Mới sinh con nhưng mình đã bị chồng hắt hủi đến mức bục vết mổ
Mới sinh con xong lại ngồi bế con nhiều nên vài hôm trước mình phát hiện vết mổ bị rỉ nước và hơi bung ra. Mình lo lắng nói với chồng và mẹ chồng thì cả 2 đều dửng dưng nói mình lo xa.
Mình mới sinh con cách đây nửa tháng. Khi viết những dòng tâm sự này, vết mổ trên bụng mình vẫn còn đau nhức. Nhưng nếu không nói ra, mình sợ rồi 1 ngày nào đó sẽ bị trầm cảm mất.
Mình là vợ thứ 2 của chồng, trước đó anh đã có 1 đời vợ và mới ly hôn được hơn 2 năm. Nói đến lý do ly hôn của chồng mình. Tất cả đều vì vợ cũ của anh ngoại tình. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh đòi ly hôn và được quyền nuôi con. Sau đó chị ta luôn tìm cách hàn gắn nhưng chồng mình lại gặp gỡ và yêu mình. Vì thế vợ cũ của chồng mình luôn gieo rắc vào đầu con trai những quan điểm xấu về mẹ kế.
Con riêng của chồng mình năm nay được 10 tuổi, nhưng vì được bố mẹ và ông bà quá nuông chiều nên cháu rất nghịch và hỗn hào với người lớn.
Mình biết để gọi 1 người phụ nữ xa lạ bằng từ “mẹ” là việc không dễ dàng nên mình không yêu cầu cháu phải gọi mình bằng mẹ. Nhưng thay vì gọi bằng cô hay dì, cháu lại xưng với mình là bà. Cả nhà chồng mình đều nghe thấy nhưng không 1 ai chỉnh sửa cách xưng hô cho đúng mực.
Có hôm cô giáo chủ nhiệm của cháu gọi điện đến cho mình và nói rằng nếu mình không dừng việc đe dọa cháu, cô sẽ nói cho mẹ đẻ của cháu biết. (Ảnh minh họa)
Vì đó là cháu trai duy nhất của cả nhà nên bố mẹ chồng mình rất chiều cháu. Có những lần cháu chạy nhảy, đụng phải bụng mình đang mang bầu nhưng cũng không xin lỗi. Mình gọi cháu vào để sửa lỗi thì mẹ chồng mình lại bênh cháu và nghĩ mình khác máu tanh lòng với con riêng của chồng.
Không những thế, cháu còn khiến mọi người nghĩ rằng mình là 1 bà mẹ kế cay độc. Cháu ra lớp khóc với cô giáo, kể rằng mình chửi bới và dọa dẫm cháu mỗi khi cháu không làm bài tập. Có hôm cô giáo chủ nhiệm của cháu gọi điện đến cho mình và nói rằng nếu mình không dừng việc đe dọa cháu, cô sẽ nói cho mẹ đẻ của cháu biết.
Video đang HOT
Mình rất sốc trước những gì cháu kể nên bàn bạc với chồng để anh dạy lại con. Nhưng thay vì nghe mình nói thì chồng mình sừng sổ gọi cho cô giáo để kiểm chứng những điều đó, trong khi cô giáo cũng chỉ là người nghe 1 phía. Hôm ấy nếu không phải mình đang mang bầu ở tháng thứ 8 thì có lẽ chồng mình đã động tay chân với mình chỉ vì những lời nói vô căn cứ của con trẻ rồi.
Suốt quãng thời gian mang bầu, mình luôn bị mệt mỏi bởi những chuyện chưa bao giờ làm. Khi mình phân trần hay thanh minh thì cả nhà chồng mình đều mang tư tưởng trẻ con không biết nói dối nên chẳng ai nghe mình nói. Sau khi sinh con xong, con riêng của chồng mình được đưa về ở với mẹ đẻ. Mình cứ nghĩ rằng sẽ được nhẹ nhõm 1 thời gian, không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn trước rất nhiều.
Mình phải cắn răng dậy để bế con mà tủi thân vô cùng. (Ảnh minh họa)
Mình sinh mổ nên rất mệt mỏi và đau, con mình lại hay quấy khóc đêm nên mỗi lần con khóc lại phải có người dậy để bế. Mình sinh con được 1 tuần thì bác sĩ cho về nhà. Mới hôm đầu tiên không có y tá, con khóc giữa đêm không có ai bế giúp. Mình đang đau vết mổ nên chưa thể ngồi ngay lập tức nên đã lay chồng dậy bế con. Ai ngờ anh gắt lên với mình, còn nói mình phiền phức. Mình phải cắn răng dậy để bế con mà tủi thân vô cùng.
Những đêm sau đó chồng mình cũng không bao giờ dậy bế con hay pha sữa giúp mình. Đã vậy, anh và mẹ chồng còn so sánh mình với vợ cũ của anh. Chị ta sinh thường nên không sao, còn mình sinh mổ, đau gấp trăm lần làm sao khỏe bằng chị ta được?
Cũng vì ngồi bế con nhiều nên vài hôm trước mình phát hiện vết mổ bị rỉ nước và hơi bung ra. Mình lo lắng nói với chồng và mẹ chồng thì cả 2 đều dửng dưng nói mình lo xa.
Mãi đến tối khi đau quá mình mới gọi cho mẹ đẻ sang đưa đi viện. Tưởng rằng khi quay về, mọi người sẽ quan tâm mình hơn. Nhưng mấy tối nay lúc con quấy khóc, vẫn chỉ có mình trở dậy để bế con. Mình quá thất vọng với chồng và nhà chồng rồi. Có lẽ sáng mai mình sẽ nói mẹ chồng cho phép mình về nhà đẻ vài hôm chứ cứ thế này thì người chịu khổ chịu thiệt chỉ có mỗi mình mình thôi.
Theo Phununews
Ngày cưới, tôi và chị dâu ôm chặt lấy nhau, khóc nghẹn ngào trong sự ngỡ ngàng của mọi người
Giây phút chị dâu tự tay kéo khóa chiếc váy cưới giúp tôi và khen tôi là cô dâu xinh đẹp nhất chị từng thấy, nước mắt tôi cứ chảy ra.
Khi anh trai cưới vợ, tôi chỉ mới học lớp 4. Mẹ tôi không định sinh nữa nhưng bị vỡ kế hoạch. Cũng vì sinh tôi ra khi đã lớn tuổi nên sức khỏe mẹ yếu dần và mắc bệnh rồi qua đời khi tôi chưa đầy 1 tuổi. Thấy tôi thiệt thòi, cả bố lẫn anh đều chăm tôi rất kĩ. Họ xem tôi là hoa, là ngọc ngà nên chẳng bao giờ để tôi động tay vào bất cứ việc gì.
Vậy mà chị dâu mới về lại bắt tôi nấu cơm. Hồi ấy chẳng có nồi cơm điện như bây giờ, phải nấu bằng củi nên rất khổ cực. Tôi còn nhớ mình đã rất ghét chị, ghét cay ghét đắng. Ai khen chị tôi đều tìm cách chê bai. Tôi nói chị hung dữ, hành hạ, bắt nạt em chồng. Những lúc ấy chị chỉ xoa đầu tôi bảo chị làm vậy để tôi tập tính tự lập, sau này đi học xa hoặc lấy chồng không bị bỡ ngỡ. Tôi vì ghét nên hất tay chị ra và còn cấm chị chạm vào tóc tôi.
Ngày giỗ mẹ tôi, chị mới sinh được vài tháng nhưng vẫn dậy nấu cỗ cúng đầy đủ. Bố tôi luôn miệng khen chị giỏi giang. Ông còn nói tôi phải học hỏi ở chị thật nhiều. Bố nói thế càng làm tôi ghét chị hơn.
Ở cái tuổi dậy thì ẩm ẩm ương ương, tôi vì cảm thấy vị trí của mình bị thay thế nên không ít lần đanh đá với chị. Có lần anh trai tôi giận quá nên lấy chổi đánh tôi. Chị nhào tới ôm tôi rồi hét lên: "Nó còn nhỏ, anh làm vậy nó bị tổn thương tâm lí đó". Tôi hất chị ra rồi to tiếng lại: "Người làm tôi tổn thương chính là chị đó" rồi bỏ chạy.
Hồi nhỏ, tôi ghét cay ghét đắng chị dâu. (Ảnh minh họa)
Tôi về nhà ngoại nhưng không ai hoan nghênh tôi cả. Ai cũng khen chị hiền, thương tôi và nói tôi cần phải sửa tính cách của mình. Tôi giận dỗi bỏ lang thang suốt đêm hôm đó, vậy mà cũng không ai đi tìm tôi.
Qua hôm sau, vì không thể chịu đựng đói khát nữa tôi mới trở về. Khi về thì hay tin chị dâu vì tìm tôi nên bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Bố, anh trai tôi giờ đang ở viện đợi chị mổ. "Chẳng ai quan tâm đến sống chết của mình, chỉ chăm chăm vào chị" chính là suy nghĩ lúc đó của tôi nên tôi càng không ưa chị hơn.
Khi tôi lên lớp 11 thì anh trai tôi mất vì trượt giàn giáo. Ngày ấy, chị cứng rắn dù đôi mắt đỏ hoe vẫn cố làm lễ tang cho anh tôi chu toàn. Xong hết rồi, đêm nào tôi cũng thấy chị ôm ảnh cưới hai người ngồi khóc nức nở. Cháu tôi còn kể chị hay đến mộ anh, nhổ sạch sẽ bất cứ ngọn cỏ nào mới mọc lên. Mỗi lần ra, chị cứ ôm lấy bia mộ mà khóc.
Hai năm sau, bố tôi bảo chị về lại nhà đẻ để tiện lấy chồng mới. Không ngờ, chị nói rằng: "Con lấy chồng là người của nhà chồng. Bố đang đau yếu làm sao nuôi nổi em N học đại học. Chồng con không còn nữa nên con càng không thể rời bố và em được". Tôi thấy tay bố run run khi nghe chị nói thế. Không biết từ bao giờ, Tôi đã bắt đầu thương chị. Đi học về tôi phụ chị chuyện nhà cửa để chị nhận việc về làm thêm nuôi tôi và cháu đi học.
Cuộc đời này, tôi đã nợ chị dâu quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Bốn năm học đại học, một mình chị gồng gánh đủ việc để nuôi tôi. Một tháng tôi về thăm nhà một lần chị đều hái đủ thứ hoa quả, có khi làm một con gà cho tôi đem lên trường. Bao giờ chị cũng dặn tôi cứ chú tâm học hành, không được đi làm thêm. Tiền bạc thiếu gì cứ nói chị lo. Nhờ chị, tôi tốt nghiệp loại giỏi và được nhận vào làm ở công ty nước ngoài.
Một tháng trước là ngày cưới của tôi. Tự tay chị chuẩn bị hết mọi thứ từ cỗ bàn, hoa cưới, nhẫn, vàng và cả của hồi môn. Giây phút chị tự tay kéo khóa chiếc váy cưới giúp tôi và khen tôi là cô dâu xinh đẹp nhất chị từng thấy, nước mắt tôi cứ chảy ra. Chị cười hiền, lấy khăn lau nhẹ nhàng để khỏi trôi phấn rồi trách nhẹ: "Hồi trước cô ghét tôi lắm mà. Nay lấy chồng rồi phải mừng vì thoát khỏi tôi chứ. Ngày cưới là phải cười vui vẻ". Nghe chị nói, tôi cũng cố cười cho chị vui.
Vậy mà trong lúc mời rượu chị, chị lại khóc ngon lành. Hai chị em tôi cứ thế ôm lấy nhau mà khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cuộc đời này, tôi nợ chị dâu nhiều quá. Lúc nào chị cũng đem lại những điều tốt nhất cho tôi, bảo vệ chăm sóc tôi. Chị đã không còn là chị dâu mà trở thành mẹ tôi lúc nào mất rồi.
Theo Ngoisao
Tưởng vợ vui chơi với hàng xóm ra 'sản phẩm', ngày nào tôi cũng đánh đập, sỉ vả... Tôi tra hỏi để biết rút cục cô ta đã ngoại tình với ai mà ra đứa trẻ, nhưng vợ một mực chối cãi. Khi mất kiểm soát, tôi 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với vợ. Cưới được cô gái xinh nhất nhì làng làm vợ nên tôi luôn lo mất. Nhiều lần tôi ghen tuông vô cớ khiến không khí gia...