Mới sáng sớm em gái đã về nhà, cởi mũ để lộ mái tóc nham nhở rồi khóc nức nở
Cả nhà nhìn mái tóc của em mà sửng sốt, giận dữ.
Chào chị Hướng Dương,
Em gái tôi yêu và lấy một người đàn ông không được nhà tôi chấp nhận. Cậu ta nổi tiếng là ăn chơi, xăm trổ và ăn nói hỗn láo. Nhưng em tôi lại yêu cậu ta đến mức chết đi sống lại, kiên quyết không bỏ, còn để có bầu. Bố tôi giận quá, đòi đánh em một trận cho nhớ đời. Mẹ tôi khóc lóc. Thời gian đó, nhà tôi căng thẳng, ai nấy đều mệt mỏi. Sau đó, bố mẹ tôi đành phải nhượng bộ, cho hẳn con gái một mảnh đất để xây nhà riêng.
Hiện giờ, em gái tôi đã sinh con được 4 tháng rồi nhưng cuộc sống rất vất vả. Mỗi lần đến thăm, em đều khóc, nói phải làm hết mọi việc trong nhà. Chồng không giúp đỡ, còn mắng nhiếc và xúc phạm. Em tôi nói hối hận rồi.
Ảnh minh họa.
Mới đây, em tôi bế con về nhà khi mới sáng sớm. Tôi vừa mở cổng, em đã chạy thẳng vào nhà, khóc lớn. Cả nhà tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì em đã cởi mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc nham nhở vì bị cắt xén. Mọi người ngơ ngác. Em ấy kể bị chồng lấy kéo cắt đi mái tóc dài mà em dưỡng bao lâu nay chỉ vì khuyên chồng đừng uống rượu nữa. Bố tôi giận quá, gọi điện mắng con rể thì cậu ta còn thách thức: “Do con gái các người làm mất mặt tôi. Các người đi mà dạy dỗ con gái các người. Xem thử cô ta có bỏ tôi được không?”.
Video đang HOT
Bố tôi nổi trận lôi đình, yêu cầu em tôi phải lựa chọn hoặc từ mặt cha mẹ hoặc ly hôn. Giờ em tôi đau khổ, tự nhốt mình trong phòng mà khóc. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để giúp đỡ em gái đây? (thuquyen09…@gmail.com)
Chào bạn,
Em gái bạn đã yêu và lấy nhầm chồng. Qua lời kể của bạn, Hướng Dương có thể cảm nhận được bản tính vô trách nhiệm của em rể bạn cũng như sự giận dữ, bất lực của gia đình bạn. Nhưng đây là lúc mọi người cần giữ sự bình tĩnh nhất. Càng nóng giận, càng mất kiểm soát thì hành động, lời nói càng dễ sai lầm và khiến người khác bị tổn thương.
Bạn hãy khuyên can bố mình. Hãy nói cho ông biết, người đang đau khổ, tuyệt vọng nhất chính là em gái bạn và mong ông đừng vì giận dữ mà khiến con gái rơi vào đường cùng. Lúc này, em ấy đang rất cần sự quan tâm, che chở, giúp đỡ và động lực từ gia đình chứ không phải sự mắng mỏ, trách cứ.
Gia đình bạn nên mở một cuộc họp gia đình riêng. Mọi người hãy nhẹ nhàng phân tích tình hình và hướng giải quyết để định hướng giúp em gái bạn. Nên nhớ, mọi thứ chỉ là “khuyên” chứ không nên “ép buộc” em ấy. Hãy để em ấy tự suy ngẫm và đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng mọi người cũng cần nhắc nhở em ấy phải tự chịu trách nhiệm đến cùng cho quyết định của mình. Đó là cuộc đời của em ấy, em ấy phải tự lựa chọn con đường đi đúng đắn nhất dựa trên sự định hướng của mọi người.
Sau đó, gia đình bạn nên gọi em rể đến, thẳng thắn nói chuyện một lần. Hãy cứng rắn, mạnh mẽ vạch ra những lỗi sai để cậu ấy nhận thức được và thay đổi. Nếu cậu ấy vẫn không thay đổi mà giữ thái độ xốc nổi, chống đối, gia đình không nên để em gái bạn về sống chung với chồng nữa. Cả hai cần sống riêng một thời gian để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này.
Bây giờ, bạn và gia đình hãy thường xuyên tâm sự, giúp đỡ em ấy chăm sóc con nhỏ và là điểm tựa tinh thần, vật chất để em ấy nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Rời nhà chưa đầy 1 tháng, em gái tôi đã mang về một đứa trẻ vừa mới sinh và cầu xin bố mẹ nuôi giúp
Vừa nhìn thấy cảnh đó, mẹ tôi đã khóc nức nở, còn bố tôi buồn không nói thành lời. Tôi tin em tôi là người có suy nghĩ, em sẽ không làm điều xấu hổ với gia đình nên đã đến hỏi chuyện.
Nhà tôi có 3 anh em, tôi và em trai đã lập gia đình, còn em gái út đang làm việc trên thành phố. Sau khi tốt nghiệp đại học, em tôi đã kiếm được công việc lương khá cao. Đi làm được 4 năm, em ấy đã có khoản tiền tiết kiệm 1 tỷ, em dự định sang năm sẽ mua một căn hộ chung cư.
Em tôi xinh đẹp, giỏi giang là niềm hi vọng và hãnh diện của cả nhà. Mẹ tôi tin tưởng em sẽ kiếm được một người chồng tương xứng.
Thế nhưng tuần trước em tôi trở về nhà với đứa bé đỏ hỏn trên tay làm cả nhà vô cùng sửng sốt. Tôi nhớ tháng trước em về nhà, eo thon gọn, có bầu bì gì đâu, sao giờ lại sinh ra đứa nhỏ này chứ?
Vừa nhìn thấy cảnh đó, mẹ tôi đã khóc nức nở, còn bố tôi buồn không nói thành lời. Tôi tin em tôi là người có suy nghĩ, em sẽ không làm điều xấu hổ với gia đình nên đã đến hỏi chuyện.
Thấy thái độ đón tiếp lạ lùng của mọi người, em ấy vội giải thích đây là con của một người bạn thân. Đến lúc này bố mẹ tôi như bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi gạt nước mắt nhìn đứa trẻ và hỏi chuyện.
Ảnh minh họa
Em gái nói là con của một cô bạn thân. Ngày cô ấy mang bầu, nhiều lần định bỏ thai nhưng em tôi đã thuyết phục nên để lại nuôi, sau này sẽ hỗ trợ nuôi con cùng. Đến khi đứa nhỏ vừa sinh xong, cô bạn của em ấy liền bỏ đi, để mình em tôi xoay xở.
Mấy hôm vừa rồi, em tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc đứa bé, không thể nghỉ mãi được nên đành mang bé về nhờ bố mẹ tôi nuôi giúp. Sau khi bàn bạc bố mẹ bảo chỉ nuôi ít hôm, chứ không thể nuôi mãi được vì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em tôi.
Bố tôi khuyên em gái nên tìm ông bà của đứa trẻ giao cho họ, bắt họ phải có trách nhiệm với máu mủ. Bố bảo nuôi một đứa nhỏ đâu có dễ, tốn bao nhiêu tiền của công sức, rồi khi lớn lên nó đòi về với người thân của nó. Mình nuôi vất vả đâu có được gì lại thiệt thân.
Em gái tôi bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa bé, em ấy coi nó như con. Cả nhà tôi thật sự hoang mang, không biết phải khuyên em từ bỏ ý định nuôi đứa trẻ nữa?
Vào phòng bố mẹ chồng ngủ nhờ, tôi bàng hoàng phát hiện 1 xấp ảnh dưới gối, song lời biện hộ của mẹ chồng mới thật sốc óc! Vô tình cầm chiếc gối lên, tôi phát hiện ra bí mật tày đình của nhà chồng. Nhà chồng tôi có 3 người con, nhưng chỉ có chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Dưới anh còn 2 cô em gái, hiện đã lấy chồng. Vì 2 em chồng của tôi lập gia đình gần nhà nên vào cuối tuần, các...