Mối tình đầu chỉ còn là kỷ niệm sao anh chẳng thể buông tay?
Người ta nói mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất và buồn nhất. Cô gái đi cùng anh năm 17 tuổi đã không còn bên anh, vậy cớ sao anh cứ kéo theo cô ấy của quá khứ đi theo anh suốt vậy?
***
Người con gái khiến anh chẳng bận lòng yêu đương thêm một ai sau năm năm chia tay, cô ấy đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình rồi, cô ấy sắp đón đứa con trai đầu lòng, hình như… cô ấy đang rất hạnh phúc. Còn anh, chàng trai em yêu, sao anh chưa chịu mở lòng ra với em vậy?
Em với anh quen biết đã hai năm rồi anh nhỉ? Những buổi cà phê chỉ có anh và em, câu chuyện được nói đến nhiều nhất cũng là cô ấy vì em chẳng có lý do nào để được bên anh ngoài việc nói về người con gái ấy. Anh nói em là một đứa lanh lợi, hiểu chuyện lại rất biết an ủi tâm trạng của người khác. Nhưng anh có biết, em lại chẳng thể tự động viên và an ủi chính bản thân mình không. Cứ mỗi lần anh thấy ảnh cô ấy hạnh phúc bên người chồng của mình, anh lại gọi em đi cà phê, anh hỏi em “Liệu cô ấy có đang thật hạnh phúc như những gì cô ấy đăng trên Facebook?” Em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa, chắc là cô ấy hạnh phúc thật.
Anh nhấp một ngụm cà phê rồi cười khuẩy, anh bảo rằng nếu ngày xưa anh cùng cô ấy thi vào trường đại học mà cô ấy thích thì bây giờ, người hạnh phúc bên cô ấy có khi là anh cũng nên. Nhưng năm ấy anh chê trường đại học cô ấy chọn không có danh tiếng, anh có đậu cũng không vinh dự, nên anh quyết định thi trường khác, và rồi vì khoảng cách giữa hai trường đại học quá xa, sau một thời gian yêu đương cách nhau 200km thì hai người chia tay.
Tuổi trẻ là vậy đấy, yêu đương trong sáng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, rồi lại chia tay nhau bồng bột, cũng chẳng nghĩ nó khắc cốt ghi tâm đến vậy. Em lại nghĩ, nếu hai người có thi cùng trường đại học, có ở gần nhau chưa chăc kết cục đã khác bây giờ. Con người gặp gỡ và yêu nhau là duyên, đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác rồi.
Video đang HOT
Vậy mà sau bao nhiêu năm, anh lại chẳng thể quên được người con gái ấy, anh cứ khắc khoải trong lòng những hoài niệm với cô ấy, cái thời chở nhau đi học bằng xe đạp qua cánh đồng lúa xanh mơn mởn, cái nắm tay đầy thẹn thùng của hai người hay đỏ mặt tía tai khi có đứa bạn cùng lớp bắt gặp và trêu. Nhưng anh à, đã quá lâu rồi, quá lâu để những kỷ niệm đó ở trong lòng anh, cô ấy hạnh phúc rồi, anh cũng nên tìm hạnh phúc cho mình đi thôi, anh cứ như vậy mãi những người bên cạnh anh rồi cũng vì đau lòng mà rời xa anh thôi. Người ta nói mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất và buồn nhất. Cô gái đi cùng anh năm 17 tuổi đã không còn bên anh, vậy cớ sao anh cứ kéo theo cô ấy của quá khứ đi theo anh suốt vậy?
Anh đã mất bao lâu vẫn chưa quên đi bóng dáng người con gái ấy? Đã tổn thương bao nhiêu người con gái khác vì cô ấy? Nhưng đến cuối cùng những gì 2 người đang có lại chẳng phải là của nhau. Anh đã buồn bao nhiêu năm cho đến khi gặp em vậy? Tình đầu của anh, em vẫn mong nó chỉ ở trong đầu anh như một kỷ niệm, chứ không phải để thương nhớ, dằn vặt.
Zel
Theo blogradio.vn
Cuộc hôn nhân mười năm viên mãn bỗng sụp đổ chỉ vì một tin nhắn của chồng
Vợ chồng tôi đã có mười năm chung sống. Mười năm chồng luôn đối xử với tôi rất tốt, rất yêu chiều.
Anh nói số phận anh quá may mắn khi gặp tôi, không phải vì tôi xinh đẹp mà còn rất chu đáo với chồng con, với gia đình chồng, phóng khoáng và hiểu chuyện. Trong mỗi lời anh nói ra, tôi là một, là duy nhất.
Chính vì được yêu nhiều như vậy, được nghe những lời ngọt ngào như vậy nên giờ tôi mới cảm thấy mình như đang ở trên đỉnh cao rơi xuống vực thẳm không cùng.
Trước tôi, anh đã có một mối tình khác. Ai chẳng từng có mối tình đầu, tôi cũng vậy, nhưng quan trọng là tình yêu hiện tại, là gia đình hiện tại của chúng ta. Tôi không biết cuộc tình trước của anh sâu đậm đến bao nhiêu nhưng qua cách anh yêu tôi, tôi tin rằng tất cả đã lùi vào dĩ vãng không đáng nhắc lại.
Cuộc sống chúng tôi nhìn chung tốt, kinh tế ổn định, hai con gái ngoan, thông minh, tình cảm vợ chồng rất tốt. Đối với một người đàn bà, chỉ cần yêu và được yêu, không mang gánh nặng áo cơm thì không còn gì bằng. Tôi hoàn toàn hài lòng vì những gì mình đang có.
Rồi "hình bóng cũ" của chồng bỗng xuất hiện. Tôi không biết điều đó cho đến khi nhận thấy trên trang cá nhân của chồng liên tục nhận được những kí hiệu thả tim cho tất cả những dòng trạng thái hay liên kết mà chồng chia sẻ từ một cái tên. Cái tên đó tôi từng được nghe qua từ một vài thông tin nhưng không quá bận tâm về nó.
Tôi đã tò mò vào trang cá nhân của người đó, thấy những thông tin cá nhân như quê quán, nơi học đều trùng khớp với chồng tôi, điều đó giúp tôi khẳng định đó là mối tình đầu của chồng. Nhưng nó cũng chẳng có gì đang lo ngại ngoài một thông tin của cô ấy khiến tôi chú ý "Độc thân".
Vài lần tôi xa xôi hỏi chồng về người cũ, anh nói từ lâu không còn liên lạc, chỉ nghe phong thanh bạn bè nói cô ấy đã ly hôn. Nói tóm lại là chồng tôi tỏ vẻ không quan tâm gì đến cô ấy. Tôi đã tin chồng, tin chồng nhiều đến nỗi khi đọc được tin nhắn chồng viết cho người cũ qua hộp thư cá nhân tôi cảm giác mình như bước hụt chân xuống vực: "Nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng anh hạnh phúc, chỉ anh biết là không phải vậy. Trong cuộc đời này, nếu có một người có thể khiến anh hạnh phúc thực sự thì đó chính là em".
Tôi đã đọc đi đọc lại dòng chữ ấy như bị thôi miên, như không tin vào mắt mình. Chồng tôi đang nói gì với người cũ thế, sau những câu chuyện trò xã giao, sau những kể lể tình xưa nghĩa cũ? Rồi khi cô ấy hỏi "Gia đình anh có lẽ hạnh phúc lắm, em rất ngưỡng mộ" thì anh ấy lại viết ra một câu như thế. Tôi đếm được 37 chữ trong dòng nhắn ấy. 37 chữ mà như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim tôi, dù đọc đi đọc lại vẫn không hiểu vì sao chồng mình lại nói thế.
Tôi mất ngủ suốt mấy đêm liền chỉ bởi một nỗi hoài nghi: mười năm hạnh phúc của chúng tôi lẽ nào không phải là thật? Mối tình ấy đậm sâu đến cỡ nào khiến chồng tôi có thể thốt ra những lời như thế? Trong khi cô ấy đang than vãn vì chuyện phải ly hôn thì chồng tôi lại nói rằng với anh ấy, cô ấy mới là niềm hạnh phúc, như vậy là ý đồ gì?
Trong mấy đêm mất ngủ ấy, tôi hình dung lại cuộc hôn nhân của mình. Nhớ lại những ân cần, chăm sóc, yêu thương. Nhớ lại niềm vui và tự hào của anh ấy về vợ con, về gia đình. Anh từng nói: "Cuộc đời anh thật may mắn vì có em". Tất cả, từng câu nói, từng hành động lẽ nào chỉ là giả tạo, để che lấp một tình yêu giấu kín vì lẽ gì đó không thành, để tỏ ra mình hạnh phúc nhưng thực tâm không hề hạnh phúc. Làm sao chồng tôi có thể tỏ ra mãn nguyện đến vậy nếu như thực tình không phải thế? Làm sao có thể?
Tình yêu tôi dành cho chồng bao nhiêu năm chỉ vì một dòng chữ mà trở nên rệu rã. Niềm tin tôi dành cho chồng chỉ vì một dòng chữ mà trở nên yếu ớt. Tôi không thể mở miệng hỏi chồng tại sao anh lại nói như vậy, càng không đủ can đảm để hỏi rằng "anh thực sự có yêu em không?".
Tôi đã chẳng còn vui vẻ hạnh phúc được nữa. Những trìu mến ngọt ngào của chồng bây giờ tôi đều thấy vô cùng giả dối. Chồng tôi nhận ra sự đổi khác đó. Anh lo lắng nhiều, hỏi vì sao tôi bị mất ngủ, vì sao tôi không còn hay nói cười. Anh đòi đưa tôi đi bác sĩ. Chỉ tôi biết căn bệnh thực sự của mình. Nhưng nói ra rồi anh có chữa cho tôi được không hay những trần tình thanh minh của anh chỉ khiến nó thêm trầm trọng.
Nếu hạnh phúc của tôi chỉ là do anh tạo ra và tô vẽ, tôi có nên cứ mặc kệ nó? Liệu nói ra rồi, cuộc hôn nhân này còn nguyên vẹn nữa hay không?
T. Nhàn
Theo dantri.com.vn
Thanh xuân của ta đừng vì một chút vướng bận mà bỏ lỡ Em mà mạnh mẽ thật thì cần gì có anh ở bên cạnh? Người ta sống vì điều gì, người ta yêu nhau để hạnh phúc hay bởi vì một cái gì khác nữa hả anh? Rồi lại vì một chút đau lòng mà khuấy động tâm can, đời người biết bao niềm vui hạnh phúc cớ gì cứ bỏ lỡ chỉ vì...