Mỗi tháng chồng đóng góp 6 triệu, vợ vẫn cằn nhằn đòi thêm
Mỗi tháng kiếm được 13 triệu, tôi đưa vợ 6 triệu chi tiêu gia đình và học hành của con cái. Vậy mà cô ấy cằn nhằn chê ít.
Tôi đang cảm thấy chán nản, mệt mỏi với người vợ chỉ biết đến tiền. Ngày xưa, cô ấy chân ướt, chân ráo ở quê lên thành phố, làm công nhân may mặc, lương 4 triệu/tháng, ở nhà trọ ẩm thấp.
Tôi là người gốc Hà Nội. Nhà cửa không rộng rãi nhưng cũng có chỗ chui ra chui vào. Thu nhập của tôi lúc đó cũng chỉ được 5 triệu đồng.
Ảnh: Quốc Khánh
Chúng tôi gặp nhau, nảy sinh tình cảm nam nữ và quyết định về chung một nhà. Trước khi kết hôn, hai đứa động viên nhau, cố gắng làm lụng, tằn tiện chi tiêu, sau này còn sinh con, mua căn nhà khác. Vì ngôi nhà tôi ở là của bố mẹ, tương lai sẽ chia cho 3 anh em tôi.
Sau khi kết hôn, vợ tôi nghỉ làm nhà máy, xin vào làm tạp vụ cho công ty bất động sản. Thu nhập hai vợ chồng cũng được 10 triệu/tháng. Khi chưa có con, mức đó là quá dư dả. Chúng tôi không phải đắn đo, suy nghĩ.
Tuy nhiên, 2 đứa con ra đời, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Tiền tháng nào hết tháng đấy, chưa kể chúng tôi phải rút cả tiết kiệm ra chi tiêu. Thiếu thốn trăm bề nhưng chúng tôi không xảy ra cãi cọ, dằn hắt nhau.
Lúc kinh tế khủng hoảng nhất, tôi được cậu bạn thân giới thiệu công việc làm ngoài giờ. Mỗi tháng tôi cũng kiếm được thêm 8 triệu.
Video đang HOT
Khoản lương 5 triệu ở cơ quan, tôi chuyển thẳng vào tài khoản của vợ và đưa thêm cô ấy 1 triệu. Như vậy, hàng tháng tôi đóng góp 6 triệu cho vợ nuôi con, lo chi phí sinh hoạt gia đình.
Số tiền còn dư, tôi gửi tiết kiệm, dồn vào một khoản mua xe máy. Thế nhưng, dạo gần đây, vợ tôi hay cằn nhằn chuyện tiền bạc, yêu cầu chồng đưa thêm 3 triệu. Cô ấy bảo, các con đi học tốn kém, đầu tư tiếng Anh, tham gia dã ngoại, vật giá cũng đắt đỏ hơn.
Vợ còn muốn dăm bữa, nửa tháng cho các con ra ngoài ăn, thay đổi không khí hoặc 1 năm đi nghỉ mát 1 lần. Tôi thấy vợ vô lý nên không đồng thuận.
Con tôi học trường công, học phí và tiền bán trú cũng chỉ 1 triệu/tháng. Hai đứa là 2 triệu. Bốn triệu còn lại là tiền ăn uống, điện nước.
Tôi cả ngày ở cơ quan, chỉ ăn ở nhà 1 bữa, lại không có thói quen rượu chè, nhậu nhẹt, thuốc lá, vợ đỡ được một khoản mua mồi nhắm. Điện nước nhà tôi mùa cao điểm nắng nóng cũng tối đa 700 nghìn đồng.
Với mức chi tiêu đó, 6 triệu tôi đưa và 5 triệu lương của vợ là thoải mái. Tôi nghĩ, gia đình mình không giàu có, những khoản ăn nhà hàng, du lịch, học thêm cho các con nên giảm bớt. Nếu cứ a dua, chạy theo người ta là tự làm khổ mình.
Con cái học giỏi là cho bản thân chúng nó, tôi không nặng nề về điểm số hay thành tích. Chuyện học hành không bị áp lực, các con sẽ có tuổi thơ đúng nghĩa, bản thân hai vợ chồng đỡ nặng đầu lo lắng.
Tôi phân tích với vợ, nhà cửa mình không mất tiền thuê trong khi bao người ở tỉnh lẻ về Hà Nội phải thuê trọ khổ sở. Cuộc sống nên biết tự hài lòng.
Các bạn thấy suy nghĩ và quan điểm có gì sai? Vậy mà vợ quay ra rủa xả tôi là đồ chắc lép, ù lì, không lo nổi cho gia đình.
Ba ngày nay, vợ tôi xách đồ về quê, để tôi xoay sở trông con, cơm nước.
Theo các bạn, tôi phải làm gì để hóa giải mâu thuẫn này? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Cuộc đời vốn không có chuyện bất công, chỉ có trái tim không biết thỏa mãn mà thôi
Hạnh phúc thực chất cũng như một ly nước trắng mà bạn vẫn uống mỗi ngày.
Đừng nên ngưỡng mộ đồ uống nhiều màu sắc của người khác, bởi chưa chắc chúng đã tốt như ly nước của bạn đâu.
Cuộc sống là chân thực
Con người sống trên đời cũng chỉ là một loại cảm xúc, giàu nghèo cũng vật mà được mất cũng vậy. Tất cả đều như mây khói, gió thổi là tan đi. Cuộc đời chính là một quá trình gặt hái và thất bại không ngừng, được thì thản nhiên mà mệt thì vẫn cứ điềm nhiên. Không vọng tưởng vinh quang của người khác, không ngưỡng mộ sự hào nhoáng của kẻ khác hãy cứ sống thật bới bản thân. Chỉ cần tâm thấy ổn, mỗi ngày đều hài lòng và hạnh phúc là được.
Đừng bỏ lỏ
Có những người, bỏ lỡ thì cũng bỏ lỡ rồi chẳng thể nào quay lại được nữa. Có những mối tình tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi. Thật ra những thứ đã mất có lẽ là chúng ta chưa từng sở hữu nó.
Nếu là của bạn trốn cũng không được, nếu không phải là của bạn thì có cầu cũng không nổi. Trông chờ quá nhiều thì gánh nặng càng lớn, càng kỳ vọng càng thất vọng nhiều mà thôi. Đừng đợi người không nên đợi.
Đừng hạ thấp giá trị của nhau
Con người đừng tranh giành quá nhiều, thật ra chớp mắt rồi ai cũng sẽ già đi. Đừng cố vạch lá tìm sâu, thời gian thuộc về bạn càng ít mà thôi. Cũng đừng quá cằn nhằn, gặp nhau là duyên phận, được ở cạnh nhau chính là điều tốt đẹp nhất. Đừng hạ thấp giá trị của nhau, không chừng ngày nào đó sẽ vĩnh viễn chia xa. Đừng nên so sánh với người khác, chỉ cần mỗi ngày bạn vượt qua bản thân mình là đủ. Đừng xét nét chuyện đúng sai cũng đừng kỳ kèo công sức mình bỏ ra và những gì thu hoạch được.
Hạnh phúc chính là ly nước trắng
Hạnh phúc thực chất cũng như một ly nước trắng mà bạn vẫn uống mỗi ngày. Đừng nên ngưỡng mộ đồ uống nhiều màu sắc của người khác, bởi chưa chắc chúng đã tốt như ly nước của bạn đâu. Hãy giữ lấy những gì đang có, biết được rõ ràng bản thân thực sự muốn gì. Đừng sống quá mệt mỏi, muốn ăn thì đừng chê đắt, muốn mặc thì đừng nói lãng phí. Cuộc đời mỗi người nếu càng nghĩ ngợi nhiều thì càng mệt mỏi nhiều.
Đừng ngưỡng mộ người khác
Đừng đi ngưỡng mộ người khác, bạn cần nhớ lúc bạn ngưỡng mộ người khác, có thể họ cũng đang ngưỡng mộ bạn. Mỗi đôi mắt thì đều có những cách nhìn khác nhau, mỗi đôi tai cũng có những cách nghe khác nhau, đừng tự so sánh với người khác.
Đừng ngưỡng mộ những gì người khác sở hữu, bạn cho rằng mình không có nhưng điều đó vẫn đang trên đường tới mà thôi. Thay vì chăm chút thành quả của người khác, hãy chăm sóc tốt cho cái cây của chính mình.
Là vợ, hãy đọc thật kỹ những lý do để đối xử tốt và yêu thương chồng nhiều hơn Là một người vợ khéo léo nhất định phải đọc kỹ bài viết này, để biết cách hâm nóng tình cảm cũng như biết cách yêu thương chồng nhiều hơn. Đàn ông sẽ tổn thọ vì có quá nhiều thứ phải giấu trong lòng Phụ nữ biết không, một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến đàn ông chết sớm hơn phụ nữ...