư cách để làm như vậy, nhưng nếu không cố gắng, tôi sẽ còn đau khổ đến hết đời. Tôi phải làm thế nào để anh ấy lại yêu mình? Tôi có thể chủ động tấn công Đông không? Lần nào tôi gửi tin nhắn, anh đều trả lời, không những thế tôi còn mới phát hiện, thật ra anh và bạn gái đã chia tay? Liệu có phải anh ấy vẫn còn dành chút tình cảm nào cho tôi?
Theo Emdep
7 bí quyết để giúp bạn gìn giữ mối tình đầu Một tình yêu chân thành, không vụ lợi,... mới là tình yêu đáng trân trọng và bền vững với thời gian. Người ta thường ví mối tình đầu tựa như viên pha lê - trong sáng, lấp lánh nhưng rất dễ vỡ. Vì vậy, nhiều bạn bước vào đời với tâm lý e ngại khi quyết định yêu một người nào đó hoặc...